Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013




 


Kì 2: Cố tình tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam


Cumoi@


Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận thiêng liêng, không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn thể hiện lập trường rõ ràng, kiên định, nhất quán và thường xuyên được khẳng định lại, đó là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những bằng chứng đó dựa trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế (đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982) và xuất phát từ thực tế lịch sử không thể chối cãi như các tấm bản đồ cổ, các hiện vật khảo cổ học, tài liệu lịch sử… đã được đông đảo dư luận quốc tế thừa nhận.



           Tuy nhiên, với âm mưu trước sau như một là “biến Biển Đông thành ao nhà”, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền một cách trắng trợn đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Gắn liền với việc tuyên truyền bản đồ “Đường lưỡi bò”, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) theo chiến thuật cứ nói ào ào, nói có hệ thống trong và ngoài nước để gây tác động vào nhận thức của dư luận. Mặc dù những chứng cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử mà Trung Quốc đưa ra cực kỳ yếu và thiếu nhưng với cách nói và tuyên truyền liên tục của họ nhiều người đã nghe, thậm chí tin theo.



           Để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã đưa ra những lời lẽ ngụy biện, thậm chí là giả tạo chứng cứ. Trước năm 1974, trong các văn bản chính thức của Trung Quốc chỉ lặp đi lặp lại từ ngữ “Tây Sa, Nam Sa luôn là lãnh thổ của Trung Quốc” hoặc “từ xưa đến nay luôn là bộ phận lãnh thổ Trung Quốc”… nhưng không đưa ra được thời điểm cụ thể nào, hoặc nếu có thì nói “ngay từ đầu thế kỷ 15, các quần đảo Trung Sa và Tây Sa (Hoàng Sa) đã được nhập vào bản đồ Trung Quốc, trở thành lãnh thổ Trung Quốc”. Thế nhưng, sau khi đánh chiếm nốt các đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (tháng 1/1974), thì Trung Quốc lại đưa ra luận cứ mới, đẩy lùi thời điểm chủ quyền của Trung Quốc lên đến thời điểm đầu Công nguyên và lập luận rằng “các đảo ở Nam Hải (Biển Đông) từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc”, do nhân dân Trung Quốc “phát hiện sớm nhất”, “khai thác sớm nhất” và “quản hạt, hành xử chủ quyền sớm nhất”.



           Đối với quần đảo Trường Sa, trước khi cho quân đánh chiếm một số đảo của Việt Nam vào năm 1988, Trung Quốc chưa hề có một động thái nào để khẳng định chủ quyền với quần đảo này, thậm chí sau thời điểm đó họ cũng không đưa ra được một bằng chứng nào. Chỉ mãi đến năm 1993, khi Trung Quốc cho Công ty dầu khí Crestone của Mỹ đấu thầu, thăm dò tìm kiếm dầu khí tại bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa của Việt Nam, thì Phan Thạch Anh, nhà nghiên cứu chiến lược biển hàng đầu của Trung Quốc mới tung ra bài viết “bằng chứng lịch sử” về chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Nam Sa (Trường Sa). Luận cứ của bài viết này dựa trên hai “cơ sở lịch sử”: một là, việc Trịnh Nguyên thứ 5 đời Đường (năm 789) đã sát nhập quần đảo Nam Sa (Trường Sa) vào phủ Quỳnh Châu (Trung Quốc); hai là, năm thứ 29, đời Nguyên Thế Tổ (1293), Sử Bật – viên tướng nhà Nguyên đã dẫn quân đến “Vạn Lý Thạch Đường”. Tuy nhiên, những luận cứ lịch sử mà Trung Quốc nêu ra ở trên là không xác đáng.



          Dựa vào những “bằng chứng lịch sử” trên, truyền thông Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để lập luận, tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, trên báo chính thống của Trung Quốc như tờ Hoàn Cầu (ấn phẩm tiếng Anh là Global Times của Nhân Dân Nhật báo), các ấn phẩm của Tân Hoa xã, và đặc biệt là các tờ báo mạng của Trung Quốc phản ánh thường xuyên lập trường và yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông, trong đó thể hiện tập trung ở bản đồ “Đường lưỡi bò” và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo ngày 29/2/2012 cho rằng: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với những quần đảo trong khu vực Nam Hải và khu vực phụ cận. Trung Quốc có quyền tiến hành xây dựng, kiến thiết cũng như triển khai bất kỳ mọi hoạt động nào trong phạm vi chủ quyền của mình…”



           Với những luận điệu “lừa bịp”, đổi trắng thay đen, một số bài báo của Trung Quốc còn ngụy tạo chứng cứ, xuyên tạc sự thật lịch sử nhằm đánh lừa dư luận với “hệ quy chiếu” là “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc”. Nói về sự kiện năm 1974 khi quân đội Trung Quốc gây hấn, dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Sài Gòn, tờ Hoàn Cầu viết: Từ ngày 15 đến 19-1-1974, chính quyền Sài Gòn huy động quân đội xâm phạm nhóm đảo “Vĩnh Lạc” trong quần đảo “Tây Sa”, đánh chiếm các đảo “Cam Tuyền” và “Kim Ngân”, nên “quân dân Trung Quốc đã vùng lên đánh trả, đánh đuổi quân đội Nam Việt, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ…”. Bài báo còn dựng chuyện bịa đặt rằng, quân đội Sài Gòn “xâm chiếm” các đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Trường Sa, An Bang trong thời gian từ tháng 7-1974 đến tháng 2-1975, trong khi trên thực tế, họ đã đóng quân trên các đảo này từ mấy chục năm trước đó.




 

1 nhận xét:

  1. Nhân danh công lý03:35 1 tháng 10, 2015

    Trong bài phát biểu của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo ngày 29/2/2012 cho rằng: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với những quần đảo trong khu vực Nam Hải và khu vực phụ cận. Trung Quốc có quyền tiến hành xây dựng, kiến thiết cũng như triển khai bất kỳ mọi hoạt động nào trong phạm vi chủ quyền của mình…”
    Đó là sự bành trướng, xâm lược quốc gia khác được công khai hóa, bởi những chính trị gia TQ hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Hay tất cả chúng là lũ ngu?

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm