Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013



  • Vũ Công Anh




         Chào các bạn! Tôi lại phải giật này mình khi liên tiếp đọc mấy bài “tự múa” của Luật sư về vườn hay nhà giáo về hưu Lê Hiếu Đằng.. xúc động và lo lắng trước “bệnh tình” của ông quá nên phải hỏi thăm ngay.


le-hieu-dang


         Hẳn các bạn vẫn nhớ bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của Lê HIếu Đằng có cụm từ đầy “ám ảnh” đó là “tính sổ” Đảng Cộng Sản, nó làm tôi “rơn tóc gáy” khi nhìn thấy nó đứng “sừng sững” trong bài viết của một người Đảng viên đã gần 50 năm tuổi Đảng. Theo các bạn thì “tính sổ”được hiểu như thế nào? Lành mạnh hay không? Cụm từ này được hiểu là dân sự trả thù những người mà đã mang đau khổ, mất mát đến cho người đó tức là đòi lại những gì mình đã mất hay buộc bên kia phải chịu hoàn cảnh như mình, nhưng xin hỏi Đảng mang đau khổ, xiềng xích gì cho ông, lấy đi của ông cái gì về cho Đảng? Thế mà đến bài mang tính chất “nguy biện, trốn tội”  của Lê Hiếu Đằng “Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng” ông lại gần như phủ định sạch trơn cụm từ “tính sổ” mà ông nói, “trước – sau bất nhất” thì hỏi tư tưởng của ông  là như thế nào đây? Tôi xin trích dẫn một đoạn trong thư ngỏ của ông: “…tôi chưa bao giờ phản bội lý tưởng mà cả một thời tuổi trẻ tôi và các bạn, các đồng đội của tôi, có người đã nằm xuống trong tù, trên chiến trường cũng như bao thế hệ cha anh đã theo đuổi….” chưa bao giờ phản bội lý tưởng nhưng lại “tính sổ” với Đảng? Vấn đề này sẽ được hiểu như thế nào? Ông sẽ lý giải như thế nào?


         Rồi “Tôi quan niệm rằng hiện nay đã có điều kiện để nhận biết cái đúng cái sai, mà vẫn u mê, mù quáng bào chữa cho cái ác, cái xấu, cái sai, thì đó là tội ác đối với dân tộc, với đất nước. Con cháu các vị sẽ nghĩ sao về các vị?..” và đoạn “..trong hai bài viết nói trên, tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng Cộng sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản. Tôi chỉ đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận đối lập chính trị, để phát triển một nền chính trị lành mạnh, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Không nên duy trì chế độ độc tài toàn trị, bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng cam kết trước nhân dân trong Tuyên ngôn độc lập và trong Hiến pháp năm 1946…” ông nói không có tư tưởng chống Đảng CỘng Sản? Vậy “cái ác”, “cái xấu”, “cái sai” mà ông nói trong vấn đề khi trình bày yêu cầu đa đảng chính trị là gì? “chế độ độc tài toàn trị, bóp nghẹt các quyền…” là gì? Trong điều kiện lúc bấy giờ Việt Nam phải có một Đảng duy nhất, trong khi HIến Pháp quy định rõ quyền con người là gì?


         Hay ông nói “..tôi thấy các ông/bà cần làm điều này vì nếu phê phán bài viết của một người mà người đọc không biết bài viết nói gì, ngược lại, các ông/bà chỉ cắt xén vài đoạn rồi hô hoán, lên án thế này thế kia..” ông có biết giá trị của một bài báo, một bài văn hay một tác phẩm nghệ thuật là gì không? Đó trước hết là “tài sản” của một con người, tài sản đó không chỉ đơn thuần là “vật chất” có thể sờ nắm được, mà “tài sản” đó còn có chứa trong mình một “giá trị” tinh thần để truyền tải đến người đọc, mà người đọc muốn hiểu được giá trị đó thì họ phải mổ xẻ, phân tích và bài viết của ông không ngoại lệ, ông đâu chỉ viết đơn thuần cho ông mà ông gửi gắm hàm ý cho mọi người, và đương nhiên người đọc có quyền nêu lên ý kiến đánh giá của họ, họ có quyền mổ xẻ bài viết để hiểu vấn đề, chỗ nào theo họ cần nhấn mạnh thì họ nhấn mạnh. Người đọc thấy hợp lý thì họ ủng hộ, sai trái thì họ phê phán, ngay cả bài báo của ông đâu chỉ có luồng phê phán đâu, ông việc gì mà phải “giật nảy” mình trước những lời bình luận như thế? Chưa gì ông đã “hoang mang” “dao động”  trước những lời “dèm pha” thử hỏi lập trường của ông có vững vàng hay không? Những lời nói của ông càng nói càng chứng tỏ ông “bất nhất” trong ngôn ngữ, trong tư tưởng, lập trường. Tôi thấy ông giờ như “con ngựa sa vào vũng cát lún trên sa mạc” càng vùng vẫy ông sẽ càng lún sâu hơn thôi, càng nói ông sẽ “bị lĩu lưỡi”, lời nói của ông giống như ông đang tự mình bào chữa, để xin sửa sai những lời ông nói trước. Ông không sai, không có tư tưởng phản động thì ông sợ gì lòi người đời? Người Việt ta có câu “dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” mà sao ông không như thế nhỉ?


         Với lại tôi không hiểu, ông là một giảng viên trính trị, thì hơn hẳn ông phải biết rằng đi theo con đường nào thì sẽ do Đảng của con đường ấy lãnh đạo, để thể hiện bản chất của nó, thử hỏi nước ta đi theo con đường XHCN bản chất là nhà nước của dân do dân vì dân, lấy nên tảng công nhân , nông dân và nhân dân lao động làm gốc thì thử hỏi để không phải Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì lực lượng nào sẽ lãnh đạo? Thậm chí ông còn phát ngôn “Hiện nay xu hướng chạy theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội đã lạc điệu, không còn phù hợp nữa và đã sụp đổ tại quê hương Xô viết..”, XHCN có nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa mác lên nin vậy nó lạc hậu rồi thì mình đi theo XHCN làm gì nữa? Ông nói buồn cười thật. Bản thân mình là giảng viên chính trị hơn ai hết phải hiểu được giá trị thời đại của tư tưởng Mác - Lenin, thế mà ông dám có tuyên bố hùng hồn như vậy, nếu là lạc hậu vậy tại sao Trung Quốc lấy đó làm nền tảng lại không sụy đổ mà lại vươn lên thứ 2 thế giới? Tại sao cho đến ngày nay, những trường đại học hàng đầu thế giới tại Anh, Mỹ, Pháp,.. lại đưa môn Triết học  Mác – Lenin làm môn chính trong nhà trường?


         Sai lầm nối tiếp sai lầm, ông viết ra nhưng ông không làm chủ được ngòi bút của mình, đúng là ngôn ngữ của “những ngày nằm bệnh” nhưng hình như “bệnh” của ông chưa khỏi thì phải mà ngày càng nặng thêm hay sao mà đến bài “thư ngỏ..” vẫn như thế?


Cầu mong ông chóng khỏi… “Bệnh”!


11 nhận xét:

  1. Cường Mạnh05:49 5 tháng 9, 2013

    cả đời an bám chế độ. cuối đời quay lưng chống đối, phải nói là con người Lê Hiếu Đằng đúng là dạng người ăn cháo đá bát. liều thuốc nào giúp con người này khỏi cái "bịnh" trong tâm nghĩ, cái dạng người ăn cháo đá bát như ông Đằng chắc là không còn có ai chứa, cưu mang như mấy con rận chủ. cũng mong những con người như vậy sớm thoát khỏi xã hội

    Trả lờiXóa
  2. dưới ánh mắt con người cả đời chịu bao bọc của chế độ. cuối đời đổ đốn thay đổi chống lại, "trả thù" Đảng. như ông Đằng đúng thật là kẻ ăn cháo đá bát. không chỉ với chế độ mà với cả những đồng đội cùng chiến đấu, với lí tưởng theo đuổi cả đời thay đổi và cuối đời.
    con người như vậy có đáng tin, đáng tin vào những "cuồng ngôn" của ông ấy. nhiều người sẽ cảm thấy là ông đang thực sự trở lên "điên"

    Trả lờiXóa
  3. cái bộ mặt thật của ông tá bây giờ mới được lật tẩy ,lúc còn đang giữ chức vụ trong tay người ta đã không biết được cái bộ mặt thật của ông ta.Tôi xin nói với ông rằng không phải lòng dạ ai cũng như ông ,những người yêu nước vào chiến trường là vì một tương lai của đất nước,mà ngày nay Việt Nam đạt được những thành tựu như vậy cũng là nhờ công ơn của những người đã không tiếc thân mình để bảo vệ tổ quốc,ông không phải bụng ta suy ra bụng người.Một người như bác hồ vĩ đãi của dân tộc và của thế giới như vậy mà ông ta gọi là ông HCM,thật là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  4. chương dương03:00 13 tháng 9, 2013

    có thể bệnh của ông lê hiếu đằng không nặng, nó chỉ là bệnh của tuổi già mà thôi, đó không phải là điều đáng phải lo lắng, nhưng ông ta còn có một vấn đè khác đáng phải lo lắng hơn, đó là vấn đề về tư tưởng, với những phát ngôn sai lầm của mình trong thời gian vừa qua, đó mới là điều đáng phải lo lắng

    Trả lờiXóa
  5. ông lê hiếu đằng thật sự khiến cho những người thân của ông cũng như là toàn xã hội phải cảm thấy thất vọng, không thất vọng sao được khi một con người có bề dày kinh nghiệm như ông lại phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy

    Trả lờiXóa
  6. thật buồn khi trong xã hội lại có những người như ông lê hiếu đằng, đó là điều mà không một ai mong muốn cả, tuy nhiên chúng ta cần thừa nhận một thực tế là xã hội vẫn sẽ luôn có những con người như vậy, cần phải đấu tranh quyết liệt với họ

    Trả lờiXóa
  7. nếu ông lê hiếu đằng mà không rút ra kinh nghiệm cho bản thân, nhận ra được những sai lầm của mình thì chắc chắn là ông ta sẽ gặp nhiều rắc rối, vấn đề sức khỏe của ông đúng là quan trọng thật đấy ,nhưng trong trường hợp này thi vấn đê tư tưởng là quan trọng hơn

    Trả lờiXóa
  8. lê hiếu đằng không chỉ có bệnh về sức khỏe mà còn mắc một căn bệnh nặng và nguy hiểm hơn nhiều, đó chính là căn bệnh sai lầm về tư tưởng, mà đó mới chính là căn bệnh nguy hiểm, không chỉ cho ông ta mà còn cho cả xã hội và đất nước nữa

    Trả lờiXóa
  9. Ông Lê Hiếu Đằng đã từng là một đảng viên chính trị,nhưng mà ông lại có những bước đi sai lầm về con đường chính trị của mình.Ông đã có những phát biểu hết sức bừa bãi ngay cả khi đang là đảng viên cũng như đến bây giờ ngay cả khi nằm trên giường bệnh ông vẫn viết ra những lời văn chống đối lại đảng,nhà nước.Mong ông sẽ sớm tỉnh ngộ.

    Trả lờiXóa
  10. Ông Đằng ơi là ông Đằng,đường đường là một đảng viên chính trị,là một người có tri thức hiểu biết,vậy mà ông lại phát ngôn ra những câu mang tính phá hoại nhà nước như vậy à.Nếu theo như phát biểu của ông. chủ nghĩa xã hội mà sụp đổ thì chúng ta còn lấy đó làm nền tảng làm gì chứ.Tại sao Trung Quốc lại lấy đó làm nền tảng phát triển để vươn lên thứ 2 thế giới.

    Trả lờiXóa
  11. Ông Lê Hiếu Đằng tự cho là mình là người yêu nước,vậy mà ông lại đi nói xấu đảng và nhà nước ta.Nói đường lối đảng và nhà nước đang đi là lạc hậu so với thế giới.Nhưng nước ta dưới thời xã hội chủ nghĩa ngày nay thì từng bước đang phát triển và vươn xa ra thế giới.Nên những lời đó của ông là không có căn cứ,là phản động chống đối nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm