Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

 Đất mẹ

          Lâu lắm rồi mình không có cơ hội tắm mưa. Có lẽ vì vậy mà mình quên hẳn những cảm giác mưa, đặc biệt là cảm giác trong những trận mưa hè, rào rào gió thổi..

         Cuối tuần, từ đơn vị về nhà cách hơn mười mấy cây số. Tôi lao xe như bay, thử xem cảm giác tốc độ nó dễ chịu như thế nào. Đường rộng thênh thang, vắng lặng. Hai bên hàng cây bạch đàn thẳng tắp và đâu đó xen lẫn những cây bằng lăng hoa tím ngắt, cây ô môi đang độ hoa trĩu cành… Cảm giác thật tuyệt. Gió thổi vào mặt mát rượi. Rồi bất chợt cơn mưa từ đâu đổ xuống (à quên! mưa từ trên trời chứ đâu). Chạy thật nhanh, thật nhanh như vẫn sợ bị ướt. Mưa vẫn xối xả, hạt mưa cùng với gió táp thẳng vào mặt, vào miệng, ran rát nhưng lại vô cùng thú vị. Tôi cảm nhận được cái vị ngọt mát khi hạt mưa tràn qua khoé miệng, cảm nhận được rõ ràng những ký ức chợt ùa về của một thời áo trắng.. Và tôi đi chầm chậm..
Chầm chậm để lắng nghe những dư vị vẫn còn lắng đọng trong tiếng mưa. Chầm chậm để từng hạt mưa rào to táp thẳng vào mặt, vào mắt, cay xè nhưng mát lạnh. Chầm chậm để hạt mưa kia vô tình cuốn đi những suy nghĩ thiếu lạc quan về cuộc sống, cuốn phăng những muộn phiền không vui… cuốn đi nổi nhớ về một người mà biết rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại.

Mưa! Chỉ còn lại con bé ngốc nghếch ngày nào, yêu mưa mà không hề sợ ướt!
Chợt ước trở về một thời xa xưa, cả đám bạn đội mưa đi học. Phải rồi, cái áo mưa mỏng manh có 2000đồng làm sao chống chọi được với sức tàn phá của mưa rào. Đi một đoạn lại thêm một vết rách dài… thật dài. Cả lũ ướt nhèm khi vào đến lớp. Vậy mà vẫn cười toe. Hạt mưa long lanh như tình bạn! Ai đó đã nói những người cùng nhau đi dưới mưa thì dễ dàng gắn bó hơn. Nhớ quá!
Mưa vẫn từ tóc, từ trán chảy xuống, xuống môi, xuống cổ mát rượi. Và tôi biết cảm giác mưa còn khiến tôi mát lòng khi cảm nhận được sự bình yên.
Thế đấy, một lần đi mưa. Một lần cơn mưa rào mùa hạ đưa tôi trở về với chuyến tàu tuổi thơ không người soát vé. Một lần nhưng đủ để tôi cảm nhận được những cảm giác mà đã từ lâu tôi vô tình quên đi hoặc cố tình quên đi.
Còn bạn thì sao? Về tới nhà rồi, thế nào cũng bị mẹ mắng cho mà coi. Tại mẹ thương mình quá đi mà. hihi
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trận mưa đưa tôi về với tuổi thơ và lại đưa tôi về với thực tại. Tôi bình yên trong mái nhà ấm cúng của mình và đã sẵn sàng đón nhận những thử thách, khó khăn của cuộc sống trong tương lai. Bất giác tôi mĩm cười. Hãy chờ đấy!

TẤT CẢ CHÚNG TA SẼ CÒN PHẢI CÓ GẮNG NHIỀU HƠN NỮA CHO CUỘC SỐNG PHÍA TRƯỚC NÀY!


4 nhận xét:

  1. Những trận mưa luôn gợi lên những kỉ niệm cho kẻ sy tình nhớ về những ngày tháng đam mê của mình . TÔi cũng vậy , cứ đến mưa tôi lại hiện lên một nỗi buồn . một nỗi buồn ngủ khó tả :D
    p/s : ít cảm xúc nên đọc chẳng thấy tủi ngủi gì cả .

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi khi mưa tôi lại nhớ về người con gái . Người con gái mà tôi gặp vào một ngày mưa gió . em đến với tôi thật nhẹ nhàng và tự nhiên như thể đã định sẵn cho nhau rồi . Nhưng rồi qua những ngày mưa lại là những ngày nắng , tôi mới thấy chúng tôi yêu nhau nhiều hơn . và luôn muốn đi bên nhau dưới phố phường trước những ngày mưa chiều thu .

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không thích trời mưa chút nào cả ,trời mưa chỉ khiến cho tâm trạng của con người buồn hơn thôi,toàn nhớ lại những kỉ niệm buồn,nhớ nhà,nhớ người yêu,nhớ người thân cho nên cứ mỗi lúc trời mưa là tôi lại ngồi nghe nhạc để đỡ cảm nhận cái không khí nhạt nhòa ấy,làm tâm trạng tôi vui vẻ hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Cho tôi xin một vé để được trở về với tuổi thơ tôi,
    của cái thời trăn trâu trên đồng cỏ dại,
    chơi chọi gà, bắt châu chấu và bắn chim,
    của những buổi trưa hè đầy nóng nực,
    hụp nước ao sao ngọt tựa giếng mẹ đào.
    Trong vắt tiếng cười là dòng nước mắt,
    Trâu lạc đàn đứa trẻ vượt rừng thưa,
    của những chiều mưa tầm tả,
    lùa trâu lấm láp cả tâm hồn.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm