Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017


Nhiều năm qua, chắc hẳn giới theo dõi hoạt động của làng “dân chủ” Việt Nam đã quen với một quy luật: Các đối tượng chống đối trong nước điên cuồng hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta, khi bị bắt, xử lý thì nhờ thế lực nước ngoài để can thiệp để đưa ra “tị nạn chính trị” ở nước ngoài. Hình như, con đường để có được tấm thẻ Xanh của Mỹ không đâu nhanh bằng cách “Chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào tù, được đưa ra Mỹ và phương Tây sinh sống”. Điểm lại một vài cái tên trong hàng tá trường hợp được sang tị nạn tại Mỹ đã cho thấy điều đó.
Đầu tiên, phải kể đến cái tên như Lê Trần Luật, năm 2008, y tham gia tích cực các hoạt động chống đối trong vụ việc “Thái Hà” gây bất ổn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi gây được tiếng vang dư luận, bị cơ quan chức năng ta xử lý, y đã xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Từ một luật sư bình thường, không có tên tuổi, thông qua hoạt động “chính trị” của mình, Luật đã được đến Mỹ sinh sống và hiện nay đã chuyển nghề sang làm công nhân một nhà máy.

Hay như cái tên Cù Huy Hà Vũ, năm 2011, Vũ đã bị chính quyền cho bóc lịch 7 năm trong tù về hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta. Thụ án được 5 năm, năm 2014 được ân xá trước thời hạn và Y được sang Mỹ định cư sống kiếp lưu vong ở xứ người. Đó chỉ là một vài cái tên điển hình trong hàng chục cái tên đã được các “Quan thầy” Mỹ và các nước phương Tây cho sang định cư, sinh sống với cái tên mỹ miều “Tỵ nạn chính trị”.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, quy luật trên đã có xu hướng thay đổi, giới dân chủ đã không còn xem việc ra nước ngoài “Tỵ nạn chính trị” là mục đích cuối cùng của mình nữa. Điển hình như một số đối tượng chống đối như Nguyễn Văn Đài, Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), Trần Huỳnh Duy Thức… đã từ chối yêu cầu ra nước ngoài để “tiếp tục hoạt động đấu tranh dân chủ trong nước”. Để rồi, Việt Tân và các đối tượng bất đồng chính kiến lại bù lu, bù loa đây là “Thất bại vẻ vang của an ninh nhà sản”. Vậy, vì sao quy luật trên lại thay đổi? Tại sao các đối tượng chống đối “chê” tấm thẻ xanh của Mỹ đến như vậy trong khi trước đây sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để có nó? Câu trả lời hết sức đơn giản:

Thứ nhất, làng “dân chủ” đã đúc kết được bài học: Cuộc sống sau đi Mỹ và các nước phương Tây không như “Thiên đường” mà chúng tưởng tượng. Rất nhiều đối tượng ra đi theo diện “Tỵ nạn chính trị” đã phải sống cuộc sống hết sức khó khăn nơi đất khách quê người. Điển hình như Lê Trần Luật, sau khi sang Mỹ, Luật không có công ăn việc làm, khó khăn chật vật mới xin được vào làm công nhân trong một nhà máy. Đến nỗi, Luật phải chia sẻ rằng: “Anh cứ tưởng tượng khi một người tị nạn đến Hoa Kỳ hay bất cứ một nước nào, thì họ giống như người mới sinh ra, tức là công việc làm thì không có, xe cộ thì không biết đi, đường sá cũng không biết, ngôn ngữ không nói được, cũng không nghe được”.

Không chỉ gặp vô vàn khó khăn về cuộc sống, vật chất, cuộc sống về tinh thần cũng không hề tốt đẹp hơn. Điển hình như Cù Huy Hà Vũ,  khi được sang Mỹ, đám Cờ Vàng tỵ nạn Cộng sản sướng ra mặt, chúng hỉ hả tung hô Vũ lên tận mây xanh, hết hội nọ, đoàn kia thăm hỏi, quà cáp. Tuy nhiên sau một thời gian, không hiểu lý do gì, đám phản động Ba que lập tức cho Vũ là thằng Việt gian, tên Việt cộng nằm vùng... Vũ bị đám phản động “Ba Que” chửi bới, khinh bỉ, làm cho cuộc sống của nhà hoạt động “dân chủ” ngày nào như “tù ngục thế gian” nơi thiên đường tự do nước Mỹ. Như vậy, những “tấm gương” của các bậc tiền nhân đi “tỵ nạn” trước đã cho các nhà “bất đồng chính kiến” một bài học xương máu “Không phải ra khỏi đất nước, đến với xứ sở văn mình là được hưởng vinh hoa phú quý”.

Thứ hai, ra khỏi Việt Nam, nhà hoạt động “dân chủ” sẽ vô tình bị “vô hiệu hóa”. Vô hiệu hóa ở đây là gì? Vô hiệu hóa ở đây là vô tình mất đi khả năng hoạt động “đấu tranh của mình”. Bởi vì, nếu ra khỏi Việt Nam, các đối tượng chống đối sẽ mất đi địa bàn hoạt động, trở thành nhữ “ngọn cờ cháy” trong phong trào đấu tranh. Tại sao lại gọi là “Ngọn cờ cháy”, lý do đơn giản: các tổ chức phản động lưu vong và thế lực thù địch bên ngoài đã mất rất nhiều công sức để gây dựng được những “ngọn cờ” trong nước như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Huỳnh Duy Thức… Nếu các đối tượng này ra nước ngoài, vô tình ngọn cờ đấu tranh “dân chủ” trong nước sẽ mất đi người “khởi xướng”, “lãnh đạo”.

Bên cạnh đó, các đối tượng này cũng nhận thức được rằng, ra nước ngoài đồng nghĩa với việc sẽ không còn không gian và môi trường hoạt động. Vì chẳng có công dân nước Mỹ hay bất kỳ nước phương Tây nào lại quan tâm đến những “Thằng điên” suốt ngày bàn và nói về tình hình một nước hòa bình, ổn định, phát triển như Việt Nam. Hơn nữa, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng không quá mặn mà với những kẻ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng. Do đó, chúng từ chối “tỵ nạn” ra nước ngoài để tiếp tục “hoạt động” trong nước.

Thứ ba, còn hoạt động trong nước là còn có USD hoạt động. Bài học đã chỉ ra rằng, sau khi các đối tượng đi theo diện “Tỵ nạn” sang Mỹ và các nước phương Tây, nguồn kinh phí trợ cấp đã bị các “quan thầy” giảm dần và cắt bớt do không còn hoạt động hiệu quả như thời gian ở trong nước. Chỉ làm một phép tính ví dụ đơn giản như sau: Nguyễn Văn Đài tuyên truyền biểu tình chống chế độ, trực tiếp tổ chức biểu tình ở Hà Nội, được phản động lưu vong cho 10.000 USD. Nếu sang Mỹ, Đài sẽ không thể thực hiện hoạt động đó và đương nhiên sẽ không có tiền. Do đó, các đối tượng này, sau một thời gian “đúc kết kinh ngiệm” đã nhận ra rằng: “Còn hoạt động ở trong nước là còn có USD hoạt động, còn có nghề kiếm ăn, sang Mỹ đồng nghĩa với mất nguồn viện trợ”. Thực tế cho thấy, đây là nguyên nhân cơ bản các đối tượng hoạt động chống đối trong nước từ chối ra nước ngoài “tỵ nạn”. Bởi vì, các đối tượng này suy cho cùng cũng là những đối tượng thực dụng, hoạt động chỉ vì tiền mà thôi.

Những lý do trên đã giải thích căn nguyên vì sao các đối tượng chống đối trong nước lại “kiên quyết” từ chối sang Mỹ và các nước phương Tây “tỵ nạn” như vậy. Qua đó, cũng có thể thấy, chúng chả “cao sang” cho mấy như những lời đồn thổi của “Việt Tân” và các đối tượng chống đối trong nước. Đài, Vinh, Thức… thực chất cũng vì miếng cơm, manh áo mà thôi…Tuy nhiên, chắc chắn, còn ở trong nước, chúng sẽ không bao giờ còn có đất dụng võ để hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta trước toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước chân chính.

Huy Thái



10 nhận xét:

  1. Những lý do trên đã giải thích căn nguyên vì sao các đối tượng chống đối trong nước lại “kiên quyết” từ chối sang Mỹ và các nước phương Tây “tỵ nạn” như vậy. Qua đó, cũng có thể thấy, chúng chả “cao sang” cho mấy như những lời đồn thổi của “Việt Tân” và các đối tượng chống đối trong nước. Đài, Vinh, Thức… thực chất cũng vì miếng cơm, manh áo mà thôi…Tuy nhiên, chắc chắn, còn ở trong nước, chúng sẽ không bao giờ còn có đất dụng võ để hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta trước toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước chân chính.

    Trả lờiXóa
  2. Mở mồm ra là cứ ca ngợi trời tây, là "thiên đường tự do dân chủ" trong mỗi tư tưởng của đám rận chủ, nhưng có ai qua trong chúng qua đấy mà hưởng được ân phúc của trời tât như chúng nói, bài học của cù huy hà vũ, lê thị công nhân, hải điếu cày... đã cho chúng thấy quá rõ, nên những con người trong chúng sẽ ở mãi trong nước và kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu nhất mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Thế đấy bọn rận chủ cứ ra sức chống lại Đảng và nhà nước để rồi cuối cùng chúng nhận lại được gì. Là sự chối bỏ, là sự không quan tâm "sống chết mặc bay" cỉa bọn Việt Tân và cả ở trời Tây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn rận chủ chỉ biết đến cái lợi trước mắt chứ có nghĩ đến tương lai đâu, khi chúng còn sử dụng được thì được tung hô nhưng khi không còn giá trị nữa thì sẽ bị bè lũ của chúng sa thải không thương tiếc ngay.

      Xóa
  4. Không có gì bằng độc lập, tự do và sống trong chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ở đây quyền của con người luôn luôn được đề cao và coi trọng. Còn với những kẻ phản quốc giờ thì đã thấy nhục nhã chưa khi bị chính những người trong cuộc xua đuổi.

    Trả lờiXóa
  5. Loại như chúng thì “cao sang” cho mấy như những lời đồn thổi của “Việt Tân” và các đối tượng chống đối trong nước. Đài, Vinh, Thức… thực chất cũng vì miếng cơm, manh áo mà thôi…Tuy nhiên, chắc chắn, còn ở trong nước, chúng sẽ không bao giờ còn có đất dụng võ để hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta trước toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước chân chính.

    Trả lờiXóa
  6. Cù Huy Hà Vũ, năm 2011, Vũ đã bị chính quyền cho bóc lịch 7 năm trong tù về hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta. Thụ án được 5 năm, năm 2014 được ân xá trước thời hạn và Y được sang Mỹ định cư sống kiếp lưu vong ở xứ người. Đó chỉ là một vài cái tên điển hình trong hàng chục cái tên đã được các “Quan thầy” Mỹ và các nước phương Tây cho sang định cư, sinh sống với cái tên mỹ miều “Tỵ nạn chính trị”.

    Trả lờiXóa
  7. Nhiều năm qua, chắc hẳn giới theo dõi hoạt động của làng “dân chủ” Việt Nam đã quen với một quy luật: Các đối tượng chống đối trong nước điên cuồng hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta, khi bị bắt, xử lý thì nhờ thế lực nước ngoài để can thiệp để đưa ra “tị nạn chính trị” ở nước ngoài. Hình như, con đường để có được tấm thẻ Xanh của Mỹ không đâu nhanh bằng cách “Chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào tù, được đưa ra Mỹ và phương Tây sinh sống”. Điểm lại một vài cái tên trong hàng tá trường hợp được sang tị nạn tại Mỹ đã cho thấy điều đó.

    Trả lờiXóa
  8. Điển hình như Cù Huy Hà Vũ, khi được sang Mỹ, đám Cờ Vàng tỵ nạn Cộng sản sướng ra mặt, chúng hỉ hả tung hô Vũ lên tận mây xanh, hết hội nọ, đoàn kia thăm hỏi, quà cáp

    Trả lờiXóa
  9. Các đối tượng chống đối trong nước điên cuồng hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta, khi bị bắt, xử lý thì nhờ thế lực nước ngoài để can thiệp để đưa ra “tị nạn chính trị” ở nước ngoài. Hình như, con đường để có được tấm thẻ Xanh của Mỹ không đâu nhanh bằng cách “Chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào tù, được đưa ra Mỹ và phương Tây sinh sống”. Điểm lại một vài cái tên trong hàng tá trường hợp được sang tị nạn tại Mỹ đã cho thấy điều đó.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm