Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

[caption id="attachment_2423" align="alignleft" width="300"]Nguyên Ngọc - lú lẫn Nguyên Ngọc - lú lẫn[/caption]

    Nhắc đến Nguyên Ngọc, có lẽ ai trong số chúng ta đã trải qua ghế nhà trường cũng đều biết đến tên ông với những tác phẩm văn học nổi tiếng của ông một thời như rừng xà nu hay đất nước đứng lên và bút danh quen thuộc đó là Nguyễn Trung Thành – cái sự trung thành với cách mạng. Thế nhưng, sự trung thành ấy nay còn đâu, sự trung thành ấy đã trở thành dĩ vãng ngày xưa với sự ra đời của “văn đoàn độc lập” mà ông là kẻ đầu trò.


     Ít ai ngờ rằng ở cái tuổi tám mươi có lẻ ông lại đi bầy trò câu view như mấy đứa trẻ trâu rỗi hơi rỗi việc. Tôi thì nghĩ rằng hành động đó của ông cũng dễ hiểu bởi ông cũng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, con người ta ở cái tuổi này thường hay lú lẫn, lẩm cẩm mà đôi khi họ làm việc mà không có được sự nhận thức đúng đắn và Nguyên Ngọc có lẽ cũng là con người và cũng chẳng nằm ngoài quy luật sinh – lão – bệnh – tử của con người và đến cái tuổi này ông có lẩm cẩm, lầm lẫn thì cũng dể hiểu và tôi nghĩ gia đình và xã hội hãy cho ông đi chữa bệnh.


     Còn nếu ông không bị tính lẩm cẩm của tuổi già thì cũng có thể ông là kẻ dỗi hơi, hết việc nên nghĩ ra trò để tiêu khiển chăng? Tuổi già người ta hơn ai hết cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống, tuổi già thường đi kèm với những tính cách khó hiểu và việc Nguyên Ngọc lập ra cái “văn đoàn độc lập” là để được người đời nhắc đến, để những người bạn già chén chú chén anh nói chuyện quá khứ với nhau. Nếu thế có lẽ chẳng ai thèm đếm xỉa làm gì, thôi kệ tuổi già mà. Thế nhưng ta hãy xem cái mục đích mà Nguyên Ngọc lập ra cái hội ấy là gì?


     Đó thực sự là một cái hội hổ lốn, thiếu sức sống bởi người lập hội muốn một cái hội như những đứa trẻ hư hỏng sống “bầy đàn”, vô tổ chức, sinh hoạt và “làm việc tập thể” và theo ông như thế mới có cảm hứng văn chương mà không bị trói buộc theo kiểu nhà văn phải “bụi bặm” thì mới ra những tác phẩm “để đời” được. Trời ơi! Cây bút một thời mà suy nghĩ như thế ư? Đành rằng nhà văn phải xâm nhập thực tế, phải lấy cảm hứng từ thực tế thì mới có những tác phẩm hay, giá trị. Thế nhưng nhân cách nhà văn không thể “bụi bặm”, không thể buông thả, không thể “đĩ thõa” như cách ông đang làm được bởi như thế sẽ chẳng thể có tác phẩm “để đời” như ông nghĩ được mà sẽ là tiếng xấu muôn đời ông ơi!


     Ông định với cái hội ấy làm cuộc cách mạng văn chương chăng? Xin thưa với cái thứ văn vẻ hổ lốn, bát nháo vô kỉ luật ấy thử hỏi ông kiếm được bao nhiêu? Hay ông sẽ nhận lấy gạch đá của xã hội để xây mộ cho mình với dòng chữ “Ngọc bụi” theo đúng những gì ông đang làm và mong muốn như thế? Với “văn đoàn độc lập” của mình liệu ông có làm nên cơm cháo gì hay lại đẩy mình trở thành trò cười cho thiên hạ? Thật nực cười. Nhẽ ra với cái tuổi đó ông nên vui vầy cùng con cháu sẽ tốt hơn là đầu trò, dơ mặt ra cho bàn dân thiên hạ họ chửi rủa ông là kẻ lú lẫn.


     Có thể nói rằng “ngọc càng mài càng sáng” và Nguyên Ngọc một thời có thể là viên ngọc quý ấy. Thế nhưng ông không chịu mài rũa mà lại trở thành “viên ngói” tầm thường trong mắt mọi người. Bởi ông đang hướng tới lối sống bầy đàn, bậy bạ, hoang dã. Thật đáng tiếc cho ông, thần tượng của bao lớp trẻ trong đó có tôi.


     Thăng Long



18 nhận xét:

  1. Nguyên Ngọc thời còn trẻ đúng là một tài năng kiệt xuất trong làng văn học Việt Nam với những tác phẩm vô cùng đặc sắc như Đất nước đứng lên... Tuy nhiên, có lẽ sự nổi tiếng quá sớm ấy đã khiến ông tự mãn chăng, mà sau đó lại chẳng thấy tác phẩm nào nổi bật cả. Bỗng chốc đi một thời gian, không có một tác phẩm đặc sắc, dường như không ai còn nhớ đến ông cả tuy nhiên, ông lại bất ngờ tạo sự nổi tiếng cuối đời của mình bằng việc tham gia thành lập văn đoàn, một tổ chức dân sự, nhằm chống đối lại với hội nhà văn việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên Ngọc là một nhà văn có tài, đó là một điều không thể phủ nhận được. Đáng tiếc, trong cái thời đại này, khi mà cuộc sống phát triển quá nhanh và dường như nghề viết văn là không thể sống được. Thế cho nên là ông đã không còn giữ được phẩm chất của một nhà văn nữa, ngay từ những năm 90, tư tưởng của ông đã bị lệch hướng và không còn những tác phẩm kiệt xuất nữa. Đến giờ thì ông lại càng làm cho nhiều người phải thất vọng hơn khi đã đứng đầu một tổ chức được coi là phản động, đó là văn đoàn độc lập

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên Ngọc nhà văn có công với cách mạng. Nhà nước ta đã ghi nhận công lao đó của ông. Thế nhưng ông ấy lại biến mình thành gã hề để thiên hạ cười chê ở cái tuổi xưa nay hiếm. Tôi thật tiếc, thật xót xa cho ông.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự là đáng tiếc và thất vọng cho những gì mà nhà văn Nguyên NGọc đang làm.Ông cũng từng là một nhà văn,một con người được biết bao nhiêu là bạn trẻ cũng như là độc giả kính trọng.Tuy nhiên không biết vì sự lú lẫn hay là do nguyên nhân gì mà ông lại làm cái chuyện đi thành lập cái văn đoàn Việt Nam độc lập đó.Dù thế nào đi chăng nữa thì cái văn đoàn do ông thành lập cũng sẽ không hoạt động và không có chỗ đứng.

    Trả lờiXóa
  5. Làm sao mà có thể chấp nhận được cái văn đoàn việt nam độc lập vớ vẩn đó cơ chứ.Ở cái tuổi này có lẽ nhà Văn Nguyên Ngọc phải làm những việc có ích và an hưởng tuổi già cùng con cháu chứ.Vậy mà ông ấy lại đi làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy.một cái hội mà không tuân thủ theo quy định của pháp luật,hoạt động đi ngược lại với hội nhà văn Việt Nam thì chẳng bao giờ được phép tồn tại cũng như là hoạt động.

    Trả lờiXóa
  6. Nhắc đến Nguyên Ngọc, có lẽ ai trong số chúng ta đã trải qua ghế nhà trường cũng đều biết đến tên ông với những tác phẩm văn học nổi tiếng của ông một thời với bút danh quen thuộc đó là Nguyễn Trung Thành – cái sự trung thành với cách mạng. Thế nhưng, sự trung thành ấy nay còn đâu, sự trung thành ấy đã trở thành dĩ vãng ngày xưa với sự ra đời của “văn đoàn độc lập” mà ông là kẻ đầu trò. Đây quả thực là một điều đáng buồn, khi một nhà văn có tài như ông, lại không thực sự sáng suốt, đưa chân mình vào những con đường đầy tội lỗi, chống lại cả lịch sử dâ tộc. ĐÓ là điều hết sức đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  7. Cái tên Nguyên Ngọc chắc không hề xa lạ với mỗi chúng ta, khi mà nó đã gắn liền với khá nhiều tác phẩm nổi tiếng của Văn học trong chương trình dạy học phổ thông. nhưng con người tài giỏi ấy, chỉ vì cái lợi trước mắt mà có những hành động chống phá, xuyên tạc chính quyền ta qua cái gọi là văn đoàn độc lập. đó quả là điều khó có thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ cái tên Nguyên Ngọc không hề xa lạ đối với mỗi chúng ta, những tác phẩm của ông đã gắn liền với những bài học phổ thông. một con người có tài, nhưng đáng tiếc, ông lại có những bước đi chệch hướng, trở thành một con người thực hiện những hành động đi ngược lại với lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước. Đó thực sự là một điều khó có thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  9. Nhà văn Nguyên Ngọc chắc hẳn không hề xa lạ gì với mỗi chúng ta, nhất là những người đang ngồi trên ghế nhà trường. Những tác phẩm của ông luôn được học sinh rất thích thú. một con người có tài, có năng khiếu như vậy. nhưng tiếc thay, ông đã không vượt qua khỏi sự cám dỗ của vật chất trước mắt, để rồi có những hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc. Đó là điều khó có thể mà chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  10. có tài những không không biết đúng sai , gần đây, bọn phản động bán nước đang hoạt động khá mạnh và có nhiều những cuộc biểu tình trá hình! những lời kêu gọi tiKỚng niệm ngày nọ ngày kia nhưng thực chất chỉ lả những chiêu trò cúa chúng để lợi dụng tính hiếu kì của người dân rồi từ đó tổ chức các cuộc biểu tình vô nghĩa gây mất trật tự công cộng! nói thật là những nhà rận chủ này có lẽ chĩ biết tới tiền thôi nên mới nghĩ ra những cái chiêu trò bẩn bựa như thế

    Trả lờiXóa
  11. Giờ đây khi nói đến Nguyên Ngọc, người ta không nghĩ về một nhà văn với những tác phẩm bất hủ của mình mà thay vào đó, họ đang thầm tiếc nuối cũng như bày tỏ sự tức giận đối với một con người muốn đi ngược lại với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam.cái văn đoàn độc lập do Nguyên Ngọc đầu têu tổ chức ra chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, mối tình giữa dân với Đảng chứ không hề có mục đích tốt đẹp nào cả.

    Trả lờiXóa
  12. Thật đáng buồn cho Nguyên Ngọc, ông ta đã vứt bỏ đi đồng đội đồng chí của mình, giẫm đạp lên thành quả của cách mạng chỉ vì sự cám dỗ của bản thân. Liệu những nhà văn trong số 62 người trong “văn đoàn độc lập” có bao giờ dùng ngòi bút của mình để cảm thương về nôi đau khổ của những người dân nghèo giúp họ có ý chí làm ăn phấn đấu tăng gia sản xuất hay chỉ đả kích bôi xấu chế độ tươi đẹp này.

    Trả lờiXóa
  13. ngày bé đọc nhiều tác phẩm của nguyên ngọc mình cảm thấy ông ấy viết rất hay rất tốt nhưng bây giờ mới giật mình ông ấy có tài năng nhưng do sự cực đoan trong ông ta nên giờ đây ông ta đang làm những hành động không hề hay ho một chút nào cả, ông ta có lẽ đã để phí hoài tài năng của mình

    Trả lờiXóa
  14. Cũng thật đáng buồn bạn ạ. Mình là fan của NTT. Có đứa em nào thi đh mình cũng cười bảo nó học bài rừng xà nu đi..ấy vậy mà. Lập ra cái hội " tự do" ấy khác gì " câu lạc bộ nhà báo tự do " của mụ bùi hằng, thằng điếu cày đâu...Đau

    Trả lờiXóa
  15. Đặt tên bài viết thế cũng không hay " Ngọc quý không mài" . Nguyên ngọc là nhà văn gạo cội của làng văn Vn. Ông ấy " mài " bao lớp nhà văn rồi ấy chứ. Phải nói là " lỡ mất một niềm tin" .Ôi thần tượng của tôi

    Trả lờiXóa
  16. trienchieu ngumieu23:55 28 tháng 5, 2014

    Thật đáng buồn cho một nhà văn tài năng. Có thể nói những tác phẩm của ông đã in sâu vào tâm trí những người từng ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tại sao ông lại lú lẫn như vậy? Phải chăng có thế lực nào đó bắt ông phải làm những gì ông không muốn? Hay bản thân ông lại có những suy nghĩ tiêu cực?

    Trả lờiXóa
  17. Già rồi không có việc gì làm nên bầy trò vớ vẩn ra để làm ấy mà. Chắc lại được bọn phản động nó kích bẩn, rồi nó bơm tiền cho để lập ra cái "văn đoàn độc lập" vớ vẩn ấy.

    Trả lờiXóa
  18. Già rồi không ở nhà chăm lo cho con cái, cháu chắt mà lại đú, lại đi làm những cái việc vớ vẩn. Không khéo già rồi mà còn bị bóc lịch ở trong tù thì mới lại hối hận.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm