Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

 









Đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc


Phần 1: Cố tình tuyên truyền về đường lưỡi bò 



Cumoi@


Thời gian qua, để hiện thực hóa những tuyên bố về chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, Trung Quốc đã tự vẽ ra và không ngừng tuyên truyền về “cái gọi là” “Đường lưỡi bò” (còn gọi là “Đường chữ U”, “Đường đứt khúc 9 đoạn”) trong cộng đồng quốc tế nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho âm mưu độc chiếm Biển Đông. 

Bản đồ thể hiện “Đường lưỡi bò” (“Đường chữ U” hay “Đường đứt khúc 9 đoạn”) được Trung Quốc chính thức đưa ra yêu cầu lưu truyền trong cộng đồng các nước thành viên Liên Hợp Quốc vào ngày 07/5/2009. Trong bản đồ này, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải đối với không chỉ các đảo, đá mà toàn bộ vùng biển rộng hơn 200 hải lý, ôm trọn (hoặc đè lên) vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông của cả Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và gần với vùng biển Natuna được đánh giá rất giàu tiềm năng dầu khí của Indonesia. Trên thực tế bản đồ “Đường lưỡi bò” đã xuất hiện và lưu truyền một cách không chính thức trong dư luận Trung Quốc từ rất lâu. Theo học giả Lý Lệnh Hoa, nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc thì “năm 1946, Lâm Tuân dẫn hạm đội đi thu phục các đảo. Nói là thu phục nhưng theo tôi, đúng ra là tiếp thu tài sản của kẻ thất bại. Có một số đảo thực ra không biết là của ai. Nhật Bản chiếm, rồi thua trận, đem dâng cho ta, dĩ nhiên ta vui vẻ nhận (…). Đi cùng hạm đội có một ông ở Bộ Địa chất và Khoáng sản vung bút vẽ đại một đường đứt khúc hư ảo thành một cái túi to tướng. Sau khi quay về, in vào bản đồ của Chính phủ Dân quốc, đem công bố, thế là ra đời một đường biên giới (…)”. Cũng theo nhiều nhà nghiên cứu khác của Trung Quốc, “Đường lưỡi bò” lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ các đảo trong biển Nam Trung Hoa – The Location Map of the South China Sea Islands (Nanhai zhudao weizhi tu) do Fu Jiaojin, Wang Xiguang biên soạn và được Vụ Địa lý của Bộ Nội vụ Trung Quốc xuất bản vào năm 1947. Một số người khác còn cố đẩy thời gian xuất xứ của con đường này xa hơn nhằm mục đích giải thích có lợi cho Trung Quốc. Họ cho rằng, “Đường lưỡi bò” này do một người tên là Hu Jinjie vẽ từ năm 1914 và đến tháng 12-1947, một viên chức của Cộng hòa Trung Hoa tên là Bai Meichu vẽ lại đường này trong một bản đồ cá nhân. Tuy nhiên, các tác giả Trung Quốc cũng phải khách quan thừa nhận “không rõ khi vẽ đường này Bai Meichu có đủ hiểu biết và kiến thức về luật biển quốc tế đương đại hay không?”. Daniel Schaeffer trong cuốn sách “Biển Đông: Những điều hoang tưởng và sự thật của đường lưỡi bò” và các nhà nghiên cứu nước ngoài khác cũng cho rằng, bản đồ đường đứt khúc này xuất hiện trong một tập bản đồ tư nhân chứ không phải của Nhà nước.

Như vậy, bản đồ đầu tiên thể hiện “Đường lưỡi bò” đã có từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Bản đồ này được Vụ Biên giới và Lãnh thổ, Bộ Nội vụ Cộng Hoà Trung Hoa xuất bản tháng 2/1948, với tên gọi “Nam hải chư đảo vị trí đồ”. Gọi là “Đường lưỡi bò” bởi nó giống cái lưỡi bò liếm xuống Biển Đông, được thể hiện bằng đường đứt khúc gồm 11 đoạn. Đường đứt khúc 11 đoạn vẽ gộp các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa, Trường Sa và bãi ngầm Trung Sa và có điểm giới hạn phía Nam là vĩ tuyến 40. Tuy nhiên năm 1953, đường 11 đoạn đã được điều chỉnh thành 9 đoạn, bỏ 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ mà không rõ nguyên nhân. Trên thực tế, đến nay không có bất kỳ một tài liệu nào cho biết tọa độ cũng như vị trí chính xác của “Đường lưỡi bò”.

Từ năm 2009 đến nay, tấm bản đồ thể hiện “Đường lưỡi bò” đã bị hầu hết giới nghiên cứu trên thế giới khẳng định không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà chính Trung Quốc đã ký kết. Trước những lời phê phán kể trên, phía Trung Quốc đã không có lời giải thích thỏa đáng, mà chỉ viện dẫn “chủ quyền lịch sử” để bảo vệ quan điểm của mình.

Trước ngày 7/5/2009, chính quyền Trung Quốc qua các thời kỳ đều chưa có giải thích gì về “Đường lưỡi bò” trong Biển Đông, cũng chưa bao giờ đề cập “Đường lưỡi bò” như là một ranh giới bất khả xâm phạm đối với chủ quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ sau khi đưa bản đồ thể hiện “Đường lưỡi bò” trình lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách hợp thức hóa “Đường lưỡi bò”, trong đó hoạt động tuyên truyền được xem là “chìa khóa”, nhằm giành lấy sự công nhận trên thực tế yêu sách phi lý đó. Việc tuyên truyền về “Đường lưỡi bò” được Trung Quốc tiến hành một cách “ngấm ngầm” trên các phương tiện truyền thông cũng như qua phát hành các loại sản phẩm khác nhau rồi cho “tuồn” sang các nước có liên quan trong vấn đề tranh chấp… Từ tháng 10 năm 2010, Trung Quốc đã đưa bản đồ Trung Quốc kèm “Đường lưỡi bò” lên trang web của Chính phủ, đưa vào sách giáo khoa giảng dạy ở các cấp học và trong nhiều tài liệu, sách báo…

Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đăng các bài viết giải thích, biện minh về yêu sách “Đường lưỡi bò” cũng như đưa tin về các hoạt động nhằm hợp pháp hóa yêu sách này của Trung Quốc. Tờ People’s Daily của Trung Quốc khi đưa tin về Hội nghị Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á ngày 23/7/2011 tại Indonesia cũng không quên “chêm” vào câu khẳng định lập trường vô căn cứ của Bắc Kinh về yêu sách “Đường lưỡi bò” rằng: “Biển Đông rõ ràng thuộc chủ quyền của Trung Quốc”.

Biện minh về cơ sở chủ quyền của Trung Quốc đồng thời phủ nhận chủ quyền của các nước khác trên Biển Đông, báo China Daily dẫn lời của ông Lý Quốc Cường, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu về Biên giới Lịch sử và Địa lý Trung Quốc, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc: “Biên giới hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là kết quả của tiến trình lịch sử, và đây là quốc gia duy nhất để phát triển khu vực liên tục trong suốt quá trình lịch sử. Bởi thế, người Trung Quốc có quyền chính yếu với các đảo ở Biển Đông”, “…Việt Nam, Malaysia và Philippines hầu như không biết bất kỳ điều gì về các đảo ở Biển Đông trước triều nhà Thanh (1644-1911), cũng như không có bằng chứng chứng tỏ các hoạt động của tổ tiên họ ở Biển Đông, dù chỉ là để lại một cái tên với bất kỳ hòn đảo nào”.

Tờ Hoàn Cầu ngày 24/10/2012 đưa tin về sự kiện một nhóm học giả Trung Quốc và Đài Loan sẽ tổ chức hội thảo nghiên cứu về cái gọi là “đường biên giới biển” và các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Tờ báo này dẫn lời ông Ngô Sĩ Tồn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, cho biết: “Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là bắt đầu nghiên cứu lý thuyết về đường chữ U”, “Chúng tôi có kế hoạch đưa ra lời giải thích về mặt pháp lý cho cộng đồng quốc tế hiểu về đường chữ U trong vòng một năm cùng với thông tin hướng dẫn và các tuyên bố đáp lại những quan ngại của cộng đồng quốc tế.”

Tân Hoa xã ngày 26/1/2012 đăng lại bài viết của tờ Hoàn Cầu Trung Quốc có nhan đề “Việt Nam bày tỏ thái độ về việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án, muốn giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông”. Bài viết cho rằng, từ khi xảy ra tranh chấp ở bãi cạn Scarborough (Trung Quốc tuyên truyền là đảo Hoàng Nham) đến nay, Trung Quốc liên tục coi đó là “lãnh thổ vốn có” của họ, rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi”. Không những thế, bài báo này còn khẳng định lòng tham của Trung Quốc về yêu sách “Đường lưỡi bò” khi tiếp tục đổ lỗi cho “một số nước” đã tìm cách dựa vào “cái gọi là” Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển để “xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc”.

Như vậy, với việc “vẽ” ra và đẩy mạnh tuyên truyền bản đồ thể hiện “Đường lưỡi bò”, phía Trung Quốc đã xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đối với Biển Đông, Nhà nước ta tuyên bố và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi đối với vùng biển có diện tích khoảng 1 triệu km2 (gấp ba lần diện tích đất liền, với đường bờ biển dài 3260 km) và 2577 hòn đảo (bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có diện tích hơn 1 triệu ha mặt nước lợ và mặn. Tuy nhiên, theo tấm bản đồ thể hiện “Đường lưỡi bò” thì Trung Quốc tuyên bố và đòi quốc tế thừa nhận chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, trong đó chiếm gần hết 1 triệu km2 vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam cũng như cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. “Đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đòi yêu sách “liếm sát” đường bờ biển Miền Trung nước ta và ranh giới phía Bắc gần giáp với Vịnh Bắc Bộ. Rõ ràng, đây là một điều hoàn toàn phi lý và không thể chấp nhận được.


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm