Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013










Viễn



     Sự việc một số người trong “Mạng lưới blogger Việt Nam” soạn thảo ra cái gọi là “Tuyên bố 258” với nội dung cốt yếu là đòi Nhà nước Việt Nam phải bãi bỏ Điều 258 trong Bộ luật hình sự (Quy định về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức”) và tổ chức trao cái “tuyên bố” này cho đại diện của một số tổ chức quốc tế và đại diện đại sứ quán của các nước như Thụy Điển, Austraylia, Đức… đang gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng và những người tâm huyết với đất nước. Đã có nhiều bài viết trên các trang mạng vạch rõ những điểm phi lý, trái với pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế trong cái gọi là “tuyên bố 258”. Viễn tôi cũng đã có những bài phân tích về nội dung của bản “tuyên bố”. Trong bài viết này tôi chỉ xin bàn về việc làm của nhóm người này dưới góc độ lợi ích quốc gia.

    Trước hết phải thấy rằng những người trong “Mạng lưới Blogger Việt Nam” đều là những công dân Việt Nam, đang hàng ngày, hàng giờ được hưởng không khí độc lập, tự do, dân chủ, thái bình do Nhà nước Việt Nam mang lại. Các cụ thường bảo “Ăn cây nào rào cây ấy”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đáng lẽ họ là công dân Việt Nam thì họ phải cảm thấy tự hào về đất nước mình, đóng góp công sức của mình để làm sao Việt Nam ngày càng lớn mạnh, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trong con mắt của bạn bè quốc tế để đi đâu người dân Việt Nam chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu. Ấy thế nhưng ngược lại hoàn toàn. Không những là họ đưa ra những lời vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền trong nội dung của “tuyên bố 258” mà khi họ tìm cách gặp gỡ đại diện của các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước họ còn tiếp tục có những lời lẽ vu cáo trắng trợn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Điển hình như trong buổi gặp gỡ với đại diện sứ quán Đức ngày 28/6/2013 đối tượng Hoàng Vi đã phát biểu rằng “Tự do thông tin, báo chí, ngôn luận của Việt Nam ở mức thấp nhất trên thế giới”. Tôi thật sự rất lấy làm buồn khi có những người mang trong mình dòng máu Việt Nam lại dang tay tát vào mặt quốc gia, dân tộc mình. Giả sử như những luận điệu đó của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam phát biểu thì có lẽ tôi đã đỡ buồn hơn. Đằng này điều đó lại được thốt ra từ chính những con người mang trong mình dòng máu Việt Nam, là những người “con Lạc, cháu Hồng”. Nghĩ mà chua xót.
    Và không chỉ dừng lại ở đó. Tôi biết việc họ sáng tác ra “tuyên bố 258” và tìm mọi cách để gặp gỡ hết tổ chức này tổ chức khác vận động còn là để ngăn cản Việt Nam có thể trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Ai cũng biết nếu Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc thì vị thế Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Mỗi người dân Việt Nam phải lấy làm mừng vì điều này và cùng chung tay với Nhà nước để làm sao Việt Nam có thể đạt được mục tiêu đó. Thế nhưng đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc, của đông đảo nhân dân Việt Nam những con người trong “mạng lưới blogger” lại đang hô hào quốc tế để ngăn cản bước tiến này của Việt Nam. Tôi cứ mường tượng ra rằng nếu Việt Nam thất bại trong việc ứng cử này thì trong khi toàn thể nhân dân Việt Nam buồn bã và tiếc nuối thì nhóm người này sẽ vui mừng lắm đây. Tất nhiên điều này rất khó xảy ra. Nhưng giả sử nó có xảy ra thật thì những con người như Phương Bích, Chí Đức, Hoàng Vi… tốt nhất là trốn vào xó xỉnh nào đó chứ không ra đường sẽ bị toàn thể nhân dân Việt Nam họ ném cà chua, trứng thối cho vào mặt bởi với hành động của những người này có khác gì kiểu “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”.

    Tóm lại vì những toan tính cá nhân, vì những đồng tiền ở hải ngoại mà những người trong cái gọi là “Mạng lưới blogger Việt Nam” sẵn sàng bất chấp cả lợi ích quốc gia, dân tộc. Còn gì đáng buồn hơn khi sinh con ra, nuôi nấng nó khôn lớn để rồi cuối cùng nó quay lại phản bội chính những bậc sinh thành ra mình, dang tay tát cả vào mặt bố mẹ mình. Những con người này không xứng đáng được sống trên mảnh đất quê hương Việt Nam này.



Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013





Chiến sự khốc liệt tại Syria


Viễn


        Một đất nước muốn phát triển phải tạo ra được sự đoàn kết giữa các tầng lớp xã hội thành một khối thống nhất. Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh vô song. Ngược lại phân tán, chia rẽ không những làm cho sức mạnh đất nước bị suy yếu mà thậm chí còn có thể xảy ra xung đột ngay giữa các tầng lớp, nhóm xã hội dẫn tới chính trị bất ổn, đất nước suy kiệt. Nghiêm trọng hơn sự chia rẽ đó còn có thể dẫn tới cả các cảnh nội chiến “đầu rơi máu chảy”, cướp đi sinh mạng của người dân vô tội trong xã hội. Ai cập, Syria là những nước đang thấm thía hơn ai hết những hậu quả từ sự chia rẽ trong xã hội, từ việc hình thành các lực lượng đối lập trong nước. Ở Ai Cập đa lực lượng, đa đảng phái trong xã hội dẫn tới việc khi nguyên tổng thống Morsi bị lật đổ đã liên tiếp bùng nổ các cuộc biểu tình giữa lực lượng ủng hộ ông Morsi và tổ chức anh em Hồi giáo với những người phản đối ông Morsi và cả lực lượng quân đội. Nhiều nơi biểu tình còn biến thành bạo động khiến hàng trăm người chết. Xã hội Ai Cập bị chia rẽ sâu sắc. Chính trị bất ổn, nền kinh tế bị sụt giảm nghiêm trọng, đời sống nhân dân vô cùng đói khổ. Tiếp đến là Syria, cũng từ việc hình thành lực lượng đối lập với chính quyền của tổng thống Assad mà đã kéo theo các cuộc giao tranh giữa lực lượng đối lập với quân đội Chính phủ. Lực lượng đối lập được sự “hà hơi”, “tiếp sức” của Mỹ và các nước Phương Tây đã ngày càng lớn mạnh. Kết quả các cuộc giao tranh kéo dài giữa lực lượng đối lập và quân đội Chính phủ từ năm 2011 đến nay đã khiến hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn người dân Syria thiệt mạng, cả đất nước Syria tan hoang vì chiến trận. Và nay khả năng Mỹ, đồng minh phương Tây chuẩn bị mở một chiến dịch quân sự vào Syria ngày càng rõ rệt. Nếu chiến sự nổ ra có lẽ cả đất nước Syria sẽ không còn gì nữa ngoài những ngôi nhà đổ nát. Và dù lực lượng nổi dậy có lên cầm quyền được ở Syria thì đất nước Syria cũng đã trở thành một đống hoang tàn. Cuối cũng vẫn chỉ là những người dân Syria chịu thiệt thòi vì “cắn xé” lẫn nhau, cửa mất, nhà tan, đầu rơi, máu chảy. Những người vợ mất chồng, những người cha mất con, những đứa trẻ mồ côi… Vì đâu nên thành cơ sự đó. Có lẽ những người dân Ai cập, Syria bây giờ đang cảm thấy nuối tiếc lại những tháng ngày yên bình ngày xưa. Giá như không có lực lượng đối lập, không có biểu tình, bạo loạn thì giờ đây họ vẫn đang yên ổn làm ăn. Và có lẽ người dân ở các nước này cũng đang mơ ước giá như nước mình được như Việt Nam, không có nội chiến, khủng bố, xả súng, người dân được sống một cuộc sống yên bình.


        Từ bài học của các nước hơn lúc nào hết để Việt Nam có thể phát triển lớn mạnh cần lắm phải giữ được sự đoàn kết. Chúng ta phải kiên quyết bác bỏ những quan điểm cần có lực lượng đối lập, những quan điểm hô hào cần có sự can thiệp từ các thế lực nước ngoài. Đất nước là của chúng ta, cuộc sống này là của chúng ta, chúng ta phải tự xây dựng và quyết định nó. Mọi sự chia rẽ hoặc cầu việc từ các thế lực ngoại bang đều dẫn đất nước vào chỗ diệt vong.




 

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013


Hàng nghìn người Syria đã bỏ mạng vì bất ổn chính trị





 












Các nạn nhân Syria trong vụ sử dụng vũ khí hóa học












Hàng trăm người chết tại Ai Cập vì bạo động




"Thiên đường tự do" Mỹ cũng đang đau đầu vì vụ xả súng tại bang Florida mới đây


Viễn



                 Nhân loại đã bước sang năm thứ 13 của thế kỷ XXI. Khi thế giới chuyển giao từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI nhiều người đã từng trông mong, kỳ vọng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của hòa bình, phát triển, sẽ không còn những vụ khủng bố đẫm máu, những cuộc nội chiến đầu rơi, máu chảy, người dân trên toàn thế giới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng rồi thực tiễn đã diễn ra không như những gì mọi người kỳ vọng, thậm chí tình hình thế giới có vẻ đang ngày càng phức tạp và bất ổn hơn. Chảo lửa Trung Đông-Bắc Phi sau những phút phấn khởi ban đầu của làn sóng “mùa xuân ả rập” giờ đây lại đang đắm chìm trong bất ổn chính trị. Những cuộc đụng độ đẫm máu với hàng trăm người chết tại Ai Cập khiến Chính phủ lâm thời phải ban hành lệnh giới nghiêm. Sự giao tranh quyết liệt giữa lực lượng ủng hộ chính phủ đương thời tại Syria với phe đối lập đã khiến cho con số người thiệt mạng tại Syria lên tới con số hàng chục nghìn. Mới đây nhất vụ sử dụng vũ khí hóa học đã làm hơn 300 người chết và hàng trăm người bị thương. Đất nước Syria tan hoang bởi chiến sự. Tại Tuynidi người dân lại đang biểu tình rầm rộ đòi Chính phủ từ chức. Tại Yemen, AlQueda vừa tiến hành một vụ đánh bom tại thủ đô Sana khiến hàng chục người chết và bị thương. Tại Iraq những vụ đánh bom xảy ra như cơm bữa. Ngay tại nước Mỹ “thiên đường của tự do” cững vừa mới lại có một vụ xả súng tại bang Florida khiến 3 người chết và một số người khác bị thương. Có thể nói thế giới ngày nay đang trở nên quá bất ổn và người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là những người dân vô tội. Từ những câu chuyện của thế giới liên hệ tới bản thân, tôi lại thấy mình thật sự là người may mắn khi là người Việt Nam. Ở Việt Nam dưới vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, do không có cơ chế đa đảng, không có sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng phái nên nền chính trị hết sức ổn định. Không có khủng bố kiểu như trên thế giới, không có những vụ bạo động như ở Tuynidi, Ai cập, không có những vụ xả súng hàng loạt… Người dân được yên ổn làm ăn, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm rót vốn đầu tư, du khách nước ngoài thoải mái, nhẹ nhõm khi tới Việt Nam du lịch. Đúng là so với người dân Tuynidi, Ai Cập, Syria, thậm chí cả với người dân Mỹ tôi thấy mình thật sự là người may mắn khi sống một cuộc sống mà không bị nơm nớp lo sợ tính mạng của mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Những người dân Ai cập, Syria hiện nay họ chỉ mong có được những ngày tháng yên bình như người dân Việt Nam. Nếu như tôi không may mắn được đầu thai là người con đất Việt, là công dân Việt Nam mà đầu thai là một người nào đó tại Syria, Ai cập thì biết đâu giờ này tôi đã “yên giấc ngàn thu” khi nằm trong số hơn 300 người bị thiệt mạng bởi vũ khí hóa học ở Syria hay trong số gần 600 người chết tại Ai Cập trong những ngày đầu tháng 8 vừa rồi. Càng nghĩ về sự may mắn của mình tôi lại nghĩ tới ý kiến của một số người thời gian vừa qua như ông Lê Hiếu Đằng, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng nên thành lập thêm các đảng đối lập ở Việt Nam. Từ bài học bất ổn của các nước trên thế giới tôi nghĩ trong lúc này thật sự không cần thiết phải đặt ra vấn đề phải thực hiện đa đảng tại Việt Nam. Bởi ai cũng biết nếu thực hiện đa đảng cái chúng ta dễ đánh mất nhất đó chính là sự ổn định về chính trị. Mà chính trị bất ổn thì người dân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng chẳng khác gì người dân Ai cập, Syria. Do đó với tư cách một người dân Việt Nam tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần phải kiên định không thực hiện đa đảng tại Việt Nam bởi cái chúng tôi cần nhất đó chính là sự ổn định về chính trị. Ổn định về chính trị cũng có nghĩa là cuộc sống, tính mạng, sức khỏe của chúng tôi, con cái chúng tôi được đảm bảo.





Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013


An Chiến




Trong một gia đình thì có mất người này thì hi vọng có người khác. Nhưng gia đình Bọ Lập thật sự vô phúc. Lập đã phô bày một hình hài khác người nhưng đứa em Lập cũng có khác gì đâu. Cu Vinh Khoai Lang (Cái tên thân mật mà Nguyễn Quang Vinh tự đặt cho mình) đã phần nào nói lên những điều mà chúng ta hay quen gọi: "Người lớn mà đầu nào có to được". Vinh cũng giống Lập cũng theo đòi và bước vào ngưỡng cửa của thế giới những người văn sỹ. Vinh cũng ước ao tạo dựng cho mình một sự nghiệp văn học lừng lẫy để chứng minh chút tài mọn với đời nhưng cho đến nay sau những ngày rong ruổi tìm cho mình trong giới văn nghệ sỹ thì đến nay Vinh vẫn nguyên hình hài như hồi nào. Vốn anh em một nhà nên Vinh được Lập mách cho cách được nổi tiếng theo nghĩa được nhiều người biết đến. Như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, Vinh hiểu chuyện và liền tiến hành ngay lời mách nước của ông anh trai. Vinh cũng tự lập cho mình một cái Blog mà như Lập nói thì càng "độc" càng dễ nổi tiếng kiểu như Quechoa chẳng hạn. Sau những ngày thức đêm suy nghĩ Vinh đã cho ra đời đứa con đầu lòng thiếu tháng của mình. Và Vinh cũng sợ đứa con này bị chết yểu nên sau khi đẻ xong Vinh đã cho nó được nương nhờ cái bóng Quechoa bằng cách cho liên kết trên đó. Bước đầu cũng chứng tỏ mình với Thiên hạ Vinh cũng viết được đôi ba bài (Chắc là dưới sự định hướng của Lập Quechoa) nhưng càng ở lâu dưới cái trướng của Lập, Vinh chưa làm nên dấu ấn thực sự của mình ngoài những tiếng chưởi mang hơi thở của những đứa trẻ chăn trâu.

Vinh cũng thuộc vào hạng người kín tiếng nhưng cái kín tiếng của người có những lí do riêng biệt. Rất ít khi Vinh có những bài viết khai màn cho những cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn mạng. Việc tranh luận về các vấn đề nóng, các vấn đề mang hơi thở cuộc sống lại càng ít. Thi thoảng Vinh xuất hiện và đó cũng là bấy nhiêu thời gian Vinh nhận được không ít tiếng chê từ công luận.

Gần đây nhất, sau khi xảy ra một sự việc đáng tiếc liên quan đến chương trình tiêm chủng Quốc gia giành cho trẻ em tại tỉnh Quảng Trị thì Vinh lại dành cho mình một bài viết về tình trạng này mang tên: "Gửi O Tiến". Việc Vinh quan tâm đến những vấn đề tiêu cực, những vấn nạn thực sự cho thấy ở Vinh cũng có những tố chất của một người thích phản biện và có năng khiếu phản biện. Song Vinh chỉ quan tâm vấn đề đó như một chủ đề để Vinh tiến hành công kích và bêu rếu. Ai cũng biết được việc để xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua thực sự là một vết nhơ lớn trong ngành Y tế nhưng Vinh không hiểu rằng, những người mang trọng trách là Tư lệnh ngành như bà Tiến không bao giờ mong muốn chuyện đó xảy ra vì rất nhiều lí do mà ai quan tâm cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Dẫu biết rằng, việc bà Tiến có trách nhiệm và có những động thái trong việc chấn chỉnh lại cán bộ, công nhân viên nghành y tế là một việc làm cần thiết ngay bây giờ góp phần nâng cao y đức của những con người mang trên mình sứ mệnh chữa bệnh, cứu người. Tuy vậy, việc đổ tất cả trách nhiệm và tội trạng của cán bộ cấp dưới làm sai trong sự việc này là không công bằng chút nào bởi dù bà Tiến có quyết liệt, có sát sao bao nhiêu mà cấp dưới không thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu thì những mục đích ban đầu đặt ra cũng không hoàn thành được bao nhiêu.

Từ lúc nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế đến nay, Bà Tiến luôn chứng tỏ sự quyết quyết tâm làm trong sạch ngành Y tế xứng đáng với câu khẩu hiệu: "Lương y như từ mẫu" đã được nhân dân suy tôn và trao tặng. Hàng loạt sai phạm của các cấp dưới được bà Tiến chỉ đạo làm sáng rõ như cắt chức Giám đốc bệnh viên Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Lâm Hoài Phương và hàng loạt những động thái quyết liệt khác. không những vậy, Khi có các vụ việc xảy ra, với cương vị là người đứng đầu ngành T tế bà Tiến đều kịp thời đến thị sát vấn đề và trực tiếp cho chủ trương, biện pháp tiến hành giải quyết. Đối với vụ việc vừa qua cũng không phải ngoại lệ. Nhưng việc bà Tiến vào có kết hợp với các chương trình công tác khác như Vinh đề cập: Khởi công xây dựng nhà tháp chuông tại nghĩa trang liệt sỹ huyện gio Linh - Quảng Trị là một câu chuyện hết sức bình thường và cũng dễ chấp nhận bởi công việc của cán bộ ngành Y tế cấp huyện, tỉnh vốn đã nhiều, khó khăn, tốn rất nhiều thời gian thì công việc của người đứng đầu ngành cũng vì vậy mà khó khăn, nhiều gấp bội lần. Chúng ta không nói việc giải quyết những sai phạm trong sự việc vừa qua là không quan trọng và cũng không bảo bà Tiến ưu tiên việc khác mà không đến để biết và chỉ đạo. Dư luận cần người đứng đầu nghành liên tiếng giải thích thì sự có mặt của bà Tiến là cần thiết và nếu có công việc khác thì sự đánh đổi để có mặt tại Quảng Trị cũng la hợp lý và dễ chấp nhận. Nhưng cũng không vì vậy mà những người quan tâm lại buộc Bà Tiến chỉ vào Quảng Trị để giải quyết sự việc đã qua trong khi một lần vào là một lần khó đối với một Bộ trưởng thì việc kết hợp một lúc nhiều công việc là cần thiết. Chưa kể việc làm đó của Bà Tiến sẽ nhận được không ít sự tán dương của cộng đồng vì tấm lòng tri ân, biết ơn của ngành Y tế đối với những anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh, nhất là tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Vinh có dẫn một chi tiết mà chúng ta cũng nên quan tâm: Vinh cho biết là khi vào Quảng Trị bà Tiến từ chối trả lời những câu hỏi của phóng viên báo chí đối với những vấn đề liên quan và cho rằng: "Bộ Y tế đã cử đoàn của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương vào Quảng Trị vào ngày 21/07.Đoàn này sẽ nắm thông tin và trả lời báo chí." Sự việc vừa qua như báo chí thông tin thì liên quan đến những sai phạm của cán bộ y tế tại tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên thực hư vấn đề thì hiện nay Bộ Y tế chưa có báo cáo chính thức và đối với một sai phạm như  thế này thì việc để Y tế cơ sở báo cáo lên e rằng không khách quan và tồn tại nhiều sự bao che, dung túng. Vì vậy, chính bản thân Bà Tiến chưa có cho mình những thông tín chính thống nhất và việc chưa trả lời ngay đối với báo chí phản ánh sự thận trọng trong cách làm việc của một người đứng đầu một ngành. Và cũng không vì vậy mà bà Tiến chờ đợi những báo cáo chính thức từ Sở Y tế Quảng Trị mà bà đã có bước đi mang tính chủ động: Chỉ đạo Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vào tiến hành làm việc với địa phương xảy ra sự việc, kết quả làm việc của đoàn sẽ phản ánh thực trạng tình hình.

Những sự nóng vội và kết luận chưa thỏa đáng khi chưa có kết luận chính thức từ đoàn công tác sẽ khiến cho dư luận bất an hơn. Và nên chăng lúc này chúng ta cũng nên đặt ra câu hỏi: Việc đưa ra câu trả lời lúc này có cần thiết không khi mà chưa biết được nguyên nhân chính thức cũng như những tình tiết liên quan của sự việc. Mục đích cao nhất là biết được nguyên nhân và có được giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề.
Phản ánh vấn đề này Cu Vinh cũng nên xem lại...../.

Trích: vietnamngayve.blogspot.com




An Chiến




Dân bất hợp tác với chính quyền là câu chuyện được người ta nhắc nhiều sau những biến cố tại nhà ông Đoàn Văn Vươn (Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) và những buí xuì xung quang vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang - Hưng Yên. Nguyên nhân thì được không ít chuyên gia, những người trong cuộc bàn tán một cách sôi nổi và cũng không kém phần khách quan, sát thực. Trong đó cái mà người ta nhắc nhiều nhất là cách hành xử và cơ chế vận hành của chính quyền cơ sở. Chính những sai phạm, cách làm bỏ qua những nguyên tắc cơ bản đã khiến cho sự việc diện tiến theo chiều hướng có phần nghiêm trọng và khó giải quyết hơn.




Cụ Lê Hiền Đức - một trong những người sống được nhờ vào cái tài kêu gọi những người dân khiếu kiện về đất đai chống lại chính quyền...Chỉ những ai nhẹ dạ cả tin thì mới không nhận ra thâm ý của người đàn bà này....Nhìn nhận một cách khách quan thì những sai phạm bắt nguồn từ những sai phạm từ chính quyền cơ sở song chính việc một số cá nhân với những mục đích khác nhau đã làm cho sự việc trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Không thể cứ đổ lỗi cho chính quyền cơ sở trong khi chính những người trong cuộc lại thiếu hiểu biết về kiến thức pháp lý. Một số cá nhân vì những cái lợi rất nhỏ, vì những lợi ích cục bộ mà kiên quyết ngăn cản các hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền và cá nhân có chức trách. Hình ảnh hàng trăm người dân tiến hành "ăn vạ" tại những công trường đang xây dựng, dựng lều sinh hoạt theo kiểu "dã chiến" đã làm nên một hình ảnh khó mà chấp nhận. Chắc chắn ai trong số họ cũng đều nhận thức được rằng, những công trình dân sinh đó khi xây dựng nên sẽ tạo nên vô vàn những thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, phục vụ thuận lợi cho chính cuộc sống của họ. Song vì những cái lợi ích trước mắt, vì bị những kẻ xấu xúi dục những con người này thành những kẻ phá hoại, cản trở lại chủ trương.



Có thể có người sẽ biện minh vì lí do chính quyền làm sai nên họ mới hành xử  như vậy. Nhưng họ không hiểu rằng, ai sai thì để một bên sai. Họ là những người có quyền lợi liên quan thì họ được quyền khiếu nại, tố cáo cơ quan, cá nhân làm sai theo luật định. Tuy nhiên, những công việc  mang tính đại cục, lớn lao thì bản thân họ phải cố gắng thực thi. Đó mới là những công dân có ý thức, trách nhiệm. Đã đến lúc ý thức công dân trở thành một động lực lớn lao và tất yếu cho sự phát triển. Tấm gương của những cường quốc trên thế giới bên cạnh việc kế thừa những tiềm năng, bước tiến mang tính nền tảng thì việc khơi gợi ý thức công dân trở thành một bước đi mang tính bước ngoặt.Lịch sử dân tộc Việt Nam xưa và nay luôn chứng kiến vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện sứ mệnh lịch sử. Điều này lại được chứng tỏ rõ ràng hơn trong giai đoạn ngày hôm nay qua việc hàng loạt các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi dưới sức mạnh của quần chúng nhân dân và lực lượng quân đội nổi đậy đã thực hiện những cuộc soán ngôi nhanh chóng. Việt Nam chúng ta cũng từng khơi gợi tinh thần ý thức và sức mạnh của người dân để làm nên những cuộc cách mạng, những chiến thắng mang tính bước ngoặt trong lịch sử dân tộc vì vậy hơn bất cứ nơi nào những người lãnh đạo đất nước họ hiểu hơn bất cứ ai tầm vóc và những giá trị của sức mạnh ấy. Và họ cũng hiểu được rằng, những cái cớ nhỏ, những sai phạm của chính quyền cơ sở trong lĩnh vực đền bù đất đai có thể thành cái nguyên cớ, cái lí do thích hợp nhất cho một kịch bản tương tự tại các nước Phương Tây. Những kẻ đục nước béo cò luôn có được cho mình phương cách biến những việc, những tình tiết mang tính hiện tượng để thổi phồng và quy kết thành bản chất. Cho nên lòng tin, sự công bình và khách quan của những người dân (Họ có thể là nạn nhân thực sự nhưng cũng có thể là bị những kẻ xấu lợi dụng) là một trong những điều kiện cơ bản làm cho những công trình dân sinh, nhưng khu công nghiệp hiện đại mọc lên tạo bệ phóng cho nền kinh tế Việt Nam bay cao, bay xa. Hãy tin rằng, những sai phạm đã có cơ chế cùng những cơ quan chức năng xử lý một cách công bình chỉ cần những người dân có quyền lợi liên quan giữ cho mình cái đầu lạnh trong giải quyết bất cứ trạng huống nào. Có vậy, vụ việc mới nhanh chóng được giải quyết thấu tình đạt lý. Những cái đấu nóng chỉ làm cho sự việc nhanh chóng đi vào thế bí và gây nên những sự đối đầu, căng thẳng không cần thiết. Và đặc biệt là cơ hội béo bở cho những kẻ chỉ sống được khi có mâu thuẫn và tạo nên mâu thuẫn chợp thời cơ, biến sự việc trở nên khó giải quyết, thậm chí sẽ trở thành một điểm nóng.../.

Trích: vietnamngayve.blogspot.com



Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013




Uyên hãy trở về là cô nữ sinh ngoan ngoãn của ngày xưa


 



Đừng để mình bị biến thành "con tốt" trong ván cờ chính trị của một số người


Viễn


          Nguyễn Phương Uyên, tên em có lẽ không còn xa lạ với nhiều người nữa. Trong một số bài viết trước tôi cũng đã có đôi dòng nhắn nhủ với em. Sau phiên tòa phúc thẩm ngày 16/8/2013 trước hết tôi chúc mừng em vì em đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chỉ phải chịu mức án 3 năm tù giam được hưởng án treo, em đã được trở về với bạn bè, người thân. Tôi nghĩ thật sự trong thâm tâm của em, với quãng thời gian vừa rồi cũng đã đủ để em nhận thức được những lệch lạc của mình. Thật sự em cũng muốn trở thành người con ngoan của gia đình, người công dân tốt của xã hội, tiếp tục theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình. Tôi hiểu em cũng như bao cô gái trẻ khác cũng chỉ mong có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên những ngươid thân yêu. Nay với sự khoan hồng của pháp luật, em sẽ càng có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình. Mừng cho em nhưng tôi lại cũng thấy rất lo cho em. Nếu như em trở về với cuộc sống bình thường với người mẹ thân yêu luôn bên cạnh, với bà con lối xem thân thuộc thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Nhưng tôi biết sau khi em được ra tù, rất nhiều phần tử xấu, thù địch với nhà nước Việt Nam ta, dân tộc Việt nam ta đang toan tính để làm sao tiếp tục kích động lôi kéo em đi vào con đường sai trái nhằm phục vụ cho các mưu đồ chính trị của họ. Họ đang ca tụng em, tâng bốc em như những vị anh hùng, như những huyền thoại. Họ đang dùng những lời có cánh để đánh vào sự bốc đồng trong tuổi trẻ của em, để thổi vào đầu em những suy nghĩ rằng những việc làm của em thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn, không sai trái, không vi phạm pháp luật mà ngược lại đang là vì dân, vì nước. Điển hình như trong bài viết “Biểu tượng Phương Uyên” của ông Tương Lai đăng trên trang Bauxite Việt Nam sáng nay ông đã không ngại ngần tâng bốc em với những lời có cánh không khác gì Hòa đại nhân tâng bốc vua trong phim Tể tướng Lưu Gù. Nào là “Cùng với ánh mắt ngời sáng, nét cười rạng rỡ, sức âm vang của giọng nói Phương Uyên trả lời phỏng vấn của phóng viên các đài quôc tế có sức thu hút rất mãnh liệt: chững chạc, khúc chiết, vững vàng bằng sự trong sáng, hồn nhiên và không kém phần mạnh mẽ của tuổi trẻ tin vào chân l‎ý, biết rõ chính nghĩa thuộc về mình, với sự dịu dàng nữ tính của cô sinh viên mới 21 tuổi đời thiết tha với cuộc đời đã dám đương đầu với cả một bộ máy đàn áp có đủ âm mưu, thủ đoạn, phương tiện và bề dày kinh nghiệm của sự tráo trở và vô luân. Để rồi có được chiến thắng hôm nay”. Ông cũng không ngại ngần so sánh em với hình tượng Bà Triệu, một vị anh hùng của dân tộc. Đúng là vì mưu đồ chính trị thì người ta không từ bất kể thủ đoạn gì kể cả việc kích động, tâng bốc những người đáng tuổi con, tuổi cháu mình để rồi sử dụng chúng như những con tốt trong ván bài chính trị. Uyên àh, họ đang cố gắng tâng bốc em để em tiếp tục dấn sâu vào con đường sai trái. Hơn lúc nào hết trong lúc này em phải hết sức tỉnh táo để xác định được con đường đi đúng đắn cho mình. Tương lai của em còn rất dài và tươi sáng. Hãy tỉnh táo để giành lấy tự do, hạnh phúc thật sự của đời mình. Những lời có cánh đó rất đẹp nhưng đằng sau đó là cả âm mưu đen tối của những người đang muốn sử dụng các em để phục vụ cho mưu đồ chính trị của họ. Hãy là người con hiếu thảo với mẹ, đừng để mẹ em phải tiếp tục đau khổ, suy nghĩ vì em nữa. Hạnh phúc hay đau khổ, trở thành người có ích cho xã hội hay tội đồ của tổ quốc, tất cả những điều đó phải do em quyết định chứ đừng để một cá nhân, tổ chức nào đó quyết định thay em, biến em thành “vật thế thân”, thành “con tốt” trên bàn cờ chính trị của họ.




Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013












Thời báo hoàn cầu - tờ báo thường xuyên có nhiều bài viết xuyên tạc chủ quyền Việt Nam trên biển Đông




Kì 4: Xuyên tạc chủ trương và các hoạt động của Việt Nam trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, vu cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông



Cumoi@



Trong giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông chủ trương của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia thông qua hòa bình, đối thoại trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong mọi tình huống, Đảng và Nhà nước ta luôn giữ lập trường nhất quán, nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng để khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo này. Về vùng nước trong Biển Đông, Việt Nam khẳng định quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý và thềm lục địa theo Công ước Liên hợp quốc tế về Luật biển năm 1982.


Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là những hành động gây hấn của phía Trung Quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bày tỏ quan điểm cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, thông qua đối thoại đa phương, các bên cùng có lợi, tuyệt đối không sử dụng vũ trang bạo lực để giải quyết tranh chấp và đảm bảo không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Để cụ thể hóa chủ trương đó, một mặt, chúng ta ra sức củng cố và bảo vệ những chứng cứ, cơ sở pháp lý để chủ động đưa vấn đề Biển Đông ra giải quyết theo những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế…; xử lý những tranh chấp với Trung Quốc một cách mềm dẻo, linh hoạt mang tính pháp lý quốc tế. Mặt khác, ta tích cực tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trên biển, đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp bách khi có sự biến. Cùng với đó, chúng ta cũng đang từng bước tuyên truyền vận động cho nhân dân thế giới, nhân dân các nước trong khu vực, đặc biệt là nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam hiểu rõ vấn đề tranh chấp trên Biển Đông để tạo sự ủng hộ, đồng thuận, sẵn sàng tiến đến đàm phán đối thoại, tránh những tổn thất về người và vật chất khi xảy ra chiến tranh. Chưa bao giờ Việt Nam coi việc lợi dụng bất kỳ một nước nào khác để chống đối chính quyền Bắc Kinh là một giải pháp trong vấn đề Biển Đông và giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông.


Tuy nhiên, đi ngược lại với chủ trương của Việt Nam về việc mong muốn giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng con đường đối thoại hòa bình thì phía Trung Quốc lại ngày càng tỏ ra hung hăng, cố chấp cùng với những lời lẽ đe dọa, hiếu chiến. Lợi dụng chính những hoạt động phi pháp do phía Trung Quốc gây ra trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, giới truyền thông Trung Quốc đã liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông của Việt Nam, cho rằng Việt Nam muốn thâu tóm Biển Đông, vu cáo Việt Nam bắt tay với các nước khác nhằm đối phó với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong bài viết có nhan đề “Việt Nam nhân cơ hội xung đột Trung – Phi (Philippines): Dã tâm chiếm Nam Hải lớn nhất” đăng trên mạng China.com ngày 18/5/2012 có đoạn viết: “… Việt Nam đang quan sát mọi động thái của Trung Quốc và kết cục cuộc xung đột Trung – Phi, đồng thời không ngừng có hành động xâm chiếm Nam Hải. Việt Nam đang tính toán rằng, chỉ khi Trung Quốc “nghiêm khắc giáo dục” Philippines thì Việt Nam sẽ lùi bước, nếu Trung Quốc không có biện pháp quyết đoán hơn với Philippines thì Việt Nam sẽ lấn tới…”. Tờ Thời báo Hoàn Cầu thì cho đăng bài báo “kết tội” Việt Nam sau khi thống nhất đất nước đã “không ngừng mở rộng việc xâm chiếm các đảo, bãi đá không người ở”, “đến khi bình thường hóa quan hệ Việt - Trung đã chiếm 26 đảo, bãi, trong các năm 1993, 1998 lại chiếm thêm 3 đảo, bãi nữa…”


Các tờ báo của Trung Quốc còn liên tục cho đăng tải các bài viết vu cáo Việt Nam nhân cơ hội Biển Đông có những diễn biến phức tạp để bắt tay với các nước (như: Mỹ, Nhật Bản, Nga, các nước ASEAN…) nhằm đối phó với Trung Quốc. Trong các số báo phát hành vào tháng 3/2011 tờ thời báo Hoàn Cầu liên tục cho rằng Việt Nam lợi dụng tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines để bắt tay với Mỹ, trong đó có đoạn viết: “…Đứng trước cục diện Philippines, Việt Nam tăng cường bắt tay với Mỹ, không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự…”. Đến tháng 5/2013, tờ Hoàn Cầu lại đăng bài viết cho rằng Việt Nam đang tăng cường hợp tác với Nhật Bản để “đối phó với Trung Quốc”. Dẫn nguồn báo Senkei của Nhật Bản, tờ Hoàn Cầu cho biết: “Chính phủ Việt Nam hiện tại đang xem xét, tham khảo cơ cấu tổ chức quân dự phòng của Philippines và lực lượng an ninh biển đảo của Nhật Bản để tiến hành công tác thay đổi cơ chế của cảnh sát biển Việt Nam”. Tiếp đó, chính tờ báo này lại có bài phân tích về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nga, đồng thời bày tỏ lo ngại khi đặt câu hỏi: Tại sao Nga – Việt tìm kiếm mối quan hệ thân thiết hơn vào lúc này? Phải chăng Việt Nam và Nga đang tìm cách cân bằng với Trung Quốc và với Mỹ tại khu vực Biển Đông?...


Bên cạnh đó, Trung Quốc còn liên tục cho đăng những bài báo bịa đặt, vu cáo Việt Nam xâm phạm “chủ quyền” của Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng mình là nạn nhân của các vụ xâm chiếm lãnh thổ; xuyên tạc từ những việc làm sai trái, phi pháp mà Trung Quốc gây ra đối với Việt Nam biến thành những điều chúng ta gây ra cho họ. Điển hình như:Ngày 01/3/2012, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng: “... Từ lâu phía Việt Nam đã không chịu nghe những cảnh báo của Bắc Kinh, không giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế. Phía Việt Nam đã xâm phạm khu vực mà Trung Quốc lập ra để bảo vệ các nguồn giống thủy sản trên quần đảo Nam Sa… Việt Nam đã nhiều lần bước qua “vạch đỏ” của Nam Hải, sử dụng chiến thuật du kích không ngừng xâm phạm chủ quyền…”


Vụ việc tàu Trung Quốc cản trở quấy nhiễu tàu Viking II của Việt Nam thăm dò trên thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 09/6/2011 bị xuyên tạc thành: “Tàu cá Trung Quốc bị tàu vũ trang của Việt Nam truy đuổi trái phép ở bãi Vạn An, dẫn đến việc lưới của tàu cá Trung Quốc bị mắc vào cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam đang hoạt động trái phép. Tàu Việt Nam bất chấp an toàn tính mạng của ngư dân Trung Quốc, đã kéo lê tàu cá Trung Quốc chạy lùi hơn 1 giờ đồng hồ, ngư dân Trung Quốc phải chủ động cắt bỏ lưới mới thoát ra được”.


Rõ ràng cùng với các hoạt động thực tế phi pháp trên biển Đông thì những hoạt động tuyên truyền cũng chính là một thứ “vũ khí” mà Trung Quốc hiện đang sử dụng để thực hiện âm mưu “độc chiếm biển Đông”. Trước hoạt động đó các cơ quan chức năng Việt Nam cần hết sức cảnh giác để chủ động có biện pháp đối phó nhất là phản bác mạnh mẽ các luận điệu tuyên truyền sai trái của họ.



Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013


An Chiến




Nguyễn Thùy Linh - tác giả bài viết cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam đương đại chọn sai đường, không quan tâm những công việc mang tính đại cục, vận mệnh của dân tộc ngày hôm nay. Linh đã mất hoàn toàn niềm tin vào chính những con người trẻ lòng, giàu nhiệt huyết ấy. Không biết Linh có cùng ý định như hot girl "Bà Tưng" không khi chọn cho mình một sự nổi tiếng riêng biệt. Có thể trong mắt những "công chúng" khi đọc bài viết của cô thì đều trân trọng khả năng tìm tòi, khả năng phát hiện vấn đề. Linh nhạy cảm của một cô gái mới chạm ngõ vào đời. Sự tinh tế đôi khi là có nhưng sự trải nghiệm là điều mà Linh thiếu. Sự tinh tế có thể cho Linh có được những nhãn quan hoàn toàn mới, giúp cô nắm được bước chuyển mình của cuộc sống nhưng sự thiếu hụt về sự trải nghiệm đã lấy đi sự khách quan ,bản chất của vấn đề.




Nếu đọc qua những bài viết mang tính phản biện của Linh thì điều đầu tiên thấy được Linh là một người sống có trách nhiệm mà trách nhiệm ở một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi như cô lại càng đáng quý. Nhưng rồi kết thúc bài viết của Linh, điều mà những người đọc hiểu được chính là nét "Phô" trong cách suy diễn. Linh chỉ có cái nhìn một chiều mà trong khi cuộc sống chuyển động không ngừng, cái nhìn ấy không thể thu gọn trong mình những chuyển động tổng quan nhất từ cuộc sống. Nếu như ở bài viết trước, Linh cho rằng thế hệ trẻ đắm chìm trong những trò vui mang tính tiêu khiển, quên đi trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội và Tổ quốc thì cũng chính Linh đang phủ nhận tất thảy những đóng góp của thể hệ trẻ hôm nay cho xã hội. Linh cũng là một trong những người trẻ tuổi ấy, liệu những người cùng tuổi, cùng thế hệ với Linh sẽ nói sao khi Linh nói về thế hệ mình như thế. Liệu Linh có công tâm không, công bằng không khi có những nhận định nhuốm đầy màu sắc chủ quan và cảm tính


Thế hệ trẻ vốn không trách Linh vì những nhận định ấy vì họ hiểu đó dù sao cũng là suy nghĩ của cá nhân Linh mà suy nghĩ cá nhân luôn có tính nhất thời, tính giai đoạn, họ chờ đợi Linh ở những sự đúng đắn, chín chắn hơn trong suy nghĩ....Và họ không trách Linh như trao cho Linh một cơ hội để tiến bộ và trưởng thành mình.


Linh sinh ra ở Việt Nam, cô là công dân của nước Việt Nam thân yêu. Đó là một sự thật mà không ai trong chúng ta dám chối từ. Cô được ăn học tử tế và cũng được gia đình, xã hội giành cho những gì tốt đẹp nhất. Ai cũng mong muốn những mầm xanh như em sẽ có được những bước tiến trên con đường học hành để góp sức cùng xây dựng xã hội, đất nước. Tôi chắc rằng, trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, dù cho chương trình học luôn có sự đổi mới, cải cách nhưng bài học mà những nhà sư phạm luôn biết truyền vào những mầm xanh là lòng yêu Tổ quốc, yêu đòng bào. Và hẳn Linh còn thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. Có thể có bạn cho với những gì bạn viết trong bài: "Nguyễn Thùy Linh – Cuộc sống ở Việt Nam có bình yên hay không?" thì nói với bạn câu chuyện này cũng có thể thừa nhưng bản thân tôi lại suy nghĩ khác. Bạn là một người trẻ lòng, có nhiệt huyết và quan trọng là bạn đang chứng minh không vô tâm. Bạn vẫn giành cho những mối quan tâm thường trực vào những vấn đề lớn của đất nước. Có chăng sự luận suy, đánh giá những vấn đề mắt thấy tai nghe còn mang nhiều định kiến.


Chúng ta từng chứng kiến cảnh Thủ tướng Úc trong một chuyến thăm đã không ngần ngại chạy thả bộ xung quanh Hồ Tây trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của bao người. Và còn rất nhiều câu chuyện khác khiến nhiều người nói về sự bình yên ở đất nước Việt Nam thân yêu. Bản thân Linh hình như không nhận ra được điều ấy nên việc những người bạn khi đọc những bài viết của cô cũng không lí giải nổi "Tại sao đất nước đang bình yên mà qua những bài viết của bạn nó lại trở nên xám xịt như vậy ?” Đối diện với sự chê trách đó, Linh đã phản ứng như một kẻ bị người khác sờ gáy. Cô đã không ngần ngại đưa ra cho mình một lí do mà trong đó sự nhấn mạnh về sự khác biệt về quan niệm, khái niệm về sự bình yên. Và Linh cũng không sai khi cho rằng, "bình yên thì đầu tiên con người phải được sống trong sự an toàn".


Để cho những người nghe hình dung được quan điểm của mình thì Linh đã đưa ra hàng loạt ví dụ. Đầu tiên là câu hỏi: "Có khi nào bạn nhận được tin một người bạn của mình đã ra đi vì tai nạn giao thông chưa?" Có thể những con số thống kê đó của Linh sẽ khiến cho không ít người đọc bài viết này phải ngỡ ngàng và lo sợ về một viễn cảnh không an toàn. Hệ quả mà Linh nêu lên đó có trách nhiệm của những người trong cuộc - những người làm công tác quản lý và điều hành giao thông vận tải. Nếu chúng ta đi vào suy xét vấn đề thì việc tai nạn giao thông xảy ra nhiều ở một quốc gia không thể là tiêu chí khẳng định đất nước đó không bình yên được. Viễn cảnh đó là một điều không ai trong chúng ta mong muốn và thay vì coi đó như một vấn nạn thì chúng ta nên cùng nhau tìm ra giải pháp thích hợp nhất để khắc phục.


Tôi tin là người đang cố gắng và mong muốn cho điều ấy. Nhưng chúng ta cũng nên đặt ra một câu hỏi thực sự về nhân cách khi cố nói: "Nếu như vụ đánh bom khủng bố vừa rồi ở Mỹ chỉ có 3 người chết mà đã làm rúng động cả nước Mỹ và thế giới, chính quyền phải ráo riết truy tìm thủ phạm và cúi đầu xin lỗi trước nhân dân. Thì ở nước ta một mình Lê Văn Luyện cũng đã giải quyết gọn gẽ ba mạng người trong vòng một đêm khi chưa đầy 18 tuổi!". Linh không biết rằng, với một tội danh lại mang những tính chất, mức độ khác nhau. Hành vi mà những tên tội phạm khủng bố thực hiện được xem là một vấn nạn toàn cầu, một quốc gia không thể một mình giải quyết một cách dễ dàng. Nó cần sự chung tay của nhiều quốc gia mà trong cuộc chiến này nước Mỹ là quốc gia đi tiên phong vì họ trực tiếp hứng chịu những hậu quả nặng nề do tội phạm khủng bố gây nên.


Có thể Linh đang cảnh báo vấn nạn phạm tội của trẻ vị thành niên ở Việt Nam nhưng câu chuyện về phạm nhân Lê Văn Luyện trong vụ án tàn khốc vừa qua chỉ là một hiện tượng mà xã hội đang lên án. Nó không thể quy kết thành bản chất xã hội cũng như thế hệ trẻ hiện nay.


Dẫu biết rằng, mọi sự so sánh trong vấn nạn về sự bình an mà Linh nói đều khập khiễng nhưng nếu nói hành vi man rợ, có phần xảy ra thường xuyên thì Việt Nam chúng ta chưa phải là điển hình. Những ai quan tâm đều biết những câu chuyện kinh hoàng xảy ra tại Nauy, các trường đại học, trung học phổ thông tại Mỹ....Số lượng nạn nhân cùng tính chất dã man sẽ khiến cho không ít người phải giật mình, kinh sợ. Cho nên nếu có những nhận định như vậy thì e rằng không công bằng cho đất nước chúng ta. Việt Nam vấn được biết đến là sự lựa chọn số 1 cho các nhà đầu tư nước ngoài vì đến với Việt Nam họ không sợ những tổn thất về kinh tế do những biến động do chiến tranh mang lại. Đó chưa kể là đến với Việt Nam chi phí cũng như giá cả nhân công và các sản phẩm dịch vụ cũng rẻ hơn rất nhiều.


Những câu chuyện mà Linh kể tiếp theo như chất lượng thực phẩm trên thị trường, chất lượng của cơ sở vật chất hạ tầng hay những cái chết diễn ra nơi nhà tù hay trong cơ quan Công an trên một khía cạnh nào đó đấy là sự thật mà những con người, cá nhân liên quan không thể chối cãi hoặc biện minh cho hành động của mình. Nhưng không thể nhìn vào hàng hóa Trung Quốc tràn ngập trên thị trường mà quy kết bản chất của thực phẩm Việt Nam vì thực phẩm Trung Quốc còn có mặt và chiếm lĩnh thị trường của rất nhiều nước. Hay đừng nhìn vào chất lượng hạ tầng mà vội đánh giá nó có an toàn hay không vì rất nhiểu công trình hiện đại nhưng chỉ đi vào sử dụng một thời gian ngắn đã có những dấu hiệu của sự xuống cấp....Tất cả những phát hiện của Linh trên khía cạnh những tồn tại đó cũng đang được khắc phục và hạn chế tới mức thấp nhất. Những cơ quan quản lý thị trường đã siết chặt hơn vấn đề nhập khẩu và lưu hành hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ Giao thông vận tải và hệ thống các Sở giao thông các tỉnh, thành phố đang không ngừng bắt vào rà soát và hoàn thiện dần dần các công trình giao thông phục vụ dân sinh....


Và còn rất nhiều thứ tồn tại được Linh trình bày và viện dẫn ví dụ cũng rất công phu và cụ thể, song khi Linh đã mang trong mình con mắt dò xét mọi việc theo cảm quan ác cảm thì dù Linh có nêu thế, nêu nữa thì những hiện trạng đó đều nhuốm màu mang tên cô. Nó ảm đạm như chính những gam màu mà cô nhận định về cuộc sống và những giá trị mang tên Việt Nam vậy.


Con không chê cha mẹ nghèo, một người công dân đúng nghĩa cũng không chê bai chính quê hương, xứ sở của mình. Chỉ tiếc là Nguyễn Thùy Linh lại không hiểu được những đạo lý bình thường và sơ khai ấy.

Trích: vietnamngayve.blogspot.com



An Chiến




Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu tự do về sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, Giáo sư Tương Lai nói "Tôi biết trước rằng người ta khó có thể chấp nhận một điểm nào trong 7 điểm đó chứ chưa nói cả 7 điểm. Nhưng tại sao chúng tôi làm? Chúng tôi làm vì đây là biểu thị thái độ và muốn đóng góp trí tuệ, tâm huyết của người trí thức đối với vận mệnh của đất nước".

***

Ai cũng biết Gs Tương Lai là một nhân sỹ trí thức có trách nhiệm với đất nước và những người như ông hiện tại cũng ít lắm. Sự trách nhiệm của ông được minh chứng qua việc ông có mặt ở tất cả những "điểm nóng", ở những "tọa độ" chết để tường thuật và lí giải vấn đề. Và với một người có được học hàm, học vị cao như ông thì chuyện nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách sát thực là chuyện dễ dàng nhận thấy. Việc ông cùng với những nhân sỹ trí thức tham gia vào góp ý sửa đổi Hiến pháp trong thời gian gần đây cho thấy những  nhận định trên hoàn toàn đúng. Là một người có học, có kiến thức nên những ý kiến của ông đáng được ghi nhận và xem xét. Và thực sự thì những ý kiến của ông cùng với những con người khác trong nhóm 72 nhân sỹ trí thức đã được Ủy ban Dự thảo Hiến pháp năm 1992 tiếp nhận một cách tử tế và cầu thị. Những ý kiến đó đã được Ủy ban này hứa sẽ gửi lên Quốc hội và xem xét một cách ký lưỡng. Cho nên có thể khẳng định rằng, những phát biểu khi cho rằng: "Tôi biết trước rằng người ta khó có thể chấp nhận một điểm nào trong 7 điểm đó chứ chưa nói cả 7 điểm" nói lên sự mất tự tin trong những việc làm của mình. Ai cũng biết rằng, người trí thức mà lại có học hàm cao như ông Tương Lai thì việc biết được mục đích, ý định mình làm là lẽ tất yếu, chuyện bình thường. Niềm tin của họ là có cơ sở và khi có cơ sỏ thì họ mới tiến hành vì hơn ai hết họ làm việc bằng tư duy khoa học và lí tính chứ đâu bằng cảm tính bình thường. Một người trong bất kỳ hành  động nào mà không có được yếu tố niềm tin làm điểm tựa thì dù họ có cố gắng chắc chắn hiệu suất của nó không thể cao.

Thay vì chấp nhận những thực tế cố hữu trong bản thân, GS Tương Lai lại biện minh cho một lí do khác. Ông lí giải nguyên nhân là bởi: "Chúng tôi làm vì đây là biểu thị thái độ và muốn đóng góp trí tuệ, tâm huyết của người trí thức đối với vận mệnh của đất nước". Đã là người có học thì dù giai đoạn nào xã hội cũng biết trọng dụng và họ luôn biết hướng đến những điều thực dụng, mang nhiều giá trị thực tế. Bản góp ý Hiến Pháp năm 1992 chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa sẽ phải hoàn tất và sẽ đi vào hoàn thiện trình Quốc hội (Đến ngày 30/09/2013) và hơn lúc nào hết Ủy ban dự thảo Hiến pháp đang cần những ý kiến sáng suốt và đúng đắn làm bàn đạp và căn cứ pháp lý cho quáb trình phát triển đất nước giai đoạn tới. Và chắc chắn những cơ quan, cá nhân làm công tác chuyên môn cũng kỳ vọng ở những người tâm huyết như ông Tương Lai. Nhưng thay vì đáp ứng những mong mỏi đó thì Ông Tương Lai lại viện dẫn việc làm mình ở một ý nghĩa có phần xa lạ và viển vông.

Trong bất cứ thời kỳ nào, vai trò của người tri thức bên cạnh đóng vai trò định hướng cho sự phát triển thì họ còn thực hiện một chức năng quan trọng nữa là góp ý, luận bàn. Việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để những người vốn được xã hội, nhân dân và nhà nước kỳ vọng thể hiện trách nhiệm cũng như tài năng của mình. Gs Tương Lai cũng biết chớp cơ hội đó cho riêng mình nhưng thay vì cố gắng lựa chọn, luận suy những ý kiến sửa đổi phù hợp thì ông lại chọn cho mình một lối đi riêng: Dự báo bản kiến nghị của mình và 72 nhân sỹ trí thức sẽ đi đến đâu và không quên dành cho nó những lời bình luận. Đặc biệt, trong bài viết mới nhất về vấn đề này, Gs Tương Lai có góp ý hai vấn đề mà bản thân ông cho là cốt lõi trong việc sửa đổi Hiến pháp lần này: "Thứ nhất là hiến pháp cần phải được toàn dân phúc quyết; thứ hai trong hiến pháp mới vấn đề đất đai cần phải được qui định sở hửu đa thành phần."

Về ý kiến thứ nhất, tôi đồng ý với ông về điều này nhưng cũng nhắc lại với ông rằng, điều đó đang được tiến hành một cách cụ thể. Ý kiến của nhân dân được lấy ý kiến rộng rãi là một trong những hình thức phúc quyết sinh động nhất. Không chỉ dừng lại ở việc HĐND các cấp tiến hành mà các đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp...cũng tiến hành lấy ý kiến một cách sâu rộng và quảng đại. Mặt khác, ý của ông Tương Lai đang muốn việc xây dựng Hiến Pháp mới thì mọi người dân phải được trưng cầu và lấy ý kiến như những đại biểu Quốc hội nhưng liệu điều đó có thể xảy ra không khi mà mỗi kỳ họp Quốc hội với số lượng đại biểu hạn chế thì ngân sách nhà nước bỏ ra không phải là ít...


Về ý kiến thứ 2, sở hữu đất đai thực sự là một vấn đề nhạy cảm và đây là một vấn đề mà tất cả các nhà nước trên thế giới đều có chung một cách làm là thuộc sở hữu nhà nước. Chính việc làm này thể hiện được sự công bằng cũng như đảm bảo sự thống nhất trong hiệu lực quản lý nhà nước....
***

Việc góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp của bất kỳ ai cũng đều đáng quý, của những nhân sỹ trí thức lại càng đáng quý. Song quyền luôn đi kèm với trách nhiệm cũng như mọi hoạt động đều phải được tiến hành theo những quy định cụ thể. Không thể cứ nhân danh việc góp ý kiến thì muốn viết, nói gì thì nói. Những vấn đề cốt lõi, nguyên tắc thì dù lí do gì chúng ta cũng phải giữ gìn và việc đề cao trách nhiệm, lương tri là một yêu cầu mang tính bắt buộc./

Trích: vietnamngayve.blogspot.com



Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013














Do đa đảng phái, lực lượng nên chính trị bất ổn, người chết ở Ai Cập như cơm bữa


Viễn





          Mấy ngày gần đây, xoay quanh bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng đăng trên Bauxite Việt nam và sau đó được một loạt các trang khác như BBC, RFI, RFA, VOA, quanlambao, danlambao… đăng đi đăng lại với cái tít to đùng “Việt Nam cần phải có Đảng đối lập” tôi cứ trăn trở, suy nghĩ mãi. Tôi cũng đã đọc bài viết của ông Lê Hiếu Đằng, thật ra thì ông cũng chẳng đưa ra được căn cứ xác đáng nào để giải thích, chứng minh cho cái luận điểm ông đưa ra là Việt nam cần có đảng đối lập. Cũng đã có nhiều bài viết phản đối quan điểm này của ông cho rằng Việt Nam không cần thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Riêng Viễn tôi lại có suy nghĩ hơi khác mọi người một tí. Theo Viễn nếu ông Lê Hiếu Đằng và một số người thiếu thiện chí Nhà nước Việt nam cho rằng Việt Nam cần có đảng đối lập thì Việt Nam nên thực hiện xem kết quả như thế nào.Việt nam hiện nay đang đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản và đang gặt hái được rất nhiều thành tựu nhưng các ông Hiếu Đằng, Huệ Chi, Xuân Diện… chưa hài lòng thì cứ thử thành lập thêm đảng đối lập xem sao. Theo Viễn đảng đó có thể có một số tên như Đảng Bọ xít (lấy hình con bọ xít làm biểu tượng với thành phần cốt cán là nhóm Bauxite Việt Nam), Đảng Háng Nôm (lấy hình chiếc háng làm biểu tượng với chủ tịch Đảng là anh Nguyễn Xuân Diện hán nôm), Đảng A A (lấy hình trẻ con vắt mũi chưa sạch tập nói A A làm biểu tượng do ông Quang A làm chủ tịch) hay Đảng Đằng Đẵng… Sau khi có Đảng đối lập rồi để các Đảng tự do cạnh tranh với nhau, lôi kéo quần chúng. Đảng này làm chưa được thì Đảng kia hô hào quần chúng xuống đường biểu tình, bạo loạn lật đổ và ngược lại. Cái kiểu giống như Ai Cập ấy, mỗi ngày vài trăm người chết là cùng. Dân tình suốt ngày không phải làm gì cả, chỉ ăn khoai lang, uống nước rồi đi biểu tình thôi. Các nhà đầu tư nước ngoài thì kệ xác, các ông thích đầu tư thì đầu tư không thì thôi để yên cho dân chúng tôi đi biểu tình. Lật đổ ông này đưa ông khác lên cầm quyền, đến khi không thích lại biểu tình lật dổ, sướng quá, hoàn toàn tự do, chả phải lo lắng làm ăn kinh tế gì. Viễn tôi nghĩ viễn cảnh thế cũng hay. Còn nếu mà thử nghiệm thất bại, việc xuất hiện các Đảng đối lập chỉ làm tình hình thêm phức tạp, rối rắm, đất nước càng tụt hậu thì lúc đó dân chúng lại chán, lại quay về nhờ Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo thôi. Thế nên theo Viễn Việt Nam cứ thử thực hiện cái xem sao, nghe lời ông Lê Hiếu Đằng thành lập thêm các đảng đối lập, cùng lắm thì Việt Nam cũng giống như Ai Cập, Libi… nội chiến tùm lum với vài triệu người chết là cùng ý mà.







 

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013


 

 

Cumoi@

Kì 3: Tuyên truyền cho chủ trương của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng như những hoạt động thực tế phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam

 

Trong giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đưa ra chủ trương “gác tranh chấp cùng khai thác”, đồng thời kêu gọi “đàm phán song phương”, phản đối “quốc tế hóa vấn đề”. Bên cạnh đó, trên các diễn đàn chính thức Trung Quốc cũng luôn lớn tiếng khẳng định rằng sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông trên tinh thần tôn trọng và tuân thủ “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC). Tuy nhiên, đây chỉ là các chiêu bài mà Trung Quốc đưa ra nhằm tính kế lâu dài cho chiến lược thôn tính Biển Đông, cụ thể hóa âm mưu “chia để trị” nhằm giành ưu thế tuyệt đối trong tiến trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Và trên thực tế, cách hành xử của Trung Quốc cũng trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố về việc sẽ tuân thủ DOC mà họ đã đưa ra. Thậm chí, đã không ít lần Trung Quốc buông những lời lẽ đe dọa chiến tranh, đòi trừng phạt các nước “dám xâm phạm chủ quyền Trung Quốc” trên các trang truyền thông.

 

 

Chủ trương “gác tranh chấp cùng khai thác” được Đặng Tiểu Bình vạch ra từ những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Từ đó, chủ trương này đã được Trung Quốc đưa vào tiến trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, kêu gọi “hòa bình giải quyết vấn đề”. Xét về bề ngoài, chủ trương này có vẻ rất thiện chí, rất tích cực nhưng thực ra bên trong chứa đựng những ý đồ rất thâm hiểm của Trung Quốc. Bởi vì theo các học giả Đài Loan thì: chủ trương “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc không có nghĩa là sự thừa nhận sự xâm chiếm bất hợp pháp của các nước và điều đó cũng không đồng nghĩa với sự nhượng bộ về chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Lập trường của Trung Quốc đối với Biển Đông mà đặc biệt là đối với chủ quyền ở quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Mặt khác, nghiên cứu cách giải thích tuyên truyền trong nội bộ Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy những tính toán nham hiểm và dã tâm thôn tính Biển Đông của Trung Quốc là như thế nào. Trong cuốn “Quân đội Trung Quốc liệu có đánh thắng cuộc chiến tranh sắp tới không?” (NXB Đại học Tây Nam - Trung Quốc - 1993), tác giả Tiểu Bình và Thanh Ba viết: “Hàm nghĩa của việc “cùng khai thác” do Chính phủ nêu ra nêu ra là tiêu đề được đặt ra trên cơ sở công nhận Nam Sa là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc và các nước có liên quan cùng nhau phân chia tạm thời. Lập trường hiện đại của Chính Phủ (Trung Quốc) là dùng việc hy sinh lợi ích kinh tế đổi lấy sự tôn nghiêm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mưu tìm môi trường hòa bình ở xung quanh đất nước”. Như vậy, “gác tranh chấp cùng khai thác” là một tính toán rất xảo quyệt và chỉ là một “kế hoãn binh” rất thâm hiểm của Trung Quốc.

Cùng với việc tung ra con bài “gác tranh chấp cùng khai thác” thì Trung Quốc cũng liên tục kêu gọi “đàm phán song phương” phản đối “quốc tế hóa vấn đề Biển Đông”. Trong bối cảnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) không ngừng phát triển lớn mạnh, ngày càng có uy trên trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực, trong đó có việc giữ gìn an nhin khu vực nói chung và an ninh ở Biển Đông nói riêng thì đây là một bất lợi lớn cản trở những tham vọng của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng các nước ASEAN đang có xu hướng ngày càng liên kết chặt chẽ nhằm chống lại sự bành trướng, bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Chính vì thế, để thực hiện sách lược “chia để trị”, nhằm xé lẻ đối phương, Trung Quốc cho rằng biện pháp khôn ngoan nhất chính là “đàm phán song phương”, chống “quốc tế hóa vấn đề”. Thực hiện chính sách đó, trong những năm qua, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng với Thái Lan, Camphuchia, Malaysia và Brunei. Đồng thời với đó, Trung Quốc quyết liệt phản đối sự can dự của các nước lớn khác vào vấn đề Biển Đông, đặc biệt là Mỹ, bằng những lời lẽ rất cứng rắn. Về vấn đề này, tờ China Daily có đoạn viết: “…bóng ma của mối đe dọa tiềm ẩn đối với biển Đông là hình ảnh một cường quốc lớn khác, đó là Mỹ”.
Về chủ trương giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, trong các phát biểu chính thức, giới chức lãnh đạo Trung Quốc luôn khẳng định lập trường là sẽ thông qua đối thoại hòa bình. Tại sự kiện Đối thoại Shangrila diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2013 vừa qua, ông Thích Kiến Quốc – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) phát biểu rằng: “Chúng tôi giữ quan điểm giải quyết vấn đề xung đột và tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình”. Trong khi đó, báo chí và các trang mạng Trung Quốc (trong đó có những tờ báo chính thống như: tờ Tân Hoa xã, Thời báo Hoàn Cầu…) cùng nhiều tướng lĩnh quân đội nước này lại liên tục có những bài viết, phát ngôn đầy những câu chữ “hằn học”, giọng điệu “ngông cuồng”, “hiếu chiến” làm căng thẳng thêm tình hình trên Biển Đông.
Một tờ báo đầy quyền uy của Trung Quốc là Nhân dân nhật báo (bản hải ngoại) vào ngày 30/6/2012 có đăng bài viết với nhan đề “Trung Quốc buộc phải ra đòn ở Nam Hải”, trong đó có sử dụng một loạt những từ ngữ mang tính đe dọa, hiếu chiến như: “quả đấm thẳng”, “một loạt quả đấm móc”, “một số đòn thái cực quyền”…
Rõ ràng những gì Trung Quốc tuyên bố cũng như những hành động thực tế đã chứng tỏ bản chất “nói một đường-làm một nẻo” của họ. Với sự đồng thuận của cả dân tộc chắc chắn Việt Nam sẽ không để cho Trung Quốc dễ dàng đạt được âm mưu của mình trên biển Đông.





Quan hệ Việt Nam-Thụy Điển đang rất tốt đẹp


Viễn


           Sự việc một số bạn trẻ trong cái gọi là “Mạng lưới blogger Việt Nam” đến đại sứ quán Thụy Điển để trao cái gọi là “Tuyên bố 258” có lẽ nhiều người đã biết. Cũng phải thôi bởi sự việc đó được các hãng truyền thông lá cải như BBC, RFA, VOA, và các trang blog như bauxite việt nam, Tễu-blog, danlambao đưa tin rầm rộ mà. Tuy nhiên có vẻ như các bác trong “phong trào dân chủ” ở trong nước và một số bác “bồi bút” ở hải ngoại thấy việc đưa tin như thế có lẽ nó chưa có sức thuyết phục lắm đối với dư luận nên mới đây các bác lại mới tương mấy bài lên blog với các tình tiết xuyên tạc, bịa đặt 100%. Các bác bảo rằng là do có cái “tuyên bố 258” nên đại sứ quán Thụy Điển chuẩn bị đóng cửa tại Việt Nam, rồi là Thụy Điển quyết định cắt vốn viện trợ không hoàn lại ODA cho Việt Nam. Thông tin nghe khá là “giật mình” nên Viễn tôi đã cất công tìm hiểu và biết được rằng đây là các thông tin xuyên tạc, bịa đặt 100%. Thông tin Đại sứ quán Thụy Điển định đóng cửa tại Hà Nội là thông tin từ năm 2010, do có một số lý do khách quan mà Thụy Điển định đóng cửa Đại sứ quán. Rõ ràng ý định của Đại sứ quán Thụy Điển nó chẳng liên quan gì tới cái “tuyên bố 258” ngớ ngẩn đó cả. Còn đối với việc Thụy Điển chấm dứt nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam thì đây là việc hoàn toàn đã có chương trình, kế hoạch từ trước. Vào năm 1973 khi Thụy Điển cam kết viện trợ ODA cho Việt Nam thì họ đã đề ra mức thời gian thực hiện cho chương trình viện trợ là 40 năm tức là từ năm 1973 cho tới năm 2013. Nay mức thời gian đó đã hết, với lại Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia đang phát triển nên Thụy Điển chấm dứt nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam để chuyển sang hỗ trợ cho các quốc gia khác nghèo và kém phát triển hơn. Như vậy là rõ ràng việc Thụy Điển chấm dứt viện trợ ODA cho Việt Nam trong năm 2013 cũng hoàn toàn không liên quan gì tới cái “tuyên bố 258” kia cả. Có lẽ các bác “rận chủ” và các bác bồi bút muốn “đánh bóng tên tuổi” cho cái “tuyên bố 258” ngớ ngẩn kia nên cố tình bịa đặt, gán ghép vào những câu chuyện như thế. Nhưng xin thưa các bác là dân Việt nam chúng tôi khôn lắm, chẳng có ai tin các bác đâu. Các bác bốc phét, bịa đặt nó vừa vừa còn có người tin chứ cái kiểu bốc phét trắng trợn, lộ liễu này của các bác thì có dog nó tin. Các bác rút kinh nghiệm nhé.




Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013













Thủ tướng Anh kêu gọi siết chặt quản lý Internet




Viễn



 



Tại nước Anh, một trong những nước cũng thường được xem như “thiên đường của tự do” vừa xảy ra một câu chuyện thương tâm. Một cô bé 14 tuổi tên H.Xmit vừa tự tử do tác động của mạng Internet. Cái chết thương tâm của em đầu tháng 8 vừa qua đã gây phẫn nộ dư luận Anh. Nguyên nhân của vụ tự tử được xác định là do em đã tham gia giao tiếp trên trang ask.fm-trang mạng có tới 60 triệu thành viên được lập năm 2010 tại Lat-vi-a cho phép người sử dụng đặt câu hỏi và nhiều người tham gia trả lời, hầu hết là nặc danh. Trước khi tự sát vài tuần H.Xmit chia sẻ trên trang mạng này về tình trạng bị mụn trứng cá của mình và nhận được nhiều lời bình luận khiếm nhã, xúc phạm. Sau đó có một kẻ nặc danh đã kích động em tự sát và vụ tự tử đã diễn ra. Cái chết thương tâm của em đã khiến cho đông đảo người dân Anh phải lên tiếng yêu cầu nhà chức trách nước này phải siết chặt quản lý mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội. Đích thân thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn cũng kêu gọi toàn thể người dân Anh tẩy chay các trang mạng có nội dung tương tự và nhấn mạnh: thứ nhất, người đứng đầu các trang mạng phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải, những lời lẽ xúc phạm cá nhân phải bị phong tỏa; thứ hai phải coi bất kỳ sự khiêu khích bạo lực, gây hại cho người khác dù trên Internet hay trong đời thực, đều là các hành vi vi phạm pháp luật.



 



Từ câu chuyện của nước Anh liên hệ tới Việt Nam chúng ta cũng thấy thời gian vừa qua do tác động của mạng Internet cũng đã có những vụ việc thương tâm tương tự xảy ra. Gần đây một nữ sinh cũng đã tự tử sau khi bị một nhóm người tung các hình ảnh riêng tư trên facebook. Điều này cho thấy cũng như nước Anh việc tăng cường quản lý mạng Internet ở Việt Nam đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà khi Nhà nước Việt Nam ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP để tăng cường quản lý mạng Internet thì lại có một số tiếng nói của một số cá nhân trong nước như ông Hà Sĩ Phu, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Huệ Chi… cũng như một số hãng truyền thông như BBC, RFA, VOA đòi Việt Nam phải bãi bỏ Nghị định này, không được quản lý mạng Internet. Họ xuất phát từ các mục đích chính trị, muốn tự do sử dụng Internet để phục vụ cho các hoạt động chống Nhà nước mà cố tình bất chấp những mặt tiêu cực của Internet đối với xã hội để “kêu gào”, “yêu cầu” Nhà nước Việt Nam không được quản lý Internet. Thử hỏi nếu như con, cháu của những người này rơi vào trường hợp tương tự như cô bé H.Xmit thì họ sẽ suy nghĩ, ứng xử thế nào đây???



Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013


Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm