Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013



--- CÂY SUNG DÂU ---




Lịch sử nước nhà đã chứng minh rằng: đại đoàn kết chính là sức mạnh, là vũ khí lợi hại nhất chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng đã từng lớn mạnh đến đâu. Người Việt xưa dễ dàng trả lời câu hỏi mà rất nhiều bạn bè quốc tế đặt ra: Tại sao đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể đánh bại các cường quốc thế giới? Vâng đó chính là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.




Thời đại mới, đất nước mở cửa hội nhập, xã hội phát triển mạnh mẽ, không khi nào Đảng và Nhà nước ta coi nhẹ việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cơ bản thì trên lý thuyết, sách vở việc đó vẫn được duy trì và phát huy hiệu quả.




Cơ mà ngoài cuộc sống thực tế không khi nào được như sách vở. Đọc một số bài báo gần đây mình bỗng thoáng buồn cho một số tư tưởng phân biệt và hẹp hòi của chính một số nguồn báo “có tiếng”. Nếu để ý, bạn sẽ bắt gặp không ít những câu chuyện phân biệt kiểu ấy, đại loại như so sánh Bắc – Nam, vùng miền, nông thôn – thành thị, giai cấp, địa vị xã hội, giàu – nghèo,…




Hẳn mọi người không xa lạ gì với gương mặt của JV Trần Đức Việt, có thể có bạn đồng tình, có bạn không, nhưng cơ bản thì trong những ý kiến của “hắn” tôi vẫn khá đồng tình với clip bàn luận về vấn đề phân biệt Bắc – Nam. Nếu có thời gian tranh luận về vấn đề chính trị Bắc – Nam thì bạn hãy giành thời gian đó để xem xem hiện Biển Đông của chúng ta đang bị Trung Quốc nó xâm hại đến đâu, nếu có thời gian so sánh, phân biệt dân Bắc – dân Nam thì hãy giành thời gian đó phân biệt đâu là bọn “tàu khựa”, đâu là bọn “chai nờ”…




“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” ai cũng nghe, cũng biết nhưng không phải ai cũng tỉnh táo mà thực hiện.




Hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện cậu bé 9 tuổi trả lại miếng bánh lương khô và vẫn đứng rét xếp hàng nhận cứu trợ như mọi người, sau trận động đất và sóng thần Nhật Bản tháng 3 năm 2012.Cậu bé mới mồ côi cả cha và mẹ này đã sớm ý thức được sự đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn. Đó phải chăng là bản chất từ lúc lọt lòng của người Nhật?




Không phải,ngàn lần không phải… không có cái bản chất từ khi sinh ra về ý thức và đạo đức, chính xã hội Nhật Bản đã dạy cậu bé được như vậy, cách giáo dục của cha mẹ, của môi trường sống đã dạy cậu biết sẻ chia và nên người như vậy.




Vậy xã hội Việt Nam có muốn dạy cho những đứa trẻ Việt sớm được như cậu bé Nhật Bản kia không?  Câu trả lời thuộc về những người làm cha, làm mẹ cũng như tất cả mọi người trong xã hội này.




Nhân nói chuyện cậu bé Nhật Bản, tôi cũng muốn kể câu chuyện cậu bé Việt Nam mà tôi được chứng kiến khi ngồi trên tàu đi du lịch. Chỉ khác là câu chuyện mà cậu bé Việt này lại không làm tôi thấy cảm động mà ngược lại, tôi thấy thoáng buồn cho những gì mà xã hội chúng ta dạy cho cậu bé.




Trong dãy ghế của chúng tôi có gia đình nọ mang theo hai cháu bé đi cùng, ngồi đối diện là cậu sinh viên Thanh Hóa trên đường về quê thăm nhà. Cậu sinh viên kia có vẻ cũng thích con nít nên được nửa chuyến tàu là cậu và hai bạn nhỏ đã thân thiết như ba anh em. Lúc sau, khi bố mẹ hai cậu bé hỏi thăm xem cậu sinh viên học trường nào, quê ở đâu?




 Khi câu “- Cháu quê ở Thanh Hóa” vừa được mở ra, lập tức cậu bạn nhỏ liền hỏi ngay “- Ô anh ở Thanh Hóa à… Thế chắc anh bị mọi người ghét rồi, không chơi với anh nữa”!




Câu nói ngây thơ của cậu bé làm cho tất cả những người lớn chúng tôi ngồi trong toa tàu bỗng thấy ngại, với tôi thì đó là sự xót xa.






Câu chuyện cậu bé Việt mà tôi muốn nói đến là thế đấy, xã hội Việt có thể còn dạy cậu những điều hay lẽ phải khác, nhưng hình như xã hội đã quên mất dạy cậu cái đạo đức cơ bản nhất là sự tôn trọng con người và đoàn kết trong cộng đồng.


4 nhận xét:

  1. đó là điều đương nhiên , bất cứ ai có nhận thức cũng đều sẽ thấy, việt nam có được thành quả như ngày hôm nay, có được sự ổn định và phát triển như ngày hôm nay cũng là nhờ tinh thần đoàn kết dân tộc, chính vì vậy, dù ở bất kỳ thời điểm nào và trong hoàn cảnh nào, thì cũng phải luôn luôn ghi nhớ điều đó

    Trả lờiXóa
  2. xã hội là vô cùng đa dạng và rông lớn, có rất nhiều thứ mà cuộc sống có thẻ đào tạo cho ta, vấn đề là ta có nhận thức được và có chịu đầu tư thời gian ra mà để ý học hỏi rút kinh nghiệm hay không mà thôi, chứ nếu học được những bài học từ xã hội thì sẽ là điều vô cùng bổ ích, rất có lợi cho bản thân mỗi người

    Trả lờiXóa
  3. mặt trời mọc06:21 6 tháng 3, 2014

    Có thể thấy rõ, khi nói đến xây dựng hậu phương vững mạnh, không thể không nói đến nội dung quan trọng là xây dựng tiềm lực kinh tế. Trong nhiệm vụ xây dựng hậu phương, lấy xây dựng tiềm lực chính trị làm cơ sở, thì xây dựng tiềm lực kinh tế là điều kiện thúc đẩy sự phát triển tiềm lực quốc phòng, nắm vững quy luật cơ bản của chiến tranh nhân dân là chiến tranh phụ thuộc vào kinh tế.

    Trả lờiXóa
  4. Đối với nước ta, thường phải tiến hành chiến tranh trong điều kiện lâu dài, tự lực cánh sinh là chính nên càng phải coi trọng xây dựng hậu phương về kinh tế. Vì kinh tế có phát triển, hậu phương mới có thể đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu ngày càng lớn của chiến trường, mới đủ sức đánh lâu dài, càng đánh càng mạnh, đi đến thắng lợi cuối cùng. Mặt khác, kinh tế có phát triển, mới có điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở hậu phương, mới duy trì và bồi dưỡng được sức dân trong điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm