Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

b1-9aef2


          Trong những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Hấu hết báo chí và các diễn đàn hiện đang chĩa mũi nhọn vào các cơ quan chức năng có liên quan đến vụ án như Công an tỉnh Bắc Giang, các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang mà đặc biệt phải kể đến những điều tra viên trực tiếp thực hiện vụ án. Dư luận đang ra sức ủng hộ ông Nguyễn Thanh Chấn, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với ông và gia đình, ngược lại mọi lời lẽ, cáo buộc dành cho những người được gọi là đã làm nên vụ án oan, làm cho 1 người tử tù bỗng dưng thành nổi tiếng. Còn các cơ quan chức năng cũng đang trên vòng quay ngược thời gian cách đây 10 năm để tìm ra chân lí. Trong khi vụ án còn chưa ngã ngũ, chưa có 1 kết luận chính xác và cuối cùng, nên chăng, chúng ta cần có 1 cái nhìn thực sự khách quan hoặc ít ra làn sóng của dư luận trong thời gian này cũng không nên tác động quá sâu vào việc tìm ra chân lí.


          Ông Chấn bị oan? Hay những người làm việc trong các cơ quan chức năng, những người đang phải hứng chịu búa rìu dư luận kia đang bị oan? Không có 1 cơ quan chức năng nào, một văn bản nào, 1 quyết định nào hiện nay đã đủ bằng chứng thể hiện các điều đó. Vậy chúng ta – những người ngoài cuộc có nên tiếp tục hùa vào dư luận đang được định hướng trên báo chí hiện nay?


          Quay trở về với vụ án, người ta khẳng định ông Chấn bị ép cung, bị mớm cung, bị đánh đập??? Thực ra những người đã tìm hiểu về nghiệp vụ điều tra mới có thể thấu hiểu cái ranh giới vô cùng mong manh giữa lấy lời khai và mớm cung. Vì sao? Vì rằng hỏi cung bị can là cả 1 nghệ thuật, và nó được tiến hành qua điều tra viên tức qua 1 lăng kính chủ quan. Thậm chí có những điều tra viên lành nghề và lão luyện đôi khi cũng đã sa chân sang cái gọi là mớm cung và ép cung ấy. Tránh sao khỏi khi sự thật thì bị bịt chặt bằng các thủ đoạn phạm tội, khi áp lực điều tra tìm ra thủ phạm là quá lớn với các điều tra viên, rõ ràng trong đầu họ đã phải có những định hình, nhận định ai là thủ phạm và thực hiện ra sao, và dù muốn hay không muốn những định hình đó đương nhiên tác động lớn đến quá trình hỏi cung. Ai dám nhận mình là tài năng, là xuyên thấu được sự thật vụ án?100 lần làm đúng, điều tra đúng, tìm ra thủ phạm chẳng lẽ không có 1 lần làm sai, làm nhầm, bỏ sót.


          Một câu hỏi nữa, vậy động cơ nào để điều tra viên phải ép cung thậm chí đánh đập ông Chấn khi ông không khai. Hung thủ thực sự như người ta vẫn nói là Lý Nguyễn Chung lúc đó đã lộ diện chưa, 80 % là chưa, vậy ai là người, cái gì là động lực thúc đẩy điều tra viên phải làm thế. Hih như ở đây chưa thấy có dấu hiệu của đồng tiền, không có sự đút lót, hối lộ để chạy tội, không có sự tác động của các mối quan hệ, điều tra viên phải đánh đập ông Chấn hình như không logic lắm. Thực tế không thể phủ nhận rằng nhiều điều tra viên trong quá trình đối mặt với tội phạm cũng có tác phong, thói quen chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp. Họ nóng tính, khó tính thậm chí ức chế vì hành vi phạm tội mà họ cho là quá dã man, phải chăng vì thế dẫn đến cái mà người ta gọi là đánh đập, mớm cung, ép cung.


          Tất cả các vấn đề của cuộc sống thường có hai mặt, vì vậy khi kết luận điều gì chúng ta cần tỉnh táo và khách quan. Bài viết này không phải 1 lời thanh minh, cũng không phải để định hướng dư luận, chỉ có đôi dòng nhắn gửi vì chúng ta cần hiểu rằng chúng ta được tự do ngôn luận nhưng tự do đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của người khác và đặc biệt là sự thật thì cũng đã là 1 tội lỗi.


Hồng Hà


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm