Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Nguyen-ngoc-trinh-tiet-giaoduc.net.vn_1348037862     Nhiều người Việt Nam, nhất là những học sinh, sinh viên đều biết đến danh của nhà văn mang bút danh "Nguyên Ngọc". Có lẽ, không mấy ai biết tên thật của nhà văn mà thường gọi ông bằng cái tên rất văn học "Nguyên Ngọc" hay "Nguyễn Trung Thành". Với các tác phẩm đã trở thành nổi tiếng và góp phần vào việc hình thành "động lực" cho những chiến sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước như "Đất nước đứng lên", "Rừng Xà nu", "Đất Quảng",... Tôi đã từng đọc đi đọc lại những tác phẩm này mà không cảm thấy chán. Thật đáng khâm phục một con người có lòng nhiệt huyết với đất nước, tích cực tham gia chiến đấu bằng ngòi bút, bằng tư tưởng cách mạng như nhà văn Nguyên Ngọc.


     Chúng tôi là những người lính. Trong số đó, nhiều người đã chiến đấu và hy sinh ngay tại mảnh đất Tây Nguyên, Quảng Nam, nơi làm cảm hứng cho nhà văn ra đời những tác phẩm đi vào lòng người và đậm tình nhân văn. Chúng tôi luôn trân trọng tình cảm của nhà văn đối với Tây Nguyên và miền Đất Quảng...


     Gần đây, nghe nhiều tiếng bàn tán khi nhà văn Nguyên Ngọc có suy nghĩ và bài viết theo kiểu "trở cờ" mà sao thấy ngao ngán. Tự nhiên, nhìn những tác phẩm nói trên của nhà văn mà không muốn cầm đến, huống chi mở ra đọc. Chả lẽ những câu chuyện, những áng văn, những nhiệt huyết cách mạng trong các tác phẩm này là giả dối? Vì ở một con người đã mượn văn học để nói lên nguyện vọng, tư tưởng của mình "chỉ có anh Cầm" (nhân vật trong "Đất nước đứng lên") - người đại diện cho sự lãnh đạo của Đảng mới là gương sáng để đi theo. Vậy sao hiện tại ông lại có suy nghĩ và hành động gây thất vọng cho con cháu như vậy?


     Không nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, nếu vì cảm nhận rằng những đứa con tinh thần của mình chưa xứng đáng thì là cử chỉ thể hiện tính khiêm nhường của ông. Nhưng nếu cho rằng có sự không minh bạch trong qui trình xét thưởng thì lại là sự phản ứng tiêu cực, không đáng để đọc giả của ông "tâm phục, khẩu phục". Ai đã từng đọc các tác phẩm văn học của ông đều cảm thấy xứng đáng với giải thưởng định trao. Giải thưởng Hồ Chí Minh là để trao cho tác phẩm văn học chứ không phải cho tác giả viết ra nó. Chỉ vì sự sĩ diện hay tự ái cá nhân của ông đã làm cho chúng tôi thất vọng. Vì rằng các tác phẩm đó xứng đáng với giải thưởng, chứ không phải ông muốn hay không muốn nhận.


     Những bài viết và kiến nghị của ông gần đây với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về vấn đề bô-xít ở Tây Nguyên hay về sự phản ứng của người dân với hành động của Trung Quốc đối với Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng tôi thấy rằng, bản chất của ông là đúng, ông đã có suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, như mọi người dân Việt. Nhưng phương pháp và cách làm của ông lại mang tính "phản ứng" tiêu cực.


     Đặc biệt, với sự kiện cho ra đời cái gọi là "Văn đoàn độc lập Việt Nam" do chính ông - Nhà văn Nguyên Ngọc xưa kia khởi xướng đã giết chết hình ảnh và tình cảm của ông với chúng tôi. Việc cho ra đời một tổ chức không được luật pháp cho phép là sai pháp luật, sai đạo lý rồi. Một số ý kiến của ông như dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước”, "không nên ca ngợi các bà mẹ Việt Nam Anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH" là cớ vì sao?Làm sao lại cho rằng lịch sử "không nên bồi đắp chủ nghĩa yêu nước"? không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì sẽ làm khổ đau các bà mẹ "lính Việt Nam cộng hòa" trước đây? Có đúng là "trời đất đảo điên, lòng người thay đổi" rồi sao? Không bồi đắp chủ nghĩa yêu nước để cho con cháu chúng ta sau này sẵn sàng "rước voi về xéo mả tổ" để rồi không có hạt muối mà ăn như dân làng "Krông-hoa" trước kia sao? Không bồi đắp chủ nghĩa yêu nước để những kẻ ngoại xâm lại một lần nữa dày xéo quê hương, bắn giết dân lành, đốt phá làng xóm, quê hương như tên "A-lê-nô" trong Đất Quảng ư? Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn chịu đựng gian khổ, hy sinh để chồng, con đánh giặc cứu nước, đánh đuổi những tên như "thằng Pháp", "A-lê-nô" để giành lấy muối, giành lại độc lập tự do. Sao lại không ca ngợi? Những bà mẹ đó có đòi hỏi điều gì khi chồng, con không trở về đâu. Đây chỉ là tình cảm của dân tộc ta đối với họ mà thôi. Làm sao lại so sánh bà mẹ Việt Nam Anh hùng với những bà mẹ lính "cộng hòa"? Đành rằng họ cũng là mẹ, dứt ruột đẻ con ra và đau thương khi con chết! Nhưng,  những người này đã cho con mình sát cánh cùng những kẻ xâm lược bắn giết đồng bào, nhân loại, tàn phá quê hương vì mấy đồng đô-la. Những người lính ấy chết là vì quá tàn ác, bị nhân dân tiêu diệt. Họ đem lại vinh quang cho đất nước hay chỉ là sự chết chóc, đau thương như chính ông đã phản ảnh trong các tác phẩm nổi tiếng của mình? Hai cái chết khác nhau về mục đích, sự mất mát của bà mẹ hai phía cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ bà mẹ Việt Nam anh hùng mới có sự hy sinh khi chồng, con không trở về, còn người kia chỉ là sự mất mát trong chiến trận.


     Thưa nhà văn Nguyên Ngọc, tôi không quan tâm nhiều đến chính trị, vì còn bộn bề với cuộc sống, nhưng đọc thấy mấy bài viết về ông mà không khỏi suy nghĩ. Sao một con người như ông lại dễ dàng có suy nghĩ và hành động trái đạo lý thế. Phải chăng tuổi tác cao nên suy nghĩ lẩn thẩn? Hay ông đang bị kẻ nào đó kích động, lợi dụng? Phải chăng ông đã trở thành Bí thư Thiệt - nhân vật trong tiểu thuyết Đất Quảng (tập II) mà chính ông cũng không chịu nổi, đành phải dứt bỏ?


     Mong sao cuối cùng ông vẫn luôn là nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Trung Thành trong mỗi chúng tôi./.


     Hải Linh


23 nhận xét:

  1. cái chất của người lính của ông đã mất rồi ư, tại sao vậy, cây bút của cách mạng việt nam,tôi cũng từng là học sinh cấp 3 những tác phẩm của nguyễn trung thành khiến cho tôi đọc mãi mà không chán, ông đã đi lính chứng kiến bao nhiêu chiến tranh mất mát, nhưng tại sao ông không nhận thực được việc mình cõng rắn cắn gà nhà chứ

    Trả lờiXóa
  2. những người này đã cho con mình sát cánh cùng những kẻ xâm lược bắn giết đồng bào, nhân loại, tàn phá quê hương vì mấy đồng đô-la. chính những con người này đã đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đi lại những ước mơ nguyện vọng của toàn thể nhân dân, họ đã sẵn sáng xả súng vào con người chính đồng loại cũng quê hương của mình mà ông viết lên ca ngợi họ, đó là cái ngòi bút mà tôi được học từ ông sao

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên Ngọc đúng là một người khiến cho người ta cảm thấy thất vọng. Từng là người tham gia cách mạng hẳn Nguyên Ngọc phải là người thấu hiểu những gian khổ mà các chiến sĩ đã trải qua trong chiến tranh. Nguyên Ngọc cũng từng là nhà văn có nhiều bài viết hay đóng góp cho cách mạng thế nhưng giờ đây Nguyên Ngọc lại quay lưng lại với quá khứ, tiếp tay cho đám phản động, đáng buồn thay

    Trả lờiXóa
  4. Hy vọng là nhà văn Nguyên Ngọc sẽ sớm quay đầu lại, quá khứ hào hùng của dân tộc lại không màng tới trong khi lại bán rẻ danh dự đi theo đám phản động. Đến lúc già rồi Nguyên Ngọc đáng lẽ phải làm gương cho con cháu noi theo chứ tại sao lại đổ đốn ra thế này. Một cây viết kỳ cựu trong làng văn Việt Nam đến lúc cuối đời lại có một cái kết khiến cho người ta có cảm giác thất vọng

    Trả lờiXóa
  5. Những việc làm mà ông làm trước đây, việc mà ông đã cố gắng xây dựng nó thì giờ đã thành đống đổ nát mất rồi, ông đã tự tay mình làm cho người đọc những con người đã từng hâm mộng ông không còn như trước, với lại ông lam như vậy thì được cái gì chứ, chỉ phí tuổi đời của ông mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì ngay cả một người từng là người đáng tin cậy nhất cũng có thể trở thành kẻ thù của chúng ta bất cứ lúc nào. Niềm tin đặt sai chỗ rồi cũng sẽ mang lại nỗi thất vọng và nỗi đau đớn tột cùng. Người như Nguyên Ngọc đã từng là niêm tin cũng như chỗ dựa tinh thần của làng văn học Việt Nam nhưng giờ đây thì chúng ta lại thấy được một Nguyên Ngọc lầm đường lạc lối

    Trả lờiXóa
  7. Dù bất mãn thế nào, dù có không giành được giải thưởng thì Nguyên Ngọc cũng đừng hành động một cách nông nổi như thế chứ, Ông đã từng là lớp nhà văn đi đầu trong việc hưởng ứng cách mạng, đã từng là nhà văn được biết bao thế hệ hâm mộ. Đáng lẽ ra đến lúc cuối đời ông phải là niềm tự hào cho con cháu nhớ đến và học tập chứ không phải là dùng ngòi bút của mình nói xấu chế độ

    Trả lờiXóa
  8. Chúng ta đã mất đi một ngòi bút từng phục vụ rất đắc lực cho sự nghiệp cách mạng.Chúng ta đã mất đi một thành viên trong làng văn học chân chính Việt Nam. Nhà văn Nguyên Ngọc giờ đây đã đứng khác chiến tuyến với những nhà văn lương thiện. Vì cái gì mà ông trở mặt quay lưng lại với sự nghiệp mà ông từng cống hiến suốt mấy chục năm qua? Hy vọng là ông sẽ sớm quay lại với làng văn học trong hình dáng ngày xưa

    Trả lờiXóa
  9. Mít Sữa chua17:20 9 tháng 4, 2014

    Bây giờ nói gì với Nguyên Ngọc cũng là vô ích thôi, Nguyên Ngọc hôm nay và xưa kia đã không còn giống nhau nữa rồi. Đám rận đã hứa hẹn gì với ông mà khiến cho một nhà văn lão thành cách mạng trở thành một người sẵn sàng bán rẻ nhân cách để nói ra những luận điệu chống phá cách mạng. Nguyên Ngọc đã đến lúc lụi tàn về sự nghiệp rồi chẳng lẽ đến cuối đời lại muốn trở thành tội nhân nữa hay sao

    Trả lờiXóa
  10. Đáng buồn khi nền văn học Việt Nam lại mất đi một nhà văn như Nguyên Ngọc. Những tác phẩm trước kia của ông luôn được độc giả quan tâm đón nhận nhiệt tình nhưng đến nay khi đã già ông lại trở mặt trở thành người sáng lập ra văn đoàn độc lập. Cuộc sống vốn đã bình yên mà cớ sao cứ có những hiệp hội độc lập tự do thi nhau mọc lên, họ nghĩ gì mà lại lập ra những tổ chức nhảm nhí ấy

    Trả lờiXóa
  11. Nguyên Ngọc ơi là Nguyên Ngọc lẽ ra ông không nên hồ đồ mà nghe theo lời dụ dỗ của đám phản động ấy chứ. Chính ông cũng từng là người tham gia chiến tranh ông phải là người thấu hiểu nỗi gian khổ chiến đấu bảo vệ đất nước để người dân có cuộc sống như ngày hôm nay. Tại sao ông lại biến tính đổi nết để trở thành kẻ chống đối Đảng, dùng ngòi bút để phản lại nhà nước như thế hả Nguyên Ngọc

    Trả lờiXóa
  12. Dù Nguyên Ngọc có trở thành người xấu đi nữa thì những nhà văn chân chính sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của ông ta. Đáng xấu hổ khi Nguyên Ngọc phản bội lại anh em chiến sĩ từng kề vai sát cánh trong chiến tranh, phản bội lại lý tưởng của nhà văn chân chính để bước sang con đường đen tối lúc cuối đời. Làm gì thì cũng phải cho lương tâm thanh thản đừng dại dột mà đi sai đường

    Trả lờiXóa
  13. Mong là Nguyên Ngọc sẽ quay đầu trở lại với làng văn học Việt Nam. Có thể nói trong thời gian qua hành động của Nguyên Ngọc đã khiến không ít người bức xúc cũng như thất vọng nhưng mong là ông sẽ sớm nhận ra bản chất thật sự của bè lũ phản cách mạng từ đó nhận ra sai lầm của bản thân. Tuổi của ông cũng đã cao rồi, đến lúc cuối đời chắc ông cũng muốn được sống thanh thản

    Trả lờiXóa
  14. Nhà văn Nguyên Ngọc từng là một người có tiếng nói trong làng văn học Việt Nam, những tác phẩm của ông đã được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa. Đáng lẽ ra ông phải thấy thế là điều đáng tự hào để tiếp tục đóng góp công sức cho văn học chân chính. Nhưng không, đến khi già rồi ông lại biến chất, thoái hóa đến độ không ai nhận ra, chỉ vì lòng sĩ diện mà hành động như thế thì thật là nông cạn

    Trả lờiXóa
  15. Nhà văn Nguyên Ngọc là thế hệ đi đầu trong công cuộc sát cánh với sự nghiệp cách mạng, những tác phẩm của ông trước đây thường là một tái hiện chân thực hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ. Niềm tin, sức chiến đấu trong những tác phẩm ấy bây giờ không còn hiện hữu trong Nguyên Ngọc hiện nay. Ông đã sai đường lạc lối để đối đầu với chế độ này, hãy nhìn nhận lại sai lầm của mình đi Nguyên Ngọc

    Trả lờiXóa
  16. Chắc hẳn trong chúng ta , không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết rằng ông là một nhà văn có tài, với những tác phẩm đi vào lòng người đọc, để lại cho họ những ấn tượng sâu sắc. NHưng tiếc thay, chỉ vì tư tưởng không kiên định, ý chí không vững chắc mà ông đã đi theo tiếng nói của những kẻ chống phá, xuyên tạc nhà nước ta. Đó là một điều hết sức đáng tiếc và hết sức đáng lên án.

    Trả lờiXóa
  17. con người tự nhiên lại theo con đường như vậy chứ , họ không coi đất nước này ra gì nữa hay sao, hay sao, không có quê hương đất nước là gì nữa hay sao, không coi nhân dân là gì nữa à, tại sao thế, ai cũng bảo là con người ai cũng có lòng yêu nước mà cái lòng yêu nước đó nó sẽ không chết đi mà không bao giờ mất đi mà

    Trả lờiXóa
  18. cuộc đời ông ấy phục vụ cho cách mạng, cống hiến cho nhà nước cho nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn nữa được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh mà ông ấy không nhận còn khiêm tốn để nói là chưa xứng đáng đúng là vây ông ấy đúng là không xứng với cái giải thưởng danh giá đó

    Trả lờiXóa
  19. đúng vậy nhà nước cần những người như ông ấy, nhưng nhà nước cũng không chấp nhận những con người đi theo con đường chủ nghĩa cá nhân bản thân để theo đuổi cái lợ ích cho mình mà bỏ quên đi nhân dân dân tộc này, không thể chấp nhận được, những con người đó cuối cùng cũng chỉ làm hại nhân dân và đất nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. Đọc những gì viết về Nguyễn Trung Thành ngày hôm nay mà thấy thất vọng ghê gớm,...mất hết cảm hứng để thích Rừng xà nu mà phân tích rồi...

    Trả lờiXóa
  21. Mấy lần Đất nước đứng lên
    Đứng lên cũng mỏi cho nên lại nằm
    Hại thay một mạch nước ngầm
    Cuốn phăng Đất Quảng lẫn Rừng xà nu.

    Hỡi ôi Nguyên Ngọc! Ngọc chẳng còn nguyên, quý nỗi gì?

    Trả lờiXóa
  22. Tiếc thay cho nhà văn của một tác phẩm mà cháu đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần! Còn đâu Tnú ?Còn đâu Mai? Còn đâu Dít? Còn đâu già làng Krông Hoa?

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm