Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017


Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, với thoả thuận của Matxcova về Triều Tiên được ký kết nhằm xác lập chế độ quản thác của các cường quốc với một Uỷ ban chung Mỹ - Xô được thực thi. Theo đó Mỹ tiếp quản bán đảo Triều Tiên từ vĩ tuyến 38 trở xuống và nay là Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) - đồng minh thân cận của Mỹ tại Đông Bắc Á.

Từ đó đến nay các thiết chế về chính trị, xã hội của Hàn Quốc được Mỹ lên khung “hộ” và đương nhiên cũng chỉ vì sự tồn tại lợi ích của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á nhằm tạo bộ đệm gây sự ảnh hưởng để vươn mình tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kể từ đó, thiết chế cai trị của Hàn Quốc mang một chế độ “dân chủ” bình phong kiểu Mỹ nhưng thực tế lại vô cùng độc tài cho những cánh Diều Hâu của giới lãnh đạo Tư Bản.

Ở những miền đất hứa như vậy luôn giương cao các khẩu hiệu “dân chủ”, “nhân quyền” nhưng thực tế chính họ lại là những người trà đạp lên dân chủ đầu tiên và tàn bạo hơn bất cứ chế độ nào khác. Chắc hẳn mọi người đều biết về vụ Quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc 1989, vì sự nổi loạn của sinh viên biểu tình đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cải tổ theo hướng “dân chủ” phương Tây, và chắc hẳn các chế độ đều tiến hành các biện pháp mạnh mẽ nhất để bảo vệ chế độ. Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân uỷ trung ương đã nói rằng: “phải hy sinh cái lợi ích nhỏ để giữ vững cái lợi ích lớn” và đã thiết quân luật. Quân Giải phóng đã săn bằng tất cả số sinh viên tại Quảng trường chỉ trong 1 đêm. Theo ước tính số người thiệt mạng là khoảng 2000 người.

Sau đó, báo chí phương Tây đã lên án cực kỳ gay gắt cho rằng chính quyền Trung Quốc là cỗ máy giết người, là đất nước của sự vi phạm nghiêm trọng “dân chủ, nhân quyền”. Lúc đó Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật trừng phạt Trung Quốc về những hành động trên. Nhưng sự thực trước đó, Mỹ lại ủng hộ hành động như vậy thậm chí là tàn bạo hơn của Hàn Quốc vào năm 1980, đó là vụ Thảm sát Dân chủ Kwangju 18/5. Điều mà giới truyền thông phương Tây đã cố gắng giấu nhẹm đi vì có sự chỉ đạo nghiêm khắc chính phủ các nước. Nếu chúng ta tìm kiếm trên Google thì cũng chỉ là những thông tin tản mạn chưa có nhiều về vụ này. Vụ thảm sát trên được người Hàn Quốc gọi ngắn gọn là 18 tháng 5. Những ai lên án chỉ gọi nó là “sự cố 18 tháng 5”, những ai ủng hộ thì gọi là “cuộc nổi dậy dân chủ 18/5” để tránh đụng độ chính trị.

Diễn biến của vụ này: sau vụ ám sát Park Chung Hee tiếp theo là cuộc đảo chính đưa tướng Chun Doo-hwan tàn độc lên nắm quyền thành phố. Cuộc nổi dậy này diễn ra trong vòng 9 ngày từ 18-27/5. Người dân đã tự đứng dậy để chống lại vị tướng này để bảo vệ quyền lợi của mình và thảm cảnh cuối cùng bị quân đội đập tan, vùi xác trong bể máu và những hố trôn tập thể. Với sự phê duyệt của Hoa Kỳ, chính phủ quân sự mới của tướng Chun Doo-hwan được đã huy động đội quân tinh nhuệ từ tiền tuyến chiến đấu với kẻ thù xâm lược về để tự giết người dân của mình. Lee Jae-Eui, xuất bản cuốn nhật ký Kwangju trong đó những đoạn miêu tả rợn tóc gáy: “Một nhóm quân lính tấn công từng học sinh một cách riêng lẻ bằng lưỡi lê của trên đầu súng. Đám man rớ đó cạo đầu, vuốt ve ngực các em gái và sau đó hãm hiếp rồi kết liễu. Khi những người lính đã làm xong, nạn nhân trông giống như tưới nước sơn đỏ lên người họ”. Một người lính nhấc lưỡi lê vào chỉ vào các sinh viên bị bắt và hét vào mặt họ: “Đây là lưỡi lê tôi đã từng cắt bốn vú của Phụ nữ Cộng sản ở Việt Nam!” (trong thời gian chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc đã gửi quân tham chiến cùng quân đội Mỹ ở Việt Nam).

Tổng số quân được huy động để 18.000 cảnh sát và hơn 3.000 lính nhảy dù để trấn áp các phong trào dân chủ. Số người thiệt mạng ước tính từ 800 – 2500 người. Đến giờ số lượng chính xác rất khó xác định vì những người thiệt mạng được quân lính chất lên ô tô tải để di chuyển luôn. Sau sự kiện này tất cả các phương tiện truyền thông của thành phố đều im lặng và từ chối đưa tin.

 Để trấn an cho sự kiện này tướng Chun Doo-hwan tàn độc bị “đi tù” trong một thời gian ngắn và sau đó được tha bổng. Qua vụ việc trên cho thấy Mỹ và đồng minh luôn rêu rao và muốn áp đặt kiểu dân chủ của Mỹ lên khắp các nước trên thế giới, nhưng chính họ lại luôn là sự tàn bạo và sẵn sàng trà đạp lên chính cái thứ dân chủ của họ. Đồng thời khẳng định bất kỳ chế độ nào cũng luôn tìm cách bảo vệ sự tồn vong của chế độ đó.

Cát Cát



3 nhận xét:

  1. Qua vụ việc trên cho thấy Mỹ và đồng minh luôn rêu rao và muốn áp đặt kiểu dân chủ của Mỹ lên khắp các nước trên thế giới, nhưng chính họ lại luôn là sự tàn bạo và sẵn sàng trà đạp lên chính cái thứ dân chủ của họ. Đồng thời khẳng định bất kỳ chế độ nào cũng luôn tìm cách bảo vệ sự tồn vong của chế độ đó.

    Trả lờiXóa
  2. Qua vụ việc trên cho thấy Mỹ và đồng minh luôn rêu rao và muốn áp đặt kiểu dân chủ của Mỹ lên khắp các nước trên thế giới, nhưng chính họ lại luôn là sự tàn bạo và sẵn sàng trà đạp lên chính cái thứ dân chủ của họ. Đồng thời khẳng định bất kỳ chế độ nào cũng luôn tìm cách bảo vệ sự tồn vong của chế độ đó.

    Trả lờiXóa
  3. Qua các bộ phim truyền hình cũng như qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì chúng ta biết đến Hàn Quôc là một đất nước tươi đẹp, nơi có những tập đoàn kinh tế lớn, cuộc sống xa hoa của nhiều cậu ấm cô chiêu,...Tuy nhiên vạch lại lịch sử chúng ta mới thấy được sự tàn bạo của chế độ tư bản kiểu Mỹ ở đất nước này. Ví dụ điển hình là việc lính Hàn đã thảm sát biết bao đồng bào ta trong cuộc chiến tranh với Mỹ, rồi thì ngay cả vụ thảm sát chính người dân của họ đã được giấu ẻm đi suốt một thời gian dài. Chung quy lại thì cái vẻ đẹp tự do dân chủ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, chỉ khi nào xảy ra những biến cố chúng ta mới thấy được bản chất thật sự của cái Mỹ và các nước đồng minh vẫn đang đem đi rải rắc khắp thế giới.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm