Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013


Đất Phương Nam


Trong những ngày này, có lẽ trên các trang báo mạng đang nổi như cồn một nhà “dân chủ mới” – Lê Hiếu Đằng. Ông là một nhà “dân chủ mới” sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên ở buổi chia ly. Ông ta giống như những nhân vật trong chuyện kiếm hiệp vác gươm giáo đi đòi công lý, lẽ phải cho đời vậy và cuối cùng là tự phủ nhận những gì mình đã làm, đã tin và đã theo. Chẳng biết sự thay đổi ấy là xuất phát từ đâu, từ nhận thức của một con người có học hay là xuất phát từ sự thay đổi tính nết của con người ta khi về già, khi con người ta về già tính nết thường thay đổi thất thường hay gọi là trái tính trái nết theo kiểu hay gắt gỏng, suy nghĩ thay đổi, thường kể lể… kể ra có lẽ phải hàng trăm kiểu bệnh của tuổi già. Có lẽ quy luật của tạo hóa là sinh – lão – bệnh – tử thật khó tránh, ai cũng phải như thế. Nhưng người đời cũng nói gừng càng già càng cay, điều này nghĩa là cái sự chín chắn trong suy nghĩ, hành vi của tuổi già, càng về già người ta càng suy nghĩ chín chắn, người ta suy nghĩ về cuộc đời, về lẽ được mất và thường răn dạy con cháu về đạo đức, lối sống để mong cuộc sống tốt đẹp hơn đối với con cháu.


Thế nhưng đối với Lê Hiếu Đằng thì khiến ta phải suy nghĩ. Không biết là đáng thương cho tuổi già của ông hay đáng trách cho sự nông cạn, sốc nổi của người như ông – người mà cái tuổi nhẽ ra có thể hưởng cuộc sống an nhàn, quây quần bên con cháu, hạnh phúc bên gia đình, đó là điều mà bất cứ người già nào cũng mong muốn. Ấy thế mà giờ đây ông đòi đăng đàn, rồi chả biết đứa nào xúi vào, tung hô ông giờ ông lại đi phủ nhận những gì mình đã làm, đã phấn đấu trước đây. Trước mặt thì chúng tung hô ông, nhưng có lẽ sau lưng chúng nó sẽ cười vào mặt ông bởi ngần ấy tuổi rồi mà còn ngu dại, cái tuổi gần đất xa trời rồi ấy thế mà vẫn đòi làm nhà “dân chủ mới”. Không biết ông đấu tranh đòi dân chủ cho ai đây ông Đằng? Tại sao phải đấu tranh? Hay ông đấu tranh là bởi vì ở nhà ông quen cái thói gia trưởng nên bị vợ con quản lý nên ông nghĩ ra cái trò này để giết thời gian. Tôi thật đau xót, khi ông khoe khoang ông học hết này nọ, làm hết cái này cái kia, tham gia chỗ này chỗ nọ ấy thế mà giờ ông phủ nhận hết, ông có thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè và ngay chính phần lương tâm còn lại của mình không? Cứ cho là ông đòi dân chủ, nhân quyền thế nhưng ông có biết sau vụ Snowden thì thế giới có cái nhìn thế nào về dân chủ, nhân quyền Mỹ không ông già lẩm cẩm? Tôi phải gọi như thế là bởi ông lẩm cẩm cả trong suy nghĩ và phát ngôn. Tôi không hiểu chúng nó đã cho ông những gì và làm những gì để biến ông thành 1 nhà “dân chủ mới” để đến nỗi ông đánh đổi cả lương tri và giá trị của bản thân để nhận lấy cái danh hiệu ấy. Để ông nhận lấy gạch đá của những người có lương tri. Tôi thật sự thấy buồn, bởi tấm gương của mấy cái nhà “dân chủ mới” vẫn còn đó, vậy mà bản thân ông không rút ra được bài học cho mình, đã thế ông còn dấn thân vào mà những tưởng ông có gì mới để mọi người đỡ nhàm chán ai dè vẫn là những câu chửi. Ông chửi Đảng, chửi chế độ, chê bai, dè bỉu những gì đã cho ông và ông đang có. Người như ông, nếu như ngày xưa thời phong kiến là bị chém đầu tiên, bởi người ta ghét loại ăn ở hai lòng, ông không nhận thấy mà còn dấn thân vào.


Đúng là con người không ai hoàn hảo cả, tôi, ông hay bất cứ ai cũng vậy. Thế nhưng chúng ta phải sống và mong muốn sao cho mọi người và xã hội trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải là miệng thì cứ bô bô nhưng bụng thì cả bồ dao găm. Và tôi khuyên thật ông hãy tĩnh tâm lại, đừng có nghe những lời xúc xiểm để rồi người ta cười cái thân già. Hạnh phúc của tuổi già ông chưa kịp hưởng thì cũng đừng có tự mình đánh mất nó. Mình là ông, là cha thì cũng đừng nhẫn tâm cướp phúc của con cháu. Có lẽ tôi cũng chỉ khuyên được ông thế thôi./.


 

2 nhận xét:

  1. Ở cái tuổi này rồi đáng ra người ta phải nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho con cháu chứ đằng này ông Đằng lại còn phải xông pha ra trận để chiến đấu với những con ngựa trẻ sức khỏe dồi dào thì thật là tội nghiệp.Có vẻ như những gì ông học được và ông lại không muốn nó bi lãng quên khi về già nên mới quyết định bước vào con đường rân chủ đấy mà,nhưng một khi đã già thì đầu óc không còn tỉnh táo nữa thì những quyết định ấy lại trở nên ngu ngốc và khiến ông trở thành một cái mà người ta đem ra chặt chém và cười cho vào mặt.

    Trả lờiXóa
  2. Có những người khi đã được nghỉ tuổi già thì họ muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân nhưng có người lại muốn đi lo việc của người khác và điều đó chả đem lại niềm vui gì cho họ cả.Lê Hiếu Đằng chắc là vợ con cũng không cần và lại không biết làm gì khi ở tuổi này cho nên ông mới chọn con đường đầy gạch đá thế này để đi và chính trên con đường ấy ông đã nhận được bao nhiêu là gạch đá nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn không rút ra được bài học gì cả,đã già rồi mà vẫn có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm