Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Tất Thắng

      Nguyễn Phương Uyên là sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Là một đoàn viên khá tiêu biểu, có long yêu nước nhưng con đường cô chọn là con đường của địch, của các thế lực thù địch lôi kéo.

      “Tuổi trẻ yêu nước” là một tổ chức thành lập ở nươc ngoài. Tổ chức này kêu gọi biểu tình,phá rối an ninh trật tự, thánh lễ cầu nguyện, tin khẩn, tin đức thánh cha, phát các bài hát đấu tranh ở hải ngoại và bài hát ca ngợi quê hương, vinh danh người lính Việt Nam Cộng hòa. Từ đây từng bước hình thành tổ chức đối lập công khai nhằm lật đổ nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


      Vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2012, Nguyễn Phương Uyên làm quen với Nguyễn Thiện Thành qua trang mạng face book và từ đây cô đã tham gia vào “Tuổi trẻ yêu nước”. Tham gia tổ chức này, Nguyễn Phương Uyên đã có hành vi làm, tang trữ, lưu hành các tài liệu chống nhà nước ta. Trong tháng 8 năm 2012, cô đã dán các khẩu hiệu, cờ của chế độ việt Nam Cộng Hòa trước đây ở những nơi công cộng. Ngày 10 tháng 10 năm 2012 rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương, thuộc xã bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


     Hành động phạm tội đã rõ ràng như thế rồi, ấy thế mà nhà báo Nguyễn Trung Tôn cho rằng đó lại là “hành động rất đáng tự hào” của thế hệ 9x và “em đã có đủ định hướng cho mình mà không phải do thiếu hiểu biết và bị xúi dục, lôi kéo….noi gương những anh hùng nước Việt Nam trước cộng sản”.


Nguyễn Phương Uyên "yêu nước" - Sai lầm trong âm mưu kẻ địch


Phương Uyên - Yêu nước hay yêu $


      Tuy là sinh viên nhưng việc sinh viên này bị kích động, lôi kéo là rất cao, chứ không phải là đủ định hướng cho mình là hành động đúng được. Bởi vì trong phương châm hoạt động của tổ chức này là triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là internet( với website, blog, skype, paltalk_ ứng dụng dung liên lạc, trò chuyện) để lôi kéo, móc nối. Chúng tập trung vào thanh niên, sinh viên_ bộ phận hay truy cập internet. Như vậy với Nguyễn Phương Uyên, “yêu nước” chỉ là chiêu bài do kẻ chủ mưu từ bên ngoài tạo ra để che đậy hành vi phạm pháp.


     Tự hào thế nào khi con người ấy lại ủng hộ, tuyên truyền cho Việt Nam Cộng hòa trước đây. Đó là chế độ của Mĩ và tay sai thân Mĩ, thế lực phản động chống chính quyền nước ta trước đây, là chính phủ độc tài gia đình trị với nhiều chính sách đàn áp Việt cộng, đàn áp cộng sản. Dân tộc ta đã phải hi sinh xương máu bảo vệ đất nước, đấu tranh nhằm lật đổ chế độ này đem lại hạnh phúc cho nhân dân thì Nguyễn Phương Uyên lại dẫm đạp lên trên tất cả, bỏ qua tất cả để tiếp tay cho các thế lực thù địch. Hành động như vậy phải bị lên án, phải chịu hình phạt của pháp luật chứ không phải như là lời ca tụng của Nguyễn Trung Tôn:“Nguyễn Phương Uyên chính là người yêu nước”. Và ông còn sai lầm khi nói rằng:” Như bà Trưng, bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi…họ là người yêu nước nhưng đâu có buộc phải yêu xã hội chủ nghĩa”. Khi ở thời điểm này thì đất nước ta đang bị quan giặc xâm chiếm thì mục tiêu hàng đầu là giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ trước. Rồi sau đó mới đặt vấn đề xác định con đường đi đúng đắn cho dân tộc trong tương lai. Chứ không phải họ không yêu xã hội chủ nghĩa.


     Nguyễn Trung Tôn phát ngôn bừa bãi, lệch lạc khi cho rằng:” những người lãnh đạo Đảng cộng sản khi họ nhân danh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhưng hèn yếu và khiếp nhược nên phải ngậm miệng trước sự ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông” mà không táo bạo như Nguyễn Phương Uyên. Ông phải thấy rõ rằng không phải chúng ta khiếp nhược, không phải chúng ta hèn yếu mà nhà nước ta đang ra sức đấu tranh để khẳng định chủ quyền trên biển Đông. Chúng ta không đấu tranh bằng vũ lực mà chúng ta đấu tranh bằng lí lẽ, bằng những chứng cứ lịch sử cũng như thong qua luật biển quốc tế. Chứ không phải việc đao to búa lớn sẽ giải quyết được tranh chấp. Mà việc đó sẽ gây tổn thất lớn cho Đất nước ta và Trung Quốc sẽ lấy nguyên cớ để đánh chiếm nước ta. Để thành công thì chúng ta phải giành thắng lợi trên mặt ngoại giao. Chỉ có như vậy thì Trung quốc mới hết chối cãi được, đồng thời được nhân dân thế giới công nhận.

      

      Việc tòa án nhân dân xét xử họ theo điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đúng đắn, phù hợp. Đáng tiếc là một số tổ chức và chính phủ nước ngoài, một số cá nhân ở trong nước đã cố tình tiếp cận một cách khách quan để nhận thức đúng đắn bản chất sự việc, nên đã có cai nhìn sai, ca ngợi người chống lại Nhà nước ta. Chúng ta phải nhận diện rõ các tổ chức phản động để vạch trần bản chất và đấu tranh chống lại âm mưu phản động của chúng. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm