Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

VŨ CÔNG ANH


                 Tôi vô tình đọc được một bài báo của bạn có bút danh Tô Hải, trong bài báo nhấn mạnh câu hỏi “Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 tại sao lại phải chờ mãi đến ngày 2/9 mới tuyên bố độc lập ?”. Và tôi phải cầm bút phác thảo vài nét “cơ bản” để bạn hiểu tại sao mới được. Chứ với cái lỗi suy diễn “ngớ ngẩn” của bài báo thì không thể chấp nhận được, thậm chí làm mất đi sự thiêng liêng của ngày kỷ niệm trọng đại này.


quoc-khanh


                 Ông cha ta thường nói là muốn chỉ trích, trách móc hay bàn luận một vấn đề gì thì trước hết hãy hiểu thật rõ vẫn đề rồi hẵng nói, không thì chỉ là một kẻ “to mồm hóng hớt theo” hay là “phá đám” mà thôi. Thậm chí còn chứng tỏ là kẻ thiếu hiểu biết.



                 Ỹ nghĩa của ngày này được lịch sử, dân tộc ta, nhân dân ta ghi nhận là đủ đâu nhất thiết cần đến sự công nhận của nước khác, chẳng qua sự công nhận đó sẽ tạo nên nhiều sự thuận lợi hơn cho chặng đường tiếp theo của lịch sử dân tộc mà thôi, và trên thực tế lịch sử dân tộc đã minh đứng điều đó. Cụ thể trong hơn những năm dân tộc ta chỉ được Trung Quốc công nhận là một quốc gia độc lập, một trong những đường lối kháng chiến thời kỳ này là “tự lực cánh sinh” chính là không ỷ vào sự trợ giúp mà phải dựa vào bản thân mình có như thế sau khi giành thắng lợi nhân dân mới hiểu hết ỹ nghĩa của nền độc lập, tự do và làm chủ, song bên cạnh đó cũng có đường lối “tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế” bởi vì lúc bấy giờ đất nước ta đang rất khó khăn thiếu thốn trăm bề, so sánh tương quan lực lương thì đường lối này là hết sức cần thiết. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả mọi vấn đề diễn tra trong xã hội về cơ bản đều có tính lịch sử xã hội tức có quá trình hình thành phát triển và chấm dứt, có quy luật biện chứng theo CN Mac - Lenin, không có cái gì tồn tại một cách độc lập khỏi thế giới khác quan vì vậy khi xem xét một vấn đề hãy để nó trong mỗi quan hệ đó không được tách biệt nó theo kiểu biện chứng siêu hình.


                 Câu hỏi này theo tôi nó gần giống với câu hỏi “tại sao đám cưới của một đôi nam nữ không tổ chức vào ngày 2 bên gia đình giạm ngõ nhà nhau..?.


                 Tôi đưa ví dụ này các bạn đừng thắc mắc vì sao lại so sánh ngày kỷ niệm độc lập dân tộc lại với ngày kết hôn của một đôi nam nữ. Bởi vì gia đình đối với mỗi người là thiêng liêng là cao cả, con người ta đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc cũng vì gia đình, vì hạnh phúc vì tương lai con cháu chúng ta. Và nếu mỗi tế bào là mầm sống của cơ thể, thì mỗi gia đình chính là mầm sống của đất nước và một gia đình được thành lập từ ngày kết hôn của một nam nữ.


                 Kết hôn  là ngày trọng đại của đời người, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai bên gia đình, bao gồm việc thông báo cho anh em gần xa tin vui, rồi sắm sửa chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho lễ thành hôn,... Sự kiện kết hôn đã quan trọng và được chăm chút như vậy thì sự kiện Quốc khánh của một dân tộc lại càng quan trọng hơn. Quốc Khánh -  một sự kiện trọng đại, là mốc son lịch sử của một dân tộc, nơi đánh dấu sự thay đổi của một dân tộc, mở ra trang sử mới, khép lại thời kỳ đã qua. Chúng ta không thể sơ sài từ khâu tổ chức đến khâu tiến hành, vả lại ngày 19.8.1945 chưa hội tụ được cả điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết nên không thể chọn ngày này làm ngày quốc khánh được. Nhân dân vừa giành được chính quyền, chưa có sự chuẩn bị nhiều cho lễ QK. Chúng ta chỉ trong vẻn vẹn 13 ngày, trong một thời gian ngắn điều kiện khó khăn như thế, mà đến 2.9.1945 chúng ta tổ chức thành công đã là một kỳ tích.


                 Lại thêm, không chỉ phương tiện truyền thông kém mà tất cả điều kiện vật chất chưa cho phép tổ chức ngay. Một lễ quốc khánh trọng đại, ngày khai sinh ra nước VIệt Nam Dân chủ cộng hòa, chúng ta không thể sơ sài qua loa chỉ vài lời tuyên bố, hay là chỉ thông báo cho dân biết là được. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải làm sao cho dân biết được giá trị thực sự của nó, sự thiêng liêng của nó, qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả nội dung lẫn hình thức. Nội dung chính là sự chặt chẽ trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, dù chỉ ủy ban lâm thời nhưng mỗi nhà nước lập ra cần phải có chính quyền riêng như thế mới là một nhà nước độc lập. Rồi cần có một bản tuyên ngôn hợp tình hợp lý nhất, để có thể đi vào được lòng dân, lời tuyên ngôn này cũng chính là sự cảm ơn của tổ quốc đối với toàn thể nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đã ủng hộ cho dân tộc Việt Nam để có được như ngày hôm nay,... Và vì lý do đó nên chúng ta mới được nghe một bản tuyên ngôn như lời thề danh dự với non sông Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam rằng chúng ta đã giành được độc lập, chủ quyền cho nhân dân tiếp bước trang sử hào hùng của cha ông ta thông qua bài phát biểu của Bác Hồ kính yêu. Từ đây nhân dân là người làm chủ không bị chịu áp bức bởi thế lực nào nữa.


                 Về mặt hình thức, chính là những thứ ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai trên đoạn băng quay lại vào ngày quốc khánh nước ta. Cụ thể là việc thông báo cho toàn thể nhân dân biết ngày đó là ngày độc lập tự chủ hoàn toàn, để nhân dân biết mà đến tham dự vì họ đã bỏ ra xương máu công sức của mình để được như ngày hôm nay. Hình thức của buổi lễ không đơn giản chỉ mang tính hình thức đơn thuần, mà trên tất cả nó còn mang ý nghĩa, giá trị tinh thần lớn lao, nếu không mang ý nghĩa to lớn thì tại sao khi Bác đọc bản tuyên ngôn quảng trường ba đình tiếng cười chan hòa nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng cười của sự ấp áp ngọt bùi, mọi uất hận, mọi đau thương dường như tan đi trong lòng mọi người. Giá trị tinh thần ở đây chính là nhân dân ta cảm nhận được không khí của  ngày độc lập nước nhà, để nhân dân hiểu được ỹ nghĩa của nó  để nỗ lực bảo vệ cống hiến đưa đất nước đi lên, để năm nào cũng được đón “tết Độc lập” của dân tộc. Không như thế mà ngày hôm đó ai ai cũng cố gắng tìm cho mình bộ quần áo đẹp nhất tươm tất nhất, ai cũng cho phép mình nghỉ  làm việc một ngày có được để đi tham dự sự kiện này.


                 Rồi còn đồng bào ở xa Hà Nội, thì thời gian này là quãng thời gian để chính phủ chuẩn bị phương tiện để truyền thông đến cùng sâu vùng xa, để thông báo cho mọi người được biết hôm nay là ngày gì, và để chứng minh rằng mọi người dân trên đất nước ta đều có quyền như nhau không phân biệt già trẻ gái trai, vùng sâu vùng xa, ai cũng có quyền được đón nhận ngày này. Đây là chính sách bình đằng của đất nước ta để gắn kết mọi người lại với nhau nhiều hơn.


Và nhiều lý do khác nữa…


                 Nói tóm lại, nếu ngày 19.8.1945 mà là ngày quốc khánh thì liệu có ổn không? Xin thưa không hề ổn và không thể được. Nó không đáp ứng đủ cả yêu cầu khánh quan và chủ quan. Về khách quan khi đó quân Nhật chưa rút hết, chính quyền chưa ổn thỏa,... Chủ quan, điều kiện vật chất chưa có, chưa chuẩn bị được nhiều, nếu làm thì gần như thông điệp ỹ nghĩa mà buổi Quốc khánh gần như không truyền tải đến hết mọi người cả trong nước lẫn quốc tế.


                 Và một vấn đề nữa, tôi cần nhấn mạnh rằng, ngày quốc khánh nước ta đánh dấu mốc quan trọng và có nước bạn Trung Quốc công nhận nước ta, dù chỉ một nước thôi nhưng nó là nền tảng cho sự công nhận sau này của nước khác. Chúng ta chưa được các nước khác công nhận bởi vì các nước bạn trên thế giới chưa nắm được rõ tình hình chiến sự ở Việt Nam, lại thêm hiện tại các nước XHCN hiểu nhầm Bác Hồ Chủ Nghĩa Dân tộc, nên chỉ sau khi các nước bạn hiểu và nước ta đã chứng minh luận điều đó là không hợp lý thì các nước bạn mới công nhận và giúp đỡ nước ta. Khi đó mới thật ý nghĩa.


                 Ngày quốc khánh là ngày lễ trọng đại của dân tộc ta, ngày này được chọn là ngày 2.9.1945 bời vào thời gian này “thiên thời địa lợi mới nhân hòa”.


6 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm cách bới móc đất nước ta, vì vậy, những kẻ bợm đít chúng được nhận tiền nên chúng luôn tìm cách nói xấu, xuyên tạc về đất nước ta khi mà k còn gì để bới móc. Cần kiên quyết bài trừ những thành phần này, k để chúng làm ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam trên trường quốc tế

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 2 - 9 là ngày Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là ngày đầu tiên nước ta được sống trong nền độc lập dân chủ. Ý nghĩa của nó chính là ngày quốc khánh chứ còn gì nữa. Vì thế lấy ngày 2 - 9 là quốc khánh là phải rồi

    Trả lờiXóa
  3. Việc lấy ngày nào là ngày quốc khánh thực sự có quá quan trọng không mà phải bàn luận hả mấy tên rân chủ kia. Hết việc để làm rồi à, toàn đưa ra những lối suy nghĩ thiển cận, toàn bới móc lại lịch sử rồi xuyên tạc lung tung. Bọn nước ngoài nuôi chúng mày chỉ có tác dụng như thế thôi sao

    Trả lờiXóa
  4. Đúng thế, việc lấy ngày 2 - 9 là ngày Quốc khánh là hoàn toàn hợp lý, nó phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của nước ta thời bấy giờ. Trong lúc cuộc khởi nghĩa 19-8 vừa thành công thì còn bao nhiêu việc trong ổn định nhà nước nữa chứ, còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ để ngày 2 - 9 Bác mới đọc bản tuyên ngôn độc lập

    Trả lờiXóa
  5. Việc lấy ngày mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước việt nam là hoàn toàn đúng đắn.vào ngày đó chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.từ đây nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc,nhân dân hoàn toàn được tự do.một mốc son quan trọng và đáng nhớ như vậy thì lấy làm ngày quốc khánh là hợp lí.

    Trả lờiXóa
  6. Đất nước việt nam đã bước sang một trang sử mới, một cuộc sống mới của người dân được bác hồ đọc tại bản tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử,và ngày này được chọn là ngày quốc khánh của nước việt nam là hoàn toàn hợp lí.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm