Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

          Bất cứ tổ chức phản động nào khi ra đời cũng đều tự huyễn hoặc mình là tổ chức đại diện cho “chính nghĩa”, với mục đích hoạt động là những “chiếc bánh vẽ” to khổng lồ. Sự tô vẽ bản thân bởi thứ ánh sáng huyền ảo huy hoàng và không có thật đó trên thực tế đã và đang dụ dỗ hoặc lừa bịp được không ít người. Vậy, điều gì đã làm cho một bộ phận người dân tin tưởng hay nói đúng hơn là mê muội đi theo những đối tượng xấu, để rồi sau đó có những hoạt động sai trái, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc, đi ngược lại với chính nghĩa.


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

     Tình cờ phát hiện ra một con chó biết nói, các phóng viên của báo Viettandogs đã nhanh tay nhanh chân chạy đến phỏng vấn.


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

          Hôm nay tôi vô tình đọc được bài viết đăng trên trang web của Việt Tân với tiêu đề “Lê Quốc Quân - anh hùng Trần Bình Trọng thời đại” mà không thể ngồi im được. Thật nực cười hết chỗ nói.


Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

          Hiện nay, có một số đối tượng là nhà báo, là nhà trí thức, luật sư, blogger... không biết mấy cái đó có thật không hay do chúng tự phong cho mình nhưng thông qua những bài viết, bình luận, lời nói của chúng thì ta có thể thấy ngay đây chỉ là những kẻ vô văn hóa, vô dạo đức, không có hiểu biết hoặc cùng lắm chỉ là trí thức nữa mùa. Điển hình như Bùi Tín, Huỳnh Ngọc Chênh...

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

     Báo chí là phương tiện để mọi người để tiếp cận thông tin, nắm được diễn biến sự kiện, tình hình trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách của Nhà nước… bên cạnh đó báo chí được coi là quyền lực thứ tư, có vai trò định hướng xã hội, dư luận sẽ theo chiều nào: tích cực hay tiêu cực, đúng hay sai tùy thuộc vào ý chí của người viết báo, hay người nắm quyền kiểm soát báo chí. Hiện nay các nước trên thế giới đang hướng tới tự do báo chí, đây được coi là sự phát triển của xã hội vì tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người, là tiêu chí để đánh giá một quốc gia có “dân chủ”, “tiến bộ” hay không.


Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

     Một lần vô tình tôi đọc bài viết: “Hòa giải dân tộc cũng là chuyện của người Việt trong nước” trên blog Phương Bích và thấy thật nực cười. Bạn Phương Bích thân mến, nếu tôi nhớ không nhầm thì toàn bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm thể hiện niềm yêu và tự hào to lớn với đất nước, câu thơ bạn trích trong bài viết chỉ là 1 câu nhỏ, đất nước những năm tháng thật buồn là đất nước trong chiến tranh hai miền bị xa cách. Bài viết của bạn nghe qua thật tâm tư, nhưng có lẽ tôi cảm tưởng bạn đang đứng từ xa để nhìn sự vật và hiện tượng.


Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

1


“Dễ trăm lần không dân cũng chịu


Khó vạn lần dân liệu cũng xong”


          Lời dạy đấy của chủ tịch Hồ Chí Minh dường như là sự đúc rút từ tư tưởng của ông cha ta từ ngàn năm nay trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Cách mạng là xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân và cũng chính từ sức mạnh của nhân dân. Sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc ta cho thấy chỉ khi nào cố kết được lòng dân, chỉ khi nào nhân dân một lòng đoàn kết thì nó sẽ tạo nên sức mạnh ghê gớm đẩy lùi tất cả các thế lực xâm lăng. Lịch sử dân tộc đã ghi nhận biết bao tấm gương anh hùng không chỉ giỏi về trận mạc, giỏi về tư duy chiến lược và nghệ thuật chiến tranh mà còn là những tấm gương về sự cố kết lòng dân và đoàn kết dân tộc. Trước khi Hưng Đạo Vương về với tiên tổ, vua Nhân Tông mới hỏi về kế trị nước và chống xâm lăng thì người mới chỉ ra rằng chỉ có sức mạnh của nhân dân thì mới là sức mạnh to lớn nhất và muốn nước mạnh thì phải chăm lo cho dân. Dân tộc ta, đất nước ta từ xưa đến nay luôn luôn là mục tiêu thôn tính của các nước lớn thế nhưng lịch sử đã chứng minh rằng chúng ta đã đánh bại được ngay cả những kẻ thù lớn khi thế và lực chúng ta thua xa họ. Vậy, chiến thắng của chúng ta là do đâu? Ta không giàu hơn họ, ta không mạnh hơn họ về vũ khí và kinh tế?


Capture

     Tham nhũng là vấn nạn của hầu hết các quốc gia, thậm chí trầm trọng ở nhiều cường quốc như: Nga, trung Quốc, chứ không phải riêng Việt Nam. Không thể phủ nhận ở Việt Nam nạn tham nhũng vẫn đang diễn ra trong đó có tham nhũng trong lĩnh vực y tế, cũng không thể phủ nhận rằng vẫn còn đó hiện tượng các bác sĩ, cán bộ y tế nhận phong bì. Nhưng quan trọng là phải biết nhìn nhận bản chất vấn đề. việt nam đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó đặc biệt chú trọng đến luật phòng chống tham nhũng. Khi pháp luật chặt chẽ thì chắc chắn tham nhũng sẽ được đẩy lùi.


Capture

     Hiện nay, một số tổ chức, cá nhân phản cách mạng luôn dùng mọi thủ đoạn để tạo dựng “ngọn cờ” chống đối, luôn rêu rao ca ngợi họ là những anh hùng đi đầu đấu tranh cho dân chủ, nhưng thực chất bọn họ chỉ là những con tốt thí mạng của chúng mà thôi. Bởi suy cho cùng, những tổ chức kia lập ra không vì tiền thì cũng là vì cái danh thối nát của những kẻ phản dân hại nước, những kẻ một thời bại vong đang cố cứu vãn cái điều mà ngay bản thân chúng cũng thừa hiểu rằng chúng chẳng bao giờ làm được.


     Đầu tiên, những tổ chức phản động này đi tìm “ngọn cờ”, “điển hình”, “biểu tượng”. Những kẻ được chọn phải là những kẻ trí thức như luật sư, nhà báo chẳng hạn (Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ...), hoặc là những sinh viên trẻ tuổi (Nguyên Kha, Phương Uyên...), những người có tầm ảnh hưởng để có thể “lòe”, “bịp” quần chúng nhân dân. Và tất nhiên những kẻ này là những ké hám danh, hám lợi, lập trường không vững vàng, dễ bị tác động thì mới được. Sau khi tìm được những đối tượng này, chúng sẽ dùng vật chất kết hợp những lời lẽ tuyên truyền để dần dần đưa họ đi vào con đường vi phạm pháp luật. Và chúng thì đứng sau lưng giật dây, chỉ đạo, cỗ vũ...


     Bước tiếp theo, khi những đối tượng này đã bị bắt giữ, xét xử thì chúng lại rêu rao ca ngợi sự anh hùng của những người này, rồi “kêu gọi” một cách hình thức là hãy trả tự do cho những người này (việc này có vẻ hơi đuối, chỉ làm cho có thôi)...


    Suy cho cùng, xét ở một góc độ nào đó, những kẻ vi phạm pháp luật cũng chỉ là những con tốt thí mạng cho các cá nhân, tổ chức phản động ở bên ngoài mà thôi. Khi hết giá trị lợi dụng, các tổ chức phản động sẽ bỏ mặc hoặc đẩy sâu hơn vào con đường pham tội một cách không thương tiếc. Thế mới biết rằng chẳng nơi đâu thoải mái bằng nhà mình, không nơi nào tốt bằng sống ở quê hương, đất nước mình./.


LAT


     Capture

      Khi chứng kiến một việc xảy ra mà khoa học chưa giải thích được, con người ta thường kinh ngạc không hiểu nổi. Mà không cần đến những chuyện khoa học cao xa, ngay cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nhiều người cũng phải thốt lên “không thể hiểu nổi”, “sao lại thế nhỉ”, “lạ thật đấy”...

     Chẳng hạn như, khi Mỹ và một số nước luôn rêu rao “tỏ ra quan ngại” và cho rằng “tình hình rất nghiêm trọng” khi đánh giá tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trong khi ngay trong bản thân các nước đó còn nhiều vấn đề nghiêm trọng như bạo lực, bất bình đẳng, thiếu thống nhất, phân hóa giàu nghèo... Họ không để ý vấn đề của mình mà lại “quan tâm” đến nước khác một cách bất thường.Lạ quá đi chứ đúng không? Thêm nữa, nhiều người nước ngoài, thậm chí có cả nhà ngoại giao luôn “quan tâm” đến những đối tượng vi phạm pháp luật bị chúng ta xét xử như xin đến thăm hỏi, tặng quà, động viên... Ôi thôi, cái này cũng lạ nốt, sao họ không gặp người tốt mà chỉ lo đi gặp người xấu nhỉ?


     À, rồi những kẻ tự nhận mình là những nhà "zân chủ" sao không làm gì mà chỉ suốt ngày ngồi một chỗ soi mói, nói xấu người khác, bịa đặt, xuyên tạc tình hình trong nước, thế thì lấy tiền đâu mà chi tiêu cuộc sống hàng ngày? Mà sao chúng lại đi nói xấu đất nước nơi chúng sinh ra, nơi cha ông của chúng đã phải đổ không biết bao nhiêu máu xương mới có được ngày hôm nay? Kể cũng lạ. Còn nhiều chuyện lạ lùng nữa tương tự như thế mà không thể kể hết được... Nhưng, xét cho cùng không có gì là lạ cả, mọi chuyện đều có thể giải thích được.


     Việc một số nước luôn “quan tâm” đến vấn đề dân chủ nhân quyền ở nước ta vì đây là vấn đề nhạy cảm, thông qua những tài liệu bịa đặt, xuyên tạc do các đối tượng phản động cung cấp để phê phán nước khác, từ đó tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, thực hiện âm mưu chính trị của chúng với Việt Nam.


     Một số người nước ngoài “quan tâm” đến những kẻ vi phạm pháp luật là để thể hiện mình là người “dân chủ”, đồng thời tạo cho những đối tượng này cảm thấy được quan tâm, được cổ vũ về mặt tinh thần để tiếp tục... vi phạm pháp luật, tạo nên tình trạng bất ổn ở nước ta. Còn những nhà "zân chủ" thì tỏ ra hiểu biết theo kiểu trí thức nữa mùa, là những kẻ vô công rồi nghề, nhận những đồng tiền bẩn thỉu của các tổ chức phản cách mạng rồi xuyên tạc bịa đặt tình hình ở Việt Nam, nói xấu ngay cả tổ tiên của chúng. Thật không khác gì những con chó, khi chủ bảo sủa thì sủa, bảo vẫy đuôi thì vẫy đuôi, chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.


     Thêm vào đó là những người trẻ tuổi, có học thức sao lại đăng ký tham gia tổ chức phản động có tên là Việt Tân. À, dễ hiểu thôi. Cái thứ gọi là tổ chức này cho tiền, hứa hẹn tạo điều kiện cho định cư ở Mỹ thì họ ghi tên chứ họ có biết đây là cái tổ chức quái quỷ gì đâu.


QuaMin


1301645816-dai-tang-2

          Nhắc đến các tổ chức phản động lưu vong, ai trong mỗi chúng ta đều có cảm giác như nhắc đến một sự xấu xa nào đó. Sự xấu xa này không chỉ ở những con người đang ngày đêm “ôm hận ngàn thu” mà còn ở những hành động bỉ ổi, đê tiện và vô liêm sỉ với những chiêu trò quái đản nhằm khôi phục lại cái gọi là “ánh hào quang trong quá khứ”, rắp tâm phá hoại khối đoàn kết dân tộc, xây dựng một xã hội kiểu như “ngụy quyền”, “bám chân các thế lực phương tây” trước đây.


Sau thất bại lịch sử năm 1975, đáng lẽ số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền, số đối tượng có thâm thù với cách mạng cần phải “tỉnh táo” để nhận thấy một sự thay đổi tích cực đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, từ đó mà từ bỏ âm mưu chống phá, đón nhận chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước và hưởng thụ một cuộc sống bình yên, hạnh phúc của toàn dân tộc. Đáng lẽ ra, số đối tượng này cần phải nhận thức ra được sự thất bại của chúng trong mùa xuân năm 1975 đã được báo trước. Dù Ngụy quyền có được sự “chung tay” và hậu thuẫn của Mỹ reo rắt bao nhiêu tội ác, sử dụng bao nhiêu trang thiết bị và khí tài quân sự hiện đại, giết chóc bao nhiêu người, thì chúng cũng không bao giờ có thể dập tắt được ngọn lửa yêu nước, căm hờn quân xâm lược và bè lũ bán nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam; không ngăn được những dòng người ra trận như bất tận, không ngăn được khát vọng thống nhất đất nước của nhân dân hai miền Nam Bắc. Mỹ phải tháo chạy trong nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam và có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám phạm sai lầm như trước đây nữa. Ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng, đại đa số ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện cách mạng và đã được hưởng sự khoan hồng, được tạo điều kiện ổn định cuộc sống và hòa nhập với cuộc sống của toàn dân tộc. Ấy thế mà một số phần tử chống đối vẫn ngày đêm “toan tính” chống phá cách mạng. Kết cục của chúng và những tổ chức phản động mà chúng vẽ nên liệu sẽ thế nào. Đáp án trả lời cho câu hỏi này đã được khẳng định ngay từ hoạt động của những tổ chức phản động đầu tiên chống cách mạng và dân tộc Việt Nam.


          Từ hoạt động của bọn Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trong những năm sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tổ chức phản động của Túy và Hạnh dựa vào tình báo lục quân Thái Lan, xây dựng căn cứ phản động tại “miền đất thánh”. Chúng âm mưu phá hoại cách mạng Việt Nam thông qua việc cho người và vũ khí xâm nhập vào Miền Nam bằng đường biển, lập mật cứ nhằm chống phá lâu dài. Nhưng âm mưu và hoạt động của chúng đã bị quần chúng nhân dân phát hiện, nhiều chuyến tàu chở người và vũ khí của chúng lần lượt cập bến trong ánh mắt theo dõi của Cơ quan an ninh Việt Nam. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hai kẻ cầm đầu trong tổ chức phản động này sa lưới. Kẻ bị “vạch mặt”, đưa ra xét xử trước quần chúng nhân dân, kẻ phải trốn chui, trốn lủi, sống lưu vong ở nước ngoài, cuối cùng cũng chết trong bệnh tật và sự ân hận với dân tộc Việt Nam về những hành động phản cách mạng của mình. Hàng trăm tên phản động đã bị tiêu diệt, bị bắt giữ và xử lý nghiêm. Nhân dân Việt Nam lên án, rẻ khinh những hoạt động phản quốc của chúng, thế giới cười chê những kẻ “có mắt như mù”… Hoàng Cơ Minh là kẻ tiếp nối sau Túy, Hạnh, lập ra những phòng trào “Đông tiến”. Cái kết của Hoàng Cơ Minh và tổ chức phản động của Y cũng gần giống như kết thúc của Túy và Hạnh đã phải gánh chịu. Bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, tàn quân tan rã, người bị bắt, kẻ bị tiêu diệt… một số ít còn lại nhanh chân “tẩu tán” ra nước ngoài, thành lập tổ chức Việt Tân.


          Đó là hai trong số rất nhiều các tổ chức phản động lưu vong đã bị triệt phá, kết cục đích đáng với những kẻ ôm mông hão huyền đã được định sẵn cho cả số đối tượng đang cầm đầu các tổ chức phản động chống lại sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc ngày hôm nay. Các đối tượng phản động, các phần tử chống đối hãy “tỉnh ngộ”, hãy soi mình vào “tấm gương xấu” của các đối tượng đi trước để dừng lại và “quay đầu là bờ” trước khi quá muộn. Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn và sự cao thượng vị tha sẵn sàng đón nhận những người con lầm lỗi trở về với cuộc sống. Nhưng nếu số đối tượng này không tỉnh ngộ, không chấp nhận sự thất bại trong quá khứ, không dừng những hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam thì tất yếu chúng sẽ phải gánh chịu những hậu quả, những cái kết đã được định trước. Điều đáng nói ở đây, là hoạt động của chúng tuy với danh nghĩa vì nhân dân Việt Nam, nhưng những gì mà các tổ chức phản động lưu vong đã và đang làm đều đi ngược lại với chính những tuyên ngôn, cương lĩnh của mình. Các tổ chức phản động chống đối có thật sự vì nhân dân khi mà những toan tính và sự hằn thù cá nhân đang chi phối những kẻ cầm đầu; những thành phần ô hợp, chống đối, “đầu trâu mặt ngựa” xum xoe dưới trướng… Tất cả dự báo một kết thúc định sẵn, một tương lai mịt mù cho các tổ chức phản động lưu vong chống Việt Nam.


Hàm Rồng

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Capture

            Đâu cần người ta phải tốn giấy mực để bàn về “lẽ sống”. Bởi lẽ sống là điều gì đó thật bình dị và tồn tại đâu đó xung quanh cuộc sống của mỗi con người, mỗi cộng đồng người trong xã hội. Lẽ sống xuất hiện và biến mất khi nào không ai có thể biết được. Chỉ có thể nói rằng, khi lẽ sống đúng, chân chính và lành mạnh xuất hiện sẽ thúc đẩy cá nhân có những hành động việc làm tốt, một xã hội có lẽ sống tốt đẹp, là ở đó, mỗi thực thể thành phần đều cố gắng, sống và làm theo lẽ sống. Tạo nên một làn sóng, một trào lưu tiến bộ. Xây dựng nên một cuộc sống giàu đẹp từ những điều tưởng chừng như bình dị nhất.


          Việt Nam, tên gọi thân thương của một đất nước đã đi lên từ bùn lầy nô lệ, trải qua khói lửa chiến tranh, hi sinh biết bao xương máu, đối mặt với những kẻ thù sừng sỏ nhất thế giới. Việt Nam cái tên đã trở thành huyền thoại, nhắc đến Việt Nam, nhiều kẻ thù khiếp sợ với nỗi ám ảnh mà di chứng của nó vẫn luôn hiện hữu cho tới ngày hôm nay. Đồng thời, nhắc đến Việt Nam, các quốc gia và nhân dân tiến bộ trên thế giới không thể giấu đi niềm tự hào về một dân tộc anh hùng trong khói lửa chiến tranh nhưng cũng rất nhân văn, rất “con người” trong đời sống xã hội. Một dân tộc có nền văn hiến lâu đời trải qua hơn 4 ngàn năm lịch sử, có tình yêu đất nước nồng nàn và trong đáng nói hơn cả là một dân tộc có một lẽ sống anh hùng cách mạng. Lẽ sống đó không chỉ tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo dân tộc; lẽ sống đó không chỉ tạo nên sức mạnh đánh đuổi bè lũ xâm lăng, bán nước; lẽ sống đó đã và đang tạo nên những chiến tích thần kỳ đưa kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày nay.


          Lẽ sống, hay lý tưởng sống có muôn ngàn cách biểu đạt của nó. Nhưng dù cách thể hiện có khác nhau thì lẽ sống vẫn là một điều gì đó rất linh thiêng trong suy nghĩ và hành động của mỗi người con đất Việt. Trong chiến tranh, lẽ sống của cả dân tộc Việt Nam là “tòng quân”, “xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu” của thế hệ trẻ, là những mẹ suốt ngày đêm chở những đoàn quân vượt qua đạn pháo của kẻ thù, là nhân dân Củ Chi thức trắng đào hầm, là Bế Văn Đàn, Cù Chính Lan, Phan Đình Giót… Trong cái ác liệt của khói lửa chiến tranh, lẽ sống đã tiếp thêm ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ngọn lửa đó đã bùng cháy mạnh mẽ, thiêu đốt quân thù, làm nên một Việt Nam bừng sáng vinh quanh. Ngày nay, không còn chiến tranh, nhân dân ta đã được hưởng một cuộc sống hòa bình, ngày càng thay da đổi thịt. Lẽ sống giúp chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Lẽ sống đã và đang tạo ra sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam để hội nhập sâu và toàn diện hơn vào thế giới.


          Lẽ sống hôm nay cũng có muôn ngàn cách thể hiện của nó. Chúng ta biết đến những màu áo xanh tình nguyện, thấp thoáng trên mọi bản làng, giúp nhân dân làm đường, mở mang dân trí. Hình ảnh những thầy cô giáo trẻ, xung phong công tác ở những nơi xa xôi, ngày đêm mang con chữ đến với đồng bào các vùng dân tộc với mơ ước một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hình ảnh những chiến sỹ hải quân đang ngày đêm lênh đênh trên biển, đứng gác giữa biển khơi mênh mông, vượt mọi gian khổ, đối mặt với kẻ thù, quyết tâm giữ vững chủ quyền dân tộc. Hình ảnh những chiến sỹ công an “thức trắng đêm” để “gác cho dân ngủ ngon”; những nữ cảnh sát giao thông tô thắm thêm hương sắc cuộc đời, làm sáng đẹp thêm hình ảnh nhân văn của lực lượng CAND. Hình ảnh những doanh nhân trẻ, thành đạt đang ngày đêm nghĩ cách làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, quan tâm giúp đỡ việc làm, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện vì xã hội. Nhiều lắm trên đất nước Việt Nam, những người nông dân, công nhân đang ngày đêm thi đua sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo và đưa kinh tế Việt Nam đạt bước phát triển mạnh mẽ. Chúng ta có không ít những con người tài năng dù sinh sống ở nước ngoài vẫn hướng về quê hương với tấm lòng nhân ái, giúp đỡ quê hương phát triển ngày càng giàu đẹp. Không thể không kể đến những tâm gương hi sinh giúp đỡ người khác như hình ảnh em bé Nghệ An dù kiệt sức vẫn cố gắng giành lại sự sống của hàng chục em nhỏ khác từ tay tử thần hay hình ảnh Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An bị nước cuốn trôi trong nỗ lực đi phát mỳ tôm cứu đói trong những ngày mưa bão vừa qua…


          Còn nhiều lắm những tấm gương đang ngày đêm miệt mài đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước. Điều gì đã làm nên những điều kỳ diệu ở họ nếu đó không phải là lẽ sống, lý tưởng sống. Cái mà khi nói ra chúng ta không thể chỉ mặt, đặt tên đó là thứ gì. Chỉ biết nó có sẵn trong mỗi con người, được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, sự chăm sóc giáo dục của xã hội. Ngày nay, Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nước ta còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống nhân dân nhiều nơi còn nghèo, nhiều vấn đề phức tạp về an sinh xã hội dù đã được quan tâm nhưng chưa thể giải quyết triệt để. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta hãy tự xác định và xây dựng cho mình một lẽ sống tốt đẹp, tích cực và lành mạnh. Hành động giản đơn nhất của lòng yêu nước không phải là lời nói mà phải là hành động.


          Các bạn thân mến, lẽ sống là điều giản dị nhất nhưng cũng linh thiêng nhất của mỗi con người trong xã hội mà tôi và bạn đang cùng nhau cố gắng, vun đắp, xây dựng và phát triển. Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, trong đó chúng ta cần phải sống lành mạnh, tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội, tự giác và tích cực học tập. Yêu nước không chỉ phải đóng góp công sức để xây dựng đất nước mà cũng cần phải bảo vệ đất nước. Chúng ta cần cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, cảnh giác để không bị lợi dụng… Xin kết thúc bài viết này bằng lời bài hát như là tuyên ngôn của thế hệ trẻ “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”.


Minh Ngọc

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Capture

          Hôm nay tình cờ nghe một nhóm thanh niên nói chuyện với nhau theo kiểu “trà chanh chém gió” bàn chuyện chính trị tôi thật sự rất choáng. Có thể thấy rằng so với thế hệ trước thì hiện nay thế hệ trẻ có rất nhiều điều kiện học tập, tiếp cận tri thức. Thế nhưng trong xã hội hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ còn rất mơ hồ về chính trị. Trước những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, các trang web phản động thì một số người dễ dàng tin vào hoặc bị lung lay ý chí. Điều này thực sự rất nguy hiểm.


          Các bạn trẻ thân mến, hiện nay có rất nhiều kẻ xấu đang tìm cách nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, phê phán các đồng chí lãnh đạo, bôi nhọ hình ảnh của dân tộc... Mục đích của chúng là tác động vào tâm lý của người dân để họ tin theo, qua đó lôi kéo những người có lập trường tư tưởng không vững vàng về phía chúng, gây phức tạp tình hình ở nước ta. Khi tiếp nhận thông tin các bạn nên có chọn lọc, biết so sánh phân tích để thấy được cái đúng cái sai. Các bạn thử làm một phép so sánh đơn giản thôi, tại sao những kẻ đó chỉ đi soi mói, tìm sơ hở hoặc nhằm vào một vài trường hợp không điển hình để bôi nhọ, nói xấu mà không nhìn nhận những mặt tốt của chúng ta? Thêm nữa, những lời lẽ thô tục của chúng không khác gì những kẻ vô học... Những tấm gương vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được thế giới kính trọng, thậm chí là những người từng đối đầu vẫn phải ngã mũ kính phục. Thế mà bọn phản động vẫn nói xấu được thì không có gì mà chúng không dùng các thủ đoạn xấu xa, bỉ ổi để đạt được mục đích. Chỉ những điều đấy thôi thì có thể thấy được bản chất của chúng rồi.


          Các bạn là thanh niên thế hệ mới, là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải vững vàng về mặt tư tưởng, không để những luận điệu của các thế lực thù địch tác động làm lung lay. Ngoài ra, cần phải có những hành động thiết thực để đập tan luận điệu của chúng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đưa Việt Nam ngày càng đi lên.


LAT


 

Capture

Người anh hùng dân tộc được cả thế giới tôn vinh, kính phục


     Một câu nói rất hay mà mình đọc được trên một bảng hiệu quảng cáo của một ngân hàng. Hay thật sao đây không phải là một câu tuyên truyền nhỉ. Không biết có bao nhiêu vị lãnh đạo đã từng nghĩ đến vấn đề này? Đất nước ta vừa mất đi một vị tướng của lòng dân, người không chỉ được nhân dân Việt Nam kính phục mà còn được bạn bè quốc tế, thậm chí ngay chính các đối thủ mà Người đã chiến thắng phải ngả mũ kính phục. Hình ảnh của người trước luôn rất giản dị, gần gũi – đây chính là thứ mà mọi người khâm phục Người nhất bên cạnh chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.


     Có lẽ sau Người sẽ không còn có đám tang nào có nhiều nước mắt như vậy. Người dân Quảng Bình vừa trải qua nỗi đau về vật chất lại phải đối mặt với nỗi đau về tinh thần khi người con của quê hương, người anh hùng vĩ đãi của dân tộc đã ra đi. Ai cũng biết con người không thể sống mãi với thời gian, nhưng sự ra đi của Người vẫn làm cho hàng triệu người con đất Việt cả trong và ngoài nước không khỏi bần thần, hẫng hụt. Có lẽ cũng sẽ khó có đám tang nào mà mọi người dân Việt Nam lại gần gũi với nhau như thế: từ già đến trẻ mọi người nghiêm túc xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chầm chậm tiến từng bước để được có cơ hội viếng thăm Người. Đến ngày hôm qua sau khi tại xung quanh nhà riêng của Người vẫn có rất nhiều người dân đủ mọi thành phần, lứa tuổi đứng ngoài vái vọng, ai đi qua cũng dừng chân đứng lại hướng về căn nhà số 30 Hoàng Diệu.


     Báo chí trong nước và thế giới đã có rất nhiều bài ca ngợi về Đại tướng, rất nhiều đoàn khách quốc tế và người con xa quê cũng đã tranh thủ về đề vào viếng Người. Vậy mà, thời gian qua có một số kẻ lấy danh là người Việt Nam quay lại nói xấu Người. Những kẻ mất gốc như vậy đang muốn khích lệ cổ vũ nhau để chống phá ta. Khi mà cả dân tộc đang sống trong nỗi đau mất mát, thì một số kẻ lại còn không còn nhân tính muốn thể hiện dã tâm chính trị. Người Việt Nam chúng ta không muốn chiến tranh, muốn ổn định để phát triển, xây dựng đất nước bởi chúng ta quá hiểu nỗi đau mất mát của chiến tranh. Vậy mà một bộ phận lại đang muốn làm trái xu hướng đó. Đồng ý đất nước còn nhiều vấn đề tồn tại, tiêu cực nhưng chúng ta cần phải chung tay vào giải quyết tận gốc từng vấn đề chứ không phải như một số kẻ vì lợi ích cá nhân của riêng mình mà muốn cõng rắn cắn gà nhà. Hãy nhìn thấy tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam mà hãy dừng ảo tưởng mơ hồ đó đi.


     Sống ở đời cần phải có một tấm lòng để cho gió cuốn đi và hãy giữ cho tâm sáng để mà vươn xa…


Thế Thôi  


 

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Capture

Phạm nhân được học nghề để tái hòa nhập cộng đồng khi ra tù


          Tình cờ đọc được bài trả lời phỏng vấn của Đỗ Hoàng Điềm, đối tượng được bọn bán nước phong danh là Chủ tịch của cái thứ gọi là đảng “Việt Tân” - một tổ chức phản động ở nước ngoài về “tình hình ngược đãi tù nhân ở Việt Nam” mà không thể ngồi im được, ngứa ngáy hết tay chân các bác ạ. Đây là tổ chức luôn kích động, đưa những người nhẹ dạ cả tin vào con đường phạm tội rồi còn có nhiều thủ đoạn để làm cho người khác ngày càng lún sâu mà không thể quay về với chính nghĩa được. Ngoài ra, cái thứ gọi là việt tân này còn chuyên dùng tiền để xúi giục người tham gia tổ chức, vì thế thành viên của tổ chức này cũng chỉ tham gia vì tiền thôi mà chẳng biết tổ chức này là cái gì nữa, qua lời lẽ của chúng thì thấy rằng đây chẳng khác gì một lũ ô hợp, cách nói năng thì vô văn hóa hết mức. À, mà cần nhìn đâu xa, nhìn vào đối tượng cầm đầu là Đỗ Hoàng Điềm thì thấy ngay điều đó rồi. Ông ta cho rằng Việt Nam ngược đãi tù nhânvà xem tù nhân là “những viên ngọc quý”. Ô la la, hay nhỉ, một tay chẳng hiểu gì về tình hình trong nước, chắc cũng chưa bao giờ về nước lại có những phát ngôn như thế, kể ra trình độ chém gió của tay này cũng không tồi.


          Trước đây, cũng đã có nhiều đối tượng xấu rêu rao là Việt Nam tra tấn, ngược đãi tù nhân nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Điều này thể hiện rõ nét khi một số nhà ngoại giao nước ngoài được Việt Nam cho phép được vào thăm các đối tượng vi phạm pháp luật bị giam giữ. Những người nước ngoài này đã phải công nhận Việt Nam được đối xử với tù binh rất tốt,rất nhân đạo, luôn tạo điều kiện cho tù nhân làm lại cuộc đời và luôn có chính sách khoan hồng với những người cải tạo tiến bộ. Một số đối tượng chống đối như Nguyễn Văn Lý cũng thừa nhận rằng không bị tra tấn, hành hung hay ngược đãi như tin đồn, thậm chí chúng ta còn tạo điều kiện cho đối tượng được về quê chữa bệnh khi bị ốm... Ngay cả thời kỳ trong chiến tranh trước đây cũng chứng minh điều ngược lại so với bài trả lời phỏng vấn. Nhiều lính Mỹ sau hòa bình đã quay lại Việt Nam với nhiều tâm sự, họ không bao giờ nghĩ rằng bộ đội Việt Nam lại đối tốt với tù nhân như thế, thậm chí ngay cả khi thiếu ăn họ cũng chia cho tù nhân nữa điếu thuốc hoặc chia nhau 1 mẩu bánh mỳ... Thế mà tay Điềm lại chém gió chẳng thua gì mấy kẻ ăn không ngồi rồi, cố tỏ ra là mình có học thức, am hiểu vấn đề. Trong bài phỏng vấn, ông ta còn cho rằng những tù nhân này nên “can đảm, chấp nhận và đấu tranh”. Như thế khác gì xúi giục, kích động người ta làm điều bậy bạ, đưa những người này lún sâu vào tội lỗi mà không thể quay lại với chính nghĩa. Ông Điềm ơi, nói như thế người ta cười cho thối mũi đấy, thể hiện ông chẳng biết gì, đã ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm, có mắt như không. Mà nếu không nhìn được thì phải ngửi chứ... Thật nực cười và đáng xấu hổ.


LAT


   Capture Đúng như Bác Hồ nói “trên một bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài, trong một đất nước cũng có người thế này thế khác”. Trong hơn 85 triệu đồng bào Việt Nam, trong đó có hơn 4 triệu người đang sinh sống, học tập, làm ăn ở nước ngoài quả thực cũng có người này, người khác. Nhưng chúng ta cũng không quên điều mà Bác đã căn dặn trên bàn tay ấy “dù ngón ngắn ngón dài thì đều cùng một bàn tay”, “người ta dù thế này thế khác đều là người Việt Nam”, 85 triệu người dân Việt Nam đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, của sự kết hợp linh thiêng giữa hai dòng giống vẻ vang và cao quý “Tiên” - “Rồng”.

     54 dân tộc Việt Nam đoàn kết gắn bó, không phân chia lương giáo, giàu nghèo, thành phần xã hội, đã cùng nhau chung tay đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành 2 cuộc chiến tranh thần thánh để giành lại độc lập, tự do, xây dựng nên cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc ngày hôm nay. Hơn 80 triệu đồng bào sinh sống cả ở trong và ngoài nước là một cộng đồng gắn kết. Đảng ta đã chỉ rõ “đồng bào sinh sống xa tổ quốc là một bộ phận không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Ngày nay, sự gắn kết của cộng đồng dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Đồng bào sinh sống xa tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cả vật chất và tinh thần, hướng về xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhiều người đã tạm gác những điều kiện thuận lợi khi công tác ở nước ngoài để về quê làm việc, phục vụ nhân dân, làm giàu cho quê hương đất nước… Tất cả họ đã thực sự trở thành những bông hoa đẹp dâng lên Đảng, lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và tô điểm thêm cho hương sắc cuộc đời.

     Trong âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch rất chú ý thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Chúng không ngừng đưa ra những bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu những lãnh tụ của cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp; xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi lem cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Tất cả hoạt động trên của các thế lực thù địch không chỉ nhằm làm suy giảm, tiến tới làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng Cộng sản, vào sự nghiệp cách mạng; mà lớn hơn, chúng còn nhằm gây mâu thuẫn chia rẽ giữa đồng bào trong nước với nhau; giữa đồng bào trong nước với đồng bào ở nước ngoài.

     Dân tộc Việt Nam có tình yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết gắn bó lâu đời, được thử thách qua nhiều thăng trầm của lịch sử, sự kết dính của tình dân tộc không dễ gì các thế lực thù địch có thể chia rẽ được. Với thời đại thông tin rộng mở hiện nay, internet thực sự đã trở thành công cụ kết nối toàn cầu, chỉ cần một giây (s), người Việt Nam ở xa tổ quốc có thể biết được rất nhiều thông tin toàn diện về đời sống xã hội cập nhật từng phút. Vì vậy, họ ngày càng hiểu đúng hơn về thực tế xã hội Việt Nam, cảm nhận được sự đổi thay từng ngày theo hướng tích cực trên khắp mọi vùng miền. Việt Nam ngày hôm nay không còn là đất nước của khói lửa chiến tranh, của đói nghèo, bệnh tật, của máu và nước mắt bởi tội ác của các đế quốc, thực dân xâm lược. Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia độc lập tự do, màu vàng xơ xác của chiến tranh đã được thay vào màu xanh của những cánh đồng bất tận; sự khóc lóc tang thương được thay bằng những nụ cười mãn nguyện, cuộc sống đã trở về trên khắp mọi bản làng; Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển với tốc độ mạnh mẽ và khá bền vững; cuộc sống nhân dân đã được ấm no, hạnh phúc… Để có được những điều tốt đẹp đó là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản. Chính Đảng đã tập hợp và phát huy được cao độ lòng yêu nước của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã “trăm người như một”, đoàn kết một lòng, giành được độc lập và tự do…

     Các thế lực thù địch không dễ dàng gì, hay nói đúng hơn là không thể chia rẽ được tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn của hơn 85 triệu đồng bào. Các thế lực thù địch dù có dở bao nhiêu chiêu trò, sử dụng biết bao thủ đoạn, tung ra biết bao luận điệu xuyên tạc thì những việc làm đó sớm muộn gì cũng bị bóc mẽ, bị quần chúng nhân dân lên án. Gần đây, cả đất nước Việt Nam như chết lặng, mỗi người dân Việt Nam đau buồn, tiếc thương tiễn đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của nhân dân, danh nhân thế giới về cõi vĩnh hằng. Sự ra đi của đại tướng đã thổi bùng lên trái tim yêu nước, tinh thần đoàn kết của đồng bào Việt Nam. Chứng kiến những cử chỉ cao đẹp, nhân văn của người dân Việt Nam từ già, trẻ, gái, trai trong những ngày vừa qua, chúng ta càng tin tưởng hơn vào tinh thần yêu nước, ý thức cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc. Tin tưởng hơn vào thế hệ trẻ, những con người sẽ tiếp nối viết tiếp những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, của con đường đi lên CNXH. Tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta nguyện sống sao cho xứng đáng, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, âm mưu phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Tích cực đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương đất nước, vì một cuộc sống phồn vinh và giàu đẹp trong tương lai./.

Hàm Rồng


doi_mua_cho_vao_vieng_dai_tuong_1

     Đã lâu lắm rồi người dân Việt Nam mới được sống trong những giây phút linh thiêng và nghẹn ngào đến vậy. Đã lâu lắm, chúng ta mới thấy cảnh một Hà Nội đông nghịt, chen chân nhau nhưng không có cảnh tắc đường, ồn ào, huyên náo như những ngày cuối tuần thường lệ. Hàng ngàn, hàng vạn người đứng bên nhau tạo nên những hàng dài tưởng chừng như bất tận để chờ đợi giây phút được nhìn thấy “linh xa”, vĩnh biệt lần cuối, tiễn đưa người con yêu dấu của quê hương, người anh hùng của dân tộc trở về quê cũ, hòa mình vào đất mẹ. Việt Nam những ngày qua đã có những đêm không ngủ, thức trọn với những tiếc thương và xót xa khi tiễn biệt người con yêu dấu, người chiến sỹ thuộc thế hệ đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của người, đại tướng của nhân dân… đã không còn nữa. Sự ra đi của người dù không phải là điều bất ngờ, bởi ở cái tuổi 103 quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” nào đâu tránh khỏi. Nhưng sự ra đi đó, đã tạo nên trong mỗi ánh mắt, lời nói, câu chữ của mỗi người dân Việt Nam sự thảng thốt, tiếc thương. Từ già trẻ gái trai, tất cả đều rưng rưng khi nghĩ và nhắc tới người – đại tướng của nhân dân.


     Lâu lắm rồi (có lẽ là tính từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời), chúng ta mới lại được chứng kiến những cảnh tượng cảm động thẫm đẫm tình người, tính nhân văn cao cả đến vậy. Hàng vạn người xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu chờ đến lượt được cúi lạy một người con đã ra đi, một nhân cách sáng ngời, một tên tuổi bất diệt như vậy. Từ những điểm trông giữ xe miễn phí của các bác trong tổ dân phố, đến những chiếc quạt giấy, những chiếc ô che miễn phí cho mọi người; hàng trăm chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự ngày đêm thức trắng cùng nhân dân; hàng ngàn, hàng triệu bông hoa như những nén tâm hương dâng lên người; hàng triệu người có mặt ở những nơi tổ chức lễ viếng, cũng như trên khắp mọi miền đất nước quan tâm dõi theo di hài của người anh hùng dân tộc… Tất cả, đã tạo nên một lễ quốc tang trang trọng, linh thiêng để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng.


     Tiễn đưa người, đại tướng của dân nhân. Cả dân tộc Việt Nam như đoàn kết hơn, gắn bó hơn trong niềm đau thương bất tận. Mất mát này quá lớn, đau thương này không có từ nào có thể diễn đạt hết. Nhưng mất mát và đau thương đó đã và đang tạo nên trong mỗi trái tim của người Việt những cơn sóng mạnh mẽ dâng trào của tình yêu nước, ý thức cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam khi tiễn đưa người, dừng như trầm lặng hơn, thân ái, bao dung với nhau hơn. Họ sẵn sàng sẻ chia nhau từng chiếc quạt, từng chai nước, an ủi nhau trong sự tiếc thương vô hạn. Đứng trước di ảnh của người, mỗi người dân Việt Nam dường như có điều gì đó bừng lên trong ánh mắt long lanh, sự tự hào dân tộc, tự hào về một con người xen lẫn sự tiếc thương vô hạn. Việt Nam tự hào vì đã sinh ra một đại tướng mà tầm vóc và tên tuổi của ông đã vươn ra thế giới. Cả thế giới sát lại bên cạnh Việt Nam, chung một một nỗi tiếc thương, cùng cúi đầu tiễn đưa một tên tuổi lớn, một huyền thoại về với đất mẹ Việt Nam.


     Thế là, Việt Nam đã mất đi một người con anh hùng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một người cha, người ông mẫu mực, một nhân cách sống tuyệt vời. Thế giới mất đi một tướng lĩnh tài ba, một trong số ít những tướng lĩnh nổi tiếng nhất được cả thế giới công nhận vào thế kỷ XX. Đại tướng đã rời xa chúng để về đoàn tụ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những người cộng sản kiên trung thời ấy, nhưng nhân cách của người vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc. Tiễn đưa người, chúng ta nguyện sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh to lớn của người vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của toàn dân tộc ngày hôm nay. 


     Chúng ta nguyện chung tay vun đắp và xây dựng một cuộc sống thật sự ấm no hạnh phúc, bảo vệ thành quả sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cả dân tộc chiến đấu hơn 30 năm mới giành được.


     Vĩnh biệt người, chúng ta có dịp cảm nhận sâu hơn những xúc cảm trào dâng trong trái tim trong những ngày qua. Chúng ta còn tự hào về một nhân cách lớn, giản dị, một người học trò thật sự xuất sắc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào về người, chúng ta nguyện cố gắng tu dưỡng, rèn luyện nhân cách và đạo đức để thực sự trở thành một công dân tốt, một người dân xứng đáng với những gì mà đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại cho dân tộc. Càng yêu nước chúng ta càng phải giữ nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi nhưng những gì mà đại tướng để lại cho cả dân tộc thật lớn lao, vĩ đại. Tiễn đưa người, tình yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam như có thêm động lực để bùng cháy và tỏa sáng rực rỡ. Ý thức cách mạng và tinh thần yêu nước được bồi đắp nuôi dưỡng. Tiễn đưa người, chúng ta nguyện chung sức chung lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và biết bao những người đã ngã xuống mới giành được một đất nước Việt Nam độc lập tự do ngày hôm nay.


Minh Ngọc

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

     CaptureNhững ngày qua, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời trong nỗi tiếc thương vô hạn của người dân Việt Nam thì tinh thần dân tộc Việt Nam trổi dậy một cách mạnh mẽ. Hàng trăm, hàng ngàn lượt người không ai bảo ai, lặng lẽ xếp hàng một cách rất yên lặng và trật tự dưới trời nắng chói chang hay đêm tối để được đến viếng Đại tướng. Không biết bao nhiêu người đã phải đổ lệ trước sự ra đi của người, từ các cụ già cho đến thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhiều người không làm chủ được cảm xúc, không cầm được nước mắt và không tin rằng Đại tướng đã đi xa.

     Có thể thấy rằng, người dân Việt Nam luôn biết ơn những người anh hùng suốt cuộc đời vì nước vì dân, phát huy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Những lúc như thế này, có thể thấy toát lên sự đoàn kết của nhân dân. Đây cũng chính là nỗi khiếp sợ của các thế lực thù địch. Lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta đã chứng minh điều này. Không có một dân tộc nào trên thế giới lại phải chịu nhiều cuộc chiến tranh như vậy và với những kẻ thù mạnh hơn rất nhiều. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi thế lực xâm lược. Qua những cuộc chiến đấu trường kỳ đầy gian khổ đó, chủ nghĩa yêu nước đã trở thành dòng chủ lưu của đời sống Việt Nam, trở thành một triết lý xã hội và nhân sinh trong tâm hồn Việt Nam.


     Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dân có thể không thấy được, không ý thức được hết lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy hoặc đứng trước những tình huống nhất định, tinh thần Việt Nam lại lại trổi dậy. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, tinh thần Việt Nam lại trổi dậy một cách mạnh mẽ. Những người không quen biết nhau, thậm chí có xô xát với nhau trong cuộc sống hàng ngày lại có thể ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.


     Tinh thần dân tộc, lòng tự hào dân tộc là một thứ vũ khí sắc bén, mạnh mẽ và đây cũng là nỗi khiếp sợ, nỗi kinh hãi của kẻ thù, của các thế lực phản động đang có âm mưu chống lại Việt Nam.Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của người Việt, giúp người Việt giữ và xây dựng đất nước bao đời nay. Từ trước đến nay, tinh thần yêu nước Việt Nam trở thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một giá trị, một động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy biết bao nhiêu thế hệ kiên cường và dũng cảm hi sinh để giành lại và bảo vệ độc lập của Tổ quốc, bảo vệ những phẩm giá của chính con người.Điều này đập tan mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân bằng những luận điệu xuyên tạc sự thật, bôi đen các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.Chúng ta, những người con đất Việt, hãy biến đau thương thành hành động, phát huy tinh thần dân tộc, ra sức học tập, công tác góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để đưa Việt Nam ngày càng đi lên, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


     Một tinh thần dân tộc có thể nghiêng mình trước một nhân cách lớn, chứ không bao giờ cúi đầu trước một kẻ thù nào.


Qua Min


Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Capture

     Trong thời gian gần đây,khi Chính phủ ban hành nghị định 72 cũng như chúng ta xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật, ở một số bài viết của một số đối tượng chống Việt Nam đều cho rằng ở nước ta không có tự do ngôn luận. Bên cạnh đó, một số tổ chức nước ngoài có những cáo buộc hay những lời lẽ cũ rích kiểu như “tỏ ra quan ngại”, “rất lấy làm tiếc” khi ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, “kiểm soát gắt gao internet”, "bắt bớ nhiều blogger"... Điều này là hoàn toàn không có căn cứ và hết sức phi lý khi quyền tự do ngôn luận của công dân được pháp luật Việt Nam công nhận, được Nhà nước coi trọng và được quy định rõ ràng trong Điều 69 của Hiến pháp.


     Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng: tự do không phải muốn làm gì thì làm, mà phải đặt trong khuôn khổ pháp luật. Không một nước nào trên thế giới coi quyền tự do ngôn luận là vô hạn, mà luôn đặt trong khuôn khổ luật pháp. Những hành vi lợi dụng các quyền này mà vi phạm pháp luật thì không chỉ Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều không thể chấp nhận.Tự do ngôn luận chỉ được bảo vệ khi nó không xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia và cộng đồng; khi nó không xâm phạm những quyền tự do cơ bản khác. Tôi xin trích dẫn số số điều trong một số văn bản của các quốc gia trên thế giới để minh họa cho vấn đề này:


     - Điều 29 Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyềncũng khẳng định rõ rằng “Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung....”.Như vậy rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là bị giới hạn bởi các quy định của luật pháp.


     - Điều 2385 Chương 115 của Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi “in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ…”. Hiến pháp Mỹ cũng cho phép Tòa án Tối cao đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống đối với nhà nước, xã hội và cá nhân.


     - Ở Singapore, Cơ quan Phát triển Truyền thông (MDA) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quy định các trang tin điện tử được cấp phép có nghĩa vụ phải rút những nội dung “hủy hoại sự hài hòa về chủng tộc và tôn giáo trong vòng 24 giờ” sau khi cơ quan quản lý truyền thông quốc gia yêu cầu.


     - Điều 17 Hiến pháp nước Cộng hòa Kyrgyzstan cũng ghi rõ: “Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa Kyrgyzstan hạn chế việc thực hiện các quyền và quyền tự do được phép trong trường hợp nhằm bảo đảm quyền và tự do của người khác, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ trật tự hiến pháp.


     - Điều 8 Hiến pháp Senegal và một số quốc gia Châu Phi khác thừa nhận việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, song cũng coi các quyền này là đối tượng bị điều chỉnh bởi các quy định pháp luật.


     - Điều 18 Hiến pháp CHLB Đức ghi rõ: “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội tự do dân chủ sẽ bị tước bỏ quyền công dân”...


     Như vậy, có thể khẳng định rằng, quyền tự do ngôn luận của công dân được Nhà nước Việt Nam công nhận nhưng phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, nó chỉ được bảo vệ khi không xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia và cộng đồng; không xâm phạm những quyền tự do cơ bản khác. Điều này là phù hợp với các quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.


Qua Min


 

vng

          Hòa vào dòng người xếp hàng để vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu, tôi tự dặn lòng mình sẽ không khóc, bởi khóc là yếu đuối. Thế nhưng sau khi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng vào được nhà đại tướng, khi đứng trước di ảnh của ông, tôi đã không kìm nén được lòng mình khi cúi đầu vái lạy và khóe mắt cay xè. Bởi không nhỏ lệ sao được khi mà đang đứng trước một con người huyền thoại, một vị tướng tâm tầm tài mà ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục. Có lẽ nói về đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cá nhân tôi chưa đủ hiểu biết, chưa đủ tầm để nói về ông bởi công lao của ông đối với dân tộc, đất nước và tầm ảnh hưởng của ông đối với thời đại đã được sử sách ghi nhận bởi những chiến công hiển hách nhất.


          Đại tướng mất đi là một con người mất đi, thế nhưng tư tưởng về quân sự và công lao của ông dân tộc này còn ghi, sử sách còn lưu dấu. Hòa vào dòng người vào viếng đại tướng ai trong số chúng ta cũng cùng chung một tâm trạng đó là lòng tiếc thương vô hạn đối với đại tướng, chúng ta như mất đi người cha, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Thế nhưng điều vui mừng tôi nhận thấy trong dòng người vào viếng đại tướng đó là tình người, tinh thần dân tộc, đoàn kết một lòng và có lẽ đây chính là bí quyết để dân tộc ta vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử. Dòng người vào viếng đại tướng nam có, nữ có; già có, trẻ có; miền xuôi có, miền ngược có… có thể nói rằng lúc này đây nỗi đau mất mát của dân tộc lại là lúc chúng ta chứng tỏ cho thế giới thấy tinh thần đoàn kết của dân tộc ta và tại sao chúng ta là một nước nhỏ, một nước nghèo nhưng lại có thể đánh bại được những kẻ xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. Việt Nam chúng ta có quyền tự hào vì điều đó.


          Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Điều này chúng ta thấy rõ ngay trong tư tưởng và phong cách của người anh cả đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở chiến trường, ông là người chỉ huy sáng suốt, rất nghiêm khắc nhưng rất thương yêu người lính. Ở đời thường, ông có lẽ là vị tướng bình dị nhất, giản dị nhất giữa sự ồn ào của phố phường.


          Có thể nói rằng trên thế giới hiếm có vị tướng nào lại được lòng dân như anh Văn – tướng võ. Cả đời ông đã cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ cho dân tộc và đất nước. Chính nhân cách và lối sống bình dị của ông đã đi vào lòng dân, đem lại cho nhân dân sự gần gũi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi, chúng ta hãy cùng nhau cầu chúc cho ông yên nghỉ nơi chín suối, cả đời ông đã nặng lòng vì nước vì dân. Ông mất đi là một tổn thất lớn của dân tộc. Nhưng đấy chỉ là sự mất đi về thể xác, còn tâm hồn ông, tư tưởng của ông, nhân cách ông, trí tuệ của ông vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Linh hồn ông là sự kết tinh và hội tụ của hồn thiêng sông núi.


Trăm năm lưu dấu kiếp người.


Ngàn năm còn mãi vang lừng chiến công.


Hồn người hội tụ núi sông.


Tên người sống mãi trong lòng nhân dân.


Đất Phương Nam


 

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

     Capture


     Chúng ta thường gọi những vấn đề không có trong thực tế là bịa đặt, huyễn hoặc, viễn tưởng hoặc là hoang đường. Dưới con mắt y học, những niềm tin vào những chuyện không hề có trong thực tế như trên được gọi là hoang tưởng. Hoang tưởng là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Dạo quanh một vòng internet tôi thấy hiện nay có quá nhiều kẻ bị bệnh h oang tưởng rất nặng, chắc là đến giai đoạn trầm trọng nhất khi tự vỗ ngựctự nhận mình là “người đi đầu đấu tranh vì dân tộc”, là “anh hùng”, là “ngôi sao”... như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quân..., điều này thể hiện bản thân chúng là những tên háo danh đến bệnh hoạn, tự tâng bốc nhau khiến người có hiểu biết phải phát ngượng. Đã thế chúng còn được những nhà zân chủ tự nhận tung hô như những anh hùng, thậm chí là... vĩ nhân và những kẻ được tung hô có vẻ cũng thấy sướng tai, làm cho chứng bệnh hoang tưởng của các đối tượng này ngày càng trầm trọng không có thuốc chữa. Những thứ danh hiệu tự phong lẫn nhau của chúng nghe mới cải lương, nực cười làm sao chứ ! "Luật sư đi đầu đấu tranh", "ngôi sao dân chủ", "anh hùng tranh đấu", "người tiên phong"... Đúng là hoang tưởng. Đúng là huyễn hoặc.

Cù Huy Hà Vũ có một phát ngôn rất ngạo mạn như một... vĩ nhân “Nếu tôi chết nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi”. Thật là không biết xấu hổ. Là một kẻ vi phạm pháp luật, bán nước, không biết ngậm mồm đi lại còn ra vẻ ta đây. Nếu đất nước này tồn tại những kẻ như ông thì sẽ đi về đâu? Ông mà chết đi thì chúng tôi càng mừng, coi như loại bỏ được một thứ cặn bã trong xã hội.
Nguyễn Phương Uyên cho rằng hành vi phạm tội của mình là “yêu nước”. Yêu nước theo kiểu phong cách của thị thì có lẽ chỉ muốn vả vào mặt mấy cái cho đỡ tức.Đi rải cái truyền đơn cờ vàng ? Đi cổ vũ cho cái chế độ ngụy quyền làm hại nhân dân đã chết từ lâu và dám nhận là “yêu nước” sao?. Ngoài ra thị còn gọi chủ tịch Hồ Chí Minh là “ông Hồ Chí Minh”, thể hiện sự không tôn trọng tí tẹo nào. Đúng là thần kinh có vấn đề.Khi thấy tên mình được nhắc đến trên báo chí có lẽ đối tượng này rất khoái, cũng chẳng khác gì so với “bà tưng”.
Ngoài ra còn phải kể đến một số tay khác như Lê Quốc Quân khi tự nhận mình là người có “chí khí”... Chí khí kiểu này thì đất nước này loạn mất thôi.
Rồi mấy tay tự nhận mình là các nhà dân chủ, muốn làm anh hùng trên bàn phím, anh hùng ảo... nên chuyên tập trung viết bài sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước với ảo tưởng có thể làm cho người dân bị tác động để đi theo chúng.
Những kẻ nói trên bị hoang tưởng nặng khi cho mình là những người quan trọng, do nhận thức chính trị quá kém nên bị bọn phản động ở bên ngoài tung hô làm cho mờ mắt mà không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Bệnh hoang tưởng của chúng quá nặng rồi, đúng là thần kinh, không có thuốc nào chữa nỗi. Thật tội nghiệp cho chúng.
Qua Min

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

vng

     Sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, có lẽ trong số chúng ta, ai cũng có một sự tiếc thương, đau buồn và muốn được chia sẻ, có một cách thể hiện xúc cảm khác nhau. Không những ở trong nước mà cả trên các báo chí quốc tế xuất hiện rất nhiều bài viết về Bác, về cuộc đời cách mạng và nhân cách của Bác, về gia đình và những chiến công vang dội của Bác, tất cả các bài viết đều thể hiện lòng tôn kính đối và niềm tiếc thương vô hạn đối với vị Đại tướng lừng danh thế giới, một thiên tài quân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó đã xuất hiện một số bài viết trên các trang mạng, cùng với sự thể hiện ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “mượn” sự kiện này để đề cập đến vấn đề khác, ví dụ như bài viết “Vĩnh biệt một thời đại” của tác giả Phạm Thị Hoài, vừa ca ngợi Đại tướng, nhưng lại dùng những lời “khiếm nhã” để nói đến chế độ, nói xấu thế hệ lãnh đạo hiện nay, hay bài “Lòng dân với Đại tướng” của Blog Đoan Trang lại lấy sự kiện một người đàn ông đến viếng Đại tướng để kêu “oan” cho người này…


     Tôi và có lẽ những ai đọc những bài viết này sẽ cũng không rõ ý đồ của người viết, khi đề cập đến những vấn đề không liên quan đến nhau, mà một sự kiện quan trọng như vậy, linh thiêng như vậy lại có thể móc nối đến vấn đề khác “không hay ho lắm” (nói xấu đến chế độ) hay đây là sự giả dối của người tác giả, chỉ muốn lợi dụng sự kiện thôi. Tác giả đã không nghĩ được thấu đáo, chỉ là kẻ cơ hội, không biết được rằng không phải cứ dựa vào những sự kiện đó mà có thể làm người đọc chú ý, mà đó là chính sự xúc phạm đến người đã khuất, đến nhân cách của Đại tướng, cần phải đáng bị lên án, như tôi đây vừa đọc những bài viết giả dối này tôi thấy rất bức xúc muốn có một hành động thích đáng với những kẻ “giả nhân, giả nghĩa” này, có lẽ nhiều người sẽ có suy nghĩ như tôi.


     Chúng ta biết rằng Đại tướng là một nhân cách lớn, một thiên tài quân sự nổi bật nhất của thế kỷ 20, điều đó đước chứng minh trong thời kỳ chiến tranh mà cả trong thời kỳ hòa bình. Trong thời kỳ chiến tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp một cách thần kỳ. Còn trong thời kỳ hòa bình, Đại tướng đã giữ những chức vụ quan trọng, cao cấp của Đảng và Nhà nước ta và với vị trí đó Đại tướng đã lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển đất nước giành được những thành tựu to lớn. Công lao và tấm gương về nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng mãi với mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Mỗi chúng ta hãy cố gắng học tập theo tấm gương của người, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là một người con của dân tộc Việt Nam, để những người như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể an nghỉ nơi chín suối.


M.Q


Capture     Những ngày qua, nhân dân Việt Nam sống trong nỗi tiếc thương vô hạn khi người Đại tướng đầu tiên, người con ưu tú nhất của đất Quảng Bình, người tướng lĩnh tài ba, người cha, người ông lỗi lạc qua đời ở tuổi 103. Sự ra đi của Đại tướng dẫu đã được báo trước, bởi quy luật “sinh lão bệnh tử” là không ai tránh khỏi, nhưng sự ra đi đó đã gây nên biết bao sự tiếc thương, sự thảng thốt trong ánh mắt, lời nói hay từng câu chữ. Người dân Việt Nam tất cả đang hướng về Hà Nội, hướng về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để viếng thăm nơi lưu giữ những khoảnh khắc “bình dị, thân thuộc” của vị “Đại tướng nhân dân”. Hai ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời đã có hơn 12 ngàn lượt người xếp hàng trước ngôi nhà nơi bác từng sinh sống để được thắp một nén tâm hương dâng lên người. Hơn thế, hàng triệu người dân Quảng Bình “đau đáu” hướng về Hà Nội, mong ngóng đến ngày được đón người con thân yêu, niềm tự hào của quê hương vào lòng đất mẹ. Cả Việt Nam nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tấm lòng, kính trọng mến yêu cho một tướng lĩnh tài năng, một nhân cách lớn. Sự ra đi của bác là một mất mát lớn, không thể bù đắp được nhưng đó cũng là động lực, là ngọn lửa “thúc giục” mỗi người dân Việt Nam yêu nước nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc sống nhân dân.

     Nhiều chính khách và báo chí nước ngoài cũng có những bài viết thể hiện tấm lòng mến mộ và kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ vì ông là một trong số ít những tướng lĩnh tiêu biểu của thế kỷ XX mà còn bởi họ trân trọng nhân cách sống giản dị và đạo đức tuyệt vời của một người cộng sản. Nhiều lẵng hoa chia buồn được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới; nhiều người nước ngoài “rưng rưng” xúc động khi đứng trước di ảnh của ông. Tất cả đã tạo nên không chỉ trong lòng những người dân đất Việt mà ngay cả trong trái tim và lương tri của nhân loại sự tiếc thương, kính trọng trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con người đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người cộng sản chân chính viết nên lịch sử cho cả dân tộc.


     Các thế lực thù địch lại giở trò, với bộ mặt ráo hoảnh, ranh ma, chúng đang cố tạo nên những “vết đen” với mong muốn có thể làm giảm đi hào quang rực rỡ mà cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến cho dân tộc. Vẫn là những mục đích cũ, dù có “đốt thành tro” hay nói “loằng ngoằng” thì cái đích của chúng mong muốn đạt được là làm giảm vị thế, sức mạnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim của hơn 80 triệu đồng bào. Chúng tỏ ra ghen tức với tài năng thiên bẩm và những chiến công đi vào sử sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng “gồng mình, gân cổ” đưa ra những lý luận vu vơ mà cái đích chúng đạt được là “hạ bệ” một nhân tài thật sự, phủ nhận những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã được lịch sử ghi nhận. Mục đích của chúng đã cũ, đã quá quen với mọi người dân Việt Nam. Nhưng để che giấu mục đích cũ rích và xấu xa đó, các thế lực thù địch và đối tượng xấu đang ráo riết đưa ra những chiêu bài mới. Từ xuyên tạc sự thật lịch sử; bôi nhọ, nói xấu cuộc sống riêng tư đến vu cáo, bịa đặt, thêu dệt nên nhiều chuyện, để làm nhiễu thông tin, gây dư luận xấu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì vậy, trong khi cả dân tộc đang sống trong sự bàng hoàng, thảng thốt và tiếc thương vô hạn vì sự ra đi vĩnh viễn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thì trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân phản động không ngừng đưa những bài viết có nội dung chống phá. Hành động đó, không chỉ là hành động bỉ ổi, vô liêm sỉ của kẻ “tiểu nhân” trước một nhân cách lớn mà còn là hành động phản quốc, hại dân. Hành động đó cần bị lên án và đấu tranh mạnh mẽ.


     Là một người dân Việt Nam, tôi yêu dân tộc Việt Nam, kính trọng những con người đã chỉ đường và cùng toàn dân viết nên lịch sử. Trong những con người đó, có một đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Niềm tin, sự kính trọng của hơn 80 triệu đồng bào hôm nay sẽ vẫn còn mãi và hình ảnh, nhân cách, lối sống cao đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc cho dù bác không còn nữa.


     Minh Ngọc


Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Capture


          Tôi là một công dân Việt Nam bình thường, cũng may là có cái chữ, học đến lớp 9 thì phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi không phải là người thông minh nhưng cũng không đến nỗi không biết gì. Gần đây lang thang trên một số trang mạng tôi thấy có cái gọi là “Tuyên bố 258” của một nhóm người nào đấy nhằm đánh lừa dư luận, tạo phong trào chống đối. Ôi, thật là rỗi hơi, nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm thì lại đi làm những chuyện không khác gì bán nước. Tôi quần quật kiếm được từng đồng qua ngày, cũng không quan tâm lắm đến chuyện chính trị nhưng mà không thể không lên tiếng. Lúc đầu tôi cũng không biết điều 258 Bộ luật hình sự là gì, nay mở ra xem mới biết đó là điều quy định về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tôi thấy đây là quy định của pháp luật hoàn toàn đúng đắn nhằm bảo vệlợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.


          Mà không biết mấy người này lấy cái gì mà đòi đại diện cho mạng lưới blogger Việt Nam kêu ca, rồi làm rùm beng lên thế này thế kia, đòi Nhà nước phải hủy bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự. Ôi thôi, điên hết rồi hay sao ấy. Hà hà, mà nghĩ ra cũng thấy sướng, chúng tuyên bố trời đất gì gần mấy tháng trời chỉ có một số ít người tham gia, trong khi nhóm những người tham gia phản bác lại tuyên bố 258 lại nhiều gấp 10 lần, điều này thể hiện sự thật là đa số người dân đều hiểu cái trò kia của bọn phản động chẳng qua là cái trò mạo danh vớ vẫn, lừa bịp quốc tế để họ nhìn nhận nước ta không khách quan mà thôi, hoặc nhằm tạo cơ hội cho bọn phản động có cái vịn vào mà chống phá. Điều này chứng tỏ sự ủng hộ của đại đa số người dân. À, mà tôi cũng phải ký tên ủng hộ “phản bác tuyên bố 258” mới được. Làm ngay và luôn.


Qua Min


 

Minh Ngọc


     Hơn 35 năm trước, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn chen chân, dẫm đạp lên nhau để xin tị nạn ở Mỹ. 35 năm sau, đại đa số họ đã an phận, có một cuộc sống giản đơn, nhiều người xóa hết hận thù quay trở về giúp quê hương phát triển mà tiêu biểu như vị tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sự trở về của những người này được cả dân tộc chào đón, thế giới tôn vinh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có không ít đối tượng ngày đêm ấp ủ mưu đồ “phục hận” và tiêm nhiễm vào những “cái đầu” con trẻ, thế hệ mà đáng lẽ họ phải nâng niu và để chúng tránh xa những vết bùn lầy trượt ngã của họ trước đây. Từ Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh phiêu lưu với những chuyến hàng vượt biển, đến Hoàng Cơ Minh trong những cuộc hành quân Đông Tiến… Có kẻ bị bắt rồi bị kết án, kẻ chạy trốn trong suốt quãng đời còn lại nơi đất khách quê người, không ít kẻ bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc bởi thứ ảo mộng xa xôi của quá khứ.


3


Hoàng Cơ Minh



     Những “tấm gương màu đen” của họ (những kẻ ảo mộng quá khứ) liệu rằng có thể giúp cho những kẻ đang rắp tâm, mưu mô đi theo những con đường tăm tối, những cuộc “hành tiến” phi nghĩa, nhận ra mình để tỉnh ngộ và để vớt vát đi những điều ý nghĩa nhất là sống vì cuộc đời, vì mọi người dân Việt Nam. Nhưng, đó chỉ là mong muốn mà thôi. Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 4 triệu người nhưng trong số đó vẫn còn những đối tượng thâm thù cách mạng, ảo mộng khôi phục lại chế độ “tay sai”, là “chó săn” cho Mỹ. Lý giải về điều này ở các điểm sau:



     Một là, ảo tưởng về quá khứ. Gần đây, trên nhiều trang mạng và Blog cá nhân của một số đối tượng đồng loạt đưa tin, bài viết ca ngợi những đối tượng ngụy quân, ngụy quyền. Nhiều đối tượng sử dụng các luận điệu xuyên tạc cho đó là ngày đen tối của dân tộc Việt Nam, ngày quốc hận của ngụy quyền Sài Gòn. Chúng lại hồi tưởng về quá khứ đã qua, cho rằng vì sự thất bại của chúng hơn 35 năm trước mà dân tộc Việt Nam đã lâm vào khổ cực, lầm than. Nhưng chúng đã sai lầm và nói đúng hơn với trình độ nhận thức thấp kém, lạc hậu thậm chí là ngu dốt của không ít kẻ trong số đó. Chúng quên mất một điều, ngày ngụy quyền trở thành quá khứ lại chính là ngày nhân dân Việt Nam đón nhận sự hạnh phúc do cách mạng mang lại, ngày mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống của những người làm chủ thật sự.



      Hai là, mơ hồ ở thực tại. Ngày nay, với sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng mà đặc biệt là vai trò kết nối toàn cầu của Internet. Cả thế giới biết đến một đất nước Việt Nam hòa bình và phát triển, trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống của nhân dân Việt Nam không ngừng được cải thiện. Thông tin về Việt Nam được sẻ chia giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng hơn về tình hình trong nước. Họ vui mừng khi thấy đất nước ngày càng “thay da đổi thịt”, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang tích cực đóng góp sức người, sức của chung tay cùng Đảng và Nhà nước ta xây dựng quê hương. Vậy mà những đối tượng thù địch dù vẫn lướt mạng mỗi ngày, mỗi giờ lại không thể có được đôi mắt sáng và cái đầu tỉnh táo để nhận ra điều đó. Chúng không ngừng rêu rao về tình yêu nước, tinh thần đoàn kết mà chúng quên mất rằng, những việc mà chúng đã và đang làm là những hành động của bè lẽ “phản nước hại dân”, thứ mà chúng rêu rao chỉ là những trò lừa bịp, chỉ có thể lừa dối những kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như chúng mà thôi.



     Những đối tượng mà chúng hậu thuẫn hoạt động ở trong nước, mặc dù chúng lớn tiếng bênh vực cho rằng đó là những tù nhân lương tâm, những “ngọn cờ” thực chất chỉ như là những đứa trẻ “tự nguyện” cho chúng giật dây để đổi lại bằng những đồng tiền “bẩn thỉu”. Từ những đối tượng trong nước như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, đến Cù Huy Hà Vũ, Hải “điếu cày”, hay Phương Uyên gần đây cho thấy, những thông tin mà các thế lực thù địch bên ngoài có được chỉ toàn là những thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc. Những thông tin đó, được viết hoặc nói ra từ những con người “hoài cổ”, hận thù cách mạng hoặc vì lợi ích cá nhân mà thôi. Vì vậy, sự mơ hồ ở thực tại của số đối tượng chống đối bên ngoài xem ra cũng dễ hiểu.



     Ba là, tương lai của những đối tượng này sẽ đi về đâu. Đó là một câu hỏi lớn mà cả dân tộc Việt Nam và ngay cả bản thân chúng cũng đã biết câu trả lời. Một dân tộc đang sinh sống trong hòa bình với cuộc sống ấm no hạnh phúc; một dân tộc yêu nước thương nòi... sẽ không bao giờ có thể dung thứ cho những hành vi phản nước, hại dân của các đối tượng xấu. Một kết thúc đã được viết nên cho những kẻ đang âm mưu phá hoại Đảng Cộng sản, hủy hoại cuộc sống của nhân dân ngay từ hôm nay. Tương lai sẽ đi về đâu với những con người lầm đường lạc lối đó. Cả dân tộc Việt Nam, cả dân tộc yêu nước đâu dễ bị lừa bịp bởi những luận điệu xuyên tạc. Và trên hết, thực tế cuộc sống là bằng chứng thép phủ nhận những lời lẽ đó, lật tẩy bộ mặt thật của chúng. Rồi bè lũ bán nước hại dân cũng sẽ có những kết cục như Hoàng Cơ Minh, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Túy bị nhân dân quay lưng, người đời rẻ khinh...



     Hạnh phúc là gì? có lẽ đó sẽ mãi là câu hỏi mà những đối tượng thù địch dù có dùng bao nhiêu đôla, mất bao nhiêu đêm suy nghĩ cũng không trả lời được. Trong khi đó, tất cả mọi người dân Việt Nam từ đứa trẻ lên ba cho tới người già “gần đất xa trời” có thể trả lời ngay. Hạnh phúc là chúng ta được cuộc sống tự do, ấm no; hạnh phúc là chúng ta được tự tay quyết định cuộc sống của mình. Và hơn hết, hạnh phúc trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam hôm nay là do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại. Vì vậy, cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt già, trẻ, gái, trai đã đang ngày đêm bảo vệ “hạnh phúc của cả dân tộc”, sự “ảo tưởng quá khứ, mơ hồ thực tại” của các thế lực thù địch sẽ “chẳng có tương lai”.








Capture

            18 giờ 09 phút ngày 4 tháng 10, cả dân tộc Việt Nam ngậm ngùi tiễn đưa Đại tướng - vị Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng, về nơi có Các Mác, Ăng ghen, Chủ tịch Hồ Chí Minh và biết bao những con người đã làm nên lịch sử khác. Căn nhà nhỏ ở 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sinh sống giờ đây không khi nào thiếu vắng người bởi hàng trăm, hàng ngàn người hay tin ông mất đã xếp hàng dài, chờ đến lượt vào thăm ngôi nhà mà ở đâu đó thật gần, vẫn phảng phất hình bóng của một người anh hùng dân tộc, một tướng lĩnh tài ba, niềm tự hào của không chỉ nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại. Ngôi nhà giản dị như chính tính cách của vị Đại tướng, giờ đây càng trở nên linh thiêng. Hàng trăm người bật khóc, kính cẩn nghiêng mình khi đứng trước di ảnh của người, đối diện với một con người đã hi sinh cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người. Người học trò gần gũi và xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta để đi về hội ngộ với những cố nhân như Các Mác, Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với biết bao chiến sĩ cộng sản trung kiên. Sự ra đi thật nhẹ nhàng của vị Đại tướng dẫu đã được cả dân tộc chuẩn bị tinh thần trước, nhưng sự ra đi của Đại tướng vẫn là mất mát quá to lớn đối với cả dân tộc Việt Nam.

          Lệ Thủy, Quảng Bình nơi sinh ra vị tướng lĩnh tài ba bỗng như chết lặng, từ người già tới những đứa trẻ đều không cầm được nước mắt khi nghe tin dữ. Căn nhà nhỏ đơn sơ của Đại tướng càng trở nên sơ xác bởi sự tàn phá của bão số 10 vừa qua đã được người dân sửa chữa, khắc phục tạm thời; các cháu nhỏ trong làng thay nhau quét dọn sân nhà sạch sẽ, tất cả cùng hướng tới ngày đưa Đại tướng về an nghỉ trên mảnh đất quê nhà. Trong ngôi nhà đơn sơ ấy, hàng ngày có hàng trăm người dân địa phương và những người dân các tỉnh khác, những người có dịp đi qua Quảng Bình tìm đến mong muốn thắp một nén tâm hương, tri ân vị Tổng tư lệnh tối cao, người con là niềm tự hào của nhân dân Quảng Bình, nhân dân Việt Nam và của nhân dân thế giới. Trong nhà mỗi người dân Lệ Thủy đều có một tấm ảnh chụp Đại tướng với nụ cười thân thiện, gần gũi và ấm áp biết bao. Hình ảnh Đại tướng được đặt trang trọng trong ngôi nhà, bên cạnh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ tiên với lòng thành kính tiễn đưa như với người thân trong gia đình dòng tộc. Không chỉ ở Quảng Bình mà ở tất cả các địa phương trên cả nước, từ miền xuôi, đến miền ngược tất cả như đang chùng xuống trong sự tiếc thương vô hạn khi Đại tướng vĩnh biệt chúng ta. Ngày 4 tháng 10 năm 2013, mãi mãi ghi dấu trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì ngày đó, cả dân tộc Việt Nam đã mất đi nguồi học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mất đi vị tướng lĩnh tài giỏi, Đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Mất mát này, tựa như sự mất mát của một phần cơ thể, mất mát của những người thân trong gia đình. Từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều đang nín lặng, hướng trái tim và suy nghĩ về Hà Nội nơi Đại tướng đang “ngủ một giấc dài” với lòng tiếc thương vô hạn. Những dòng người tiễn đưa sẽ chẳng bao giờ dứt, bởi sự ra đi của một nhân cách lớn, một tên tuổi lớn như Đại tướng đã lay động trái tim của tất cả mọi người con yêu nước.

          Ngay sau khi hay tin Đại tướng vĩnh biệt cõi đời, trên các trang mạng đồng loạt đưa tin, ảnh bài ca ngợi Đại tướng, hàng trăm ngàn người lấy ảnh Đại tướng là ảnh đại diện; nhiều bài thơ, bài hát được sáng tác trong những tâm trạng buồn thảng thốt vì mất đi một người ruột thịt, mất đi con người mà cả dân tộc tự hào. Tất cả những hành động đó của mọi người dân Việt Nam, không phân biệt già trẻ, gái trai đã như những nén tâm hướng tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Không chỉ báo chí Việt Nam, báo chí nước ngoài và nhiều học giả nổi tiếng đã có những bài viết dành sự ngợi ca, kính trọng và mến mộ dành cho một nhân cách lớn, một trái tim bao dung, một cuộc sống giản dị của Đại tướng của nhân dân Việt Nam.

          Đại tướng đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng nhân cách và tên tuổi của người sẽ trường tồn mãi mãi cùng dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam tự hào vì có một người con kiệt xuất như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vĩnh biệt người, cả dân tộc Việt Nam nguyện tiếp tục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bảo vệ thành quả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và biết bao những người con kiệt xuất của đất Việt đã dùng cả cuộc đời, cả máu xương để vun đắp. Tri ân với Đại tướng, chúng ta hãy sống thật tốt, hãy cống hiến nhiều hơn nữa, hãy làm thật nhiều những việc tốt vì dân vì nước, đó là những nén “tâm hương” chúng ta kính cẩn tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng./.

Minh Ngọc

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

 

 

Capture          Việt Nam là một dân tộc anh hùng, người dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, điều này đã được cả thế giới thừa nhận và tôn vinh qua suốt chiều dài lịch sử. Một dân tộc không chịu đầu hàng, lùi bước trước bất cứ kẻ thù hung tàn nào, một dân tộc mà từ già trẻ, gái trai đều sẵn sàng “xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu”, dân tộc có hơn bốn ngàn năm lịch sử vẻ vang và hào hùng được viết nên bởi lòng yêu nước, máu và nước mắt. Tình yêu nước của người dân Việt Nam được thể hiện rất phong phú, đa dạng, cả trong thời chiến và thời bình. Đó là hình ảnh người mẹ nuốt nước mắt vào trong để “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”; những người con gái ngày đêm mở đường và ngã xuống ngay trên những cung đường ra tiền tuyến; những chàng trai mang chí lớn như dũng sĩ tây tiến hùng dũng trên mọi chiến trường; người trước ngã xuống thì người sau đứng lên; một dân tộc với rất nhiều con người đã làm nên lịch sử từ Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đến những người chiến sỹ thời đại Hồ Chí Minh. Tất cả đã viết nên một Việt Nam anh hùng, hiên ngang trước mọi sóng gió của thời cuộc.

          Lễ hạ cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một hoạt động quen thuộc đối với người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Ngày nào cũng vậy, đúng 21 giờ, đội nghi lễ CAND sẽ tiến hành hạ cờ. Một hoạt động đã trở nên quen thuộc, nhưng sức hút, sự hấp dẫn của Lễ hạ cờ không vì thế mà giảm đi. Hàng ngày, cứ đến gần thời gian tiến hành Lễ hạ cờ thì có rất đông người dân, đủ các thành phần, từ già trẻ, gái trai đều tập trung ngồi xung quanh khu vực ô cỏ háo hức chờ đón giây phút trang nghiêm, linh thiêng của Lễ hạ cờ. Ai có dịp đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảnh khắc này sẽ cảm nhận được sự trang nghiêm và linh thiêng kỳ lạ. Khi đội quân kỳ diễu hành ra Quảng trường, không ai bảo ai, tất cả mọi người đến đứng dậy, nghiêm trang hướng về phía lá cờ tổ quốc đang tung bay trong gió với lòng yêu nước với ánh mắt sáng bừng, trái tim vang lên khúc quân hành của lòng tự hào dân tộc. Nhiều người nhẩm hát theo lời bài hát “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, trong suy nghĩ mỗi người dường như lắng lại, nhường chỗ cho tiếng nhạc đang đưa mọi người hồi tưởng về quá khứ hào hùng của cả dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến thắng vẻ vang “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” khiến kẻ thù khiếp sợ trong lịch sử.


          Lá cờ được từ từ hạ xuống, mọi người nín lặng, không khí trang nghiêm khiến cho cảnh vật như chùng xuống, trong tâm trí của mọi người lúc đó, chỉ ngập tràn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới trong gió. Hình ảnh trong Lễ hạ cờ thật giản dị, nhưng có sức lan tỏa tận sâu vào trái tim và suy nghĩ của mọi người dân Việt Nam, thúc giục nhân dân Việt Nam hãy sống và hành động bằng tình yêu nước nồng nàn hơn, cao đẹp hơn.


          Hình ảnh Lễ hạ cờ như một lời nhắn nhủ thật nhẹ nhàng, yêu thương nhưng cũng thúc giục, mạnh mẽ vào trái tim của mỗi người dân yêu nước. Tự hào về tổ quốc Việt Nam, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng trân trọng hơn cuộc sống hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta đang được thừa hưởng. Độc lập, tự do và hạnh phúc ngày hôm nay là kết quả của biết bao máu xương của nhiều thế hệ người con yêu nước giành được. Nhận thức được điều đó, như thúc giục chúng ta hãy sống là một người con yêu nước thật sự, hãy đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Phấn đấu xây dựng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho toàn dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.


          Trước âm mưu và hoạt động phá hoại sự nghiệp cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong thời gian qua. Trong đó, có những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ sự thật về Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Chúng ta cần nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng để không bị các thế lực thù địch, đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc, phản bội tổ quốc và đi ngược lại chính tình yêu nước - điều mà chúng ta trân trọng nhất.


          Tình yêu nước, nói ra thật to lớn nhưng lại thật giản đơn. Lễ hạ cờ đã trở thành quen thuộc vẫn thu hút hàng trăm người tham dự với thái độ trang nghiêm, long trọng. Chứng kiến buổi Lễ hạ cờ, trong mỗi chúng ta sẽ có dịp cảm nhận được những điều mà nhiều khi chúng ta tưởng đã bị lãng quên trong cuộc sống ồn ào, gấp gáp bên ngoài. Một điều gì đó đã lớn lên trong suy nghĩ, một thứ cảm xúc đang trào dâng trong trái tim làm ta nghẹn thở, một ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội đã được xác lập, phải chăng đó không phải là tình yêu nước? không phải là ý thức tự hào dân tộc đã được đánh thức trong bản thân mỗi người.


          Các bạn thân mến. Muốn viết thật nhiều điều khi bản thân được chứng kiến một buổi Lễ hạ cờ như vậy để các bạn hiểu được những gì mà tôi đã được sống trong những phút giây qua. Tôi đã không thể ngủ được nếu như không viết xong những điều này. Hạnh phúc ở đâu khi chúng ta nhận ra chính mình, chúng ta được sống với cảm giác thật sự là mình, được sống với nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim và lòng tự hào dân tộc. Yêu nước, chúng ta hãy sống, học tập và làm việc hết mình, hãy làm tất cả những gì có thể để khi chúng ta không còn nữa chúng ta tự hào về những gì mình đã cống hiến hay giản đơn hơn để lần sau khi được chứng kiến Lễ hạ cờ chúng ta cảm thấy tự hào vì mình đã sống xứng đáng với niềm tin và hi vọng của cả dân tộc. Một nhà văn đã viết rất hay rằng “Yêu nước thì hãy sống và đã sống thì hãy yêu nước”, “Hạnh phúc là khi chúng ta nhận ra trái tim đang rung lên bởi tình yêu nước và sức mạnh từ lòng yêu nước sẽ cuốn trôi mọi khó khăn gian khổ, yêu nước thể hiện qua những điều giản dị./.


Minh Ngọc


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

MQ

     Dân chủ theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhân dân” – về cơ bản được định nghĩa là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực tối cao thuộc về nhân dân. Dân chủ có thể do người dân trực tiếp thực thi. Ở các xã hội lớn hơn, dân chủ được thực thi bởi các quan chức do nhân dân bầu ra. Hay theo như câu nói nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln, dân chủ là chính phủ “của nhân dân, do dân và vì dân”. Tự do và dân chủ thường được dùng thay thế cho nhau. Thực ra hai khái niệm này không đồng nghĩa. Dân chủ không chỉ là một loạt ý tưởng và các nguyên tắc và tự do, mà còn bao hàm cả những thực tiễn và các tiến trình đã được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử vốn phức tạp. Dân chủ là sự thể chế hóa tự do.


     Thực hiện tự do, dân chủ đảm bảo quyền con người là mục đích mà nhân loại hướng tới, và đó cũng là tiêu chí để đánh giá sự văn minh, tiến bộ của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, các nước đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện dân chủ ở đất nước mình với các bước đi khác nhau phù hợp với đặc điểm, chế độ… Thực chất cái mà con người mong muốn đó là một nền dân chủ chân chính, vậy nền dân chủ chân chính đã tồn tại hay chưa, như thế nào được coi là nên dân chủ chân chính, ai có quyền đánh giá một nước đã được dân chủ hay chưa? Chúng ta sẽ từng bước làm rõ câu hỏi này.


     Từ lâu, các nước phương tây luôn tự cho mình là những nước đi đầu trong việc thực hiện dân chủ, tuyên truyền về nền dân chủ của mình, đồng thời ra sức kêu gọi, gây sức ép buộc các nước khác có chế độ khác, các nước không cùng lợi ích đặc biệt các nước thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa từ bỏ cơ chế hoạt động của mình. Không đúng như những lời hô hào, kêu gọi đó, một nền dân chủ đang tồn tại ở phương tây về bản chất là chế độ dân chủ tư sản-chế độ dân chủ được giành riêng cho giai cấp tư sản là giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế và chính trị xã hội. Còn đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ thì bị nhiều hạn chế trong thực thi các quyền dân chủ đã được long trọng tuyên bố trong các hiến pháp tư sản. Vì vậy dân chủ tư sản bị coi là nên dân chủ cho số ít người giữ địa vị thống trị xã hội hay là nền dân chủ bị cắt xén, là dân chủ hình thức. Về hình thái biểu hiện của nó, Nhà nước của chỉ số ít người, tự cho mình cái quyền phán xét người khác, xâm lược nước khác, vi phạm trắng trợn nền độc lập và chủ quyền của quốc gia, dân tộc khác. Chúng ta có thể thấy ở các nước như Anh, Pháp, Mỹ hiện nay người da đen đã được đối xử công bằng trong xã hội chưa, hay họ phải chấp nhận những dị nghị, nạn phân biệt chủng tộc từ người da trắng. Hay ở một số nước Tư bản thực hiện tam quyền phân lập, Tổng thống sẵn sàng phủ quyết các dự luật của Quốc hội, thậm chí ở nhiều nước Tổng thống, thủ tướng còn có quyền tuyên bố giải tán Quốc hội, khi thấy nó trái với mình, như vậy ở đây quyền lực thuộc về giai cấp thống trị chứ không phải thuộc về nhân dân.


     Hiện nay Mỹ và các nước phương tây tự cho mình cái quyền duy trì, đảm bảo dân chủ trên thế giới theo các tiêu chí mà họ tự đặt ra, tố cáo vi phạm dân chủ để can thiệp vào nội bộ các nước bằng việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm thay đổi chế độ, thay đổi lực lượng cầm quyền nhằm đảm bảo dân chủ mà Mỹ và phương tây đặt ra hay gọi đó là “xuất khẩu dân chủ”. Cái kết cục của “xuất khẩu dân chủ” là sự đói khổ của nhân dân, nội chiến liên miên, chính trị bất ổn định… ở các nước Iraq, Agnixtan, Aicap, Libya… và mới đây nhất là Syria, như tổng thổng Nga Vladimir Putin người lên án, phản đối mạnh mẽ các nước Mỹ và Phương tây trong việc “xuất khẩu dân chủ”, Ông đã chỉ trích phương tây xuất khẩu kiểu “dân chủ tên lửa-bom đạn” có lẽ đây là từ hợp lý nhất đặt cho cái gọi là dân chủ mà Mỹ và Phương tây muốn phổ biến ở một số nước. Như vậy cái mà dân chủ Mỹ và phương tây muốn đem lại những hậu quả nặng nề mà nhân dân các nước phải gánh chịu ngược lại với dân chủ chân chính người dân được làm chủ, đảm bảo các quyền của con người… hay thực chất dân chủ chỉ là công cụ của Mỹ và Phương tây đạt được những mục đích, lợi ích của mình không cần quan tâm hậu quả xảy ra với người dân, với quốc gia đó.


 2


Một gia đình Syria ở trại tị nạn của Jodan vào ngày 3/8. Hiện có 515.000 người Syria xin tị nạn ở đây.


     Có lẽ nhiều người trong chúng ta chỉ nghe được những lời hô hào, tuyên truyền về một nền dân chủ tốt đẹp mà Mỹ và phương tây muốn xây dựng một viễn cảnh mà người dân đảm bảo đầy đủ các quyền của mình, một xã hội văn minh tiến bộ, mà không thấy được thực chất của nền dân chủ này là như thế nào. Tôi hy vọng sau khi đọc bài này, nhiều người nhận thức đúng về dân chủ của phương tây, sẽ không còn những Đảng Dân chủ Việt Nam (XXI), Tập hợp thanh niên dân chủ… đang cổ vũ, tuyên truyên cho cái dân chủ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của đất nước.


Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm