Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013


Phạm Chiến

           Phương Uyên - Nguyên Kha có lẽ là hai cái tên thuộc vào hót nhất của giới trẻ trong những ngày gần đây khi bỏ xa những tên tuổi khác trên thị trường ca nhạc giành cho thế hệ trẻ. Cái tên của hai con người này được một bộ phận trong giới trẻ tán dương và có nguy cơ trở thành thần tượng mới. Và mặc dù phiên tòa đã kết thúc với một bản án cho hai bạn trẻ này nhưng để những thần tượng này không "chết yểu" nên công đồng mạng đã phát động một "cuộc thi" viết về Phương Uyên với chiều hướng bênh vực cho cô, đồng cảm với cô trong hành động mà có người gọi là yêu nước đó. Sức nóng của sự kiện này cũng đã được những cây viết của Quechoa hưởng ứng một cách rầm rộ. Tính đến nay qua theo dõi trên http://quechoa.vn/ đã có tận 5 đến 6 bài với những tên gọi như: "Thư gửi Phương Uyên & Nguyên Kha", "Tuyệt vời tuổi trẻ Việt Nam!", "Suốt phiên tòa, Uyên & Kha đều ngẩng cao đầu.", "Huyết thư", "Nhân sĩ trí thức gửi thư khẩn tới Chủ tịch nước về vụ bắt Phương Uyên"... Và bài viết mới nhất là "Những chuyện bên trong và chưa nói về phiên tòa xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha" đã dựng lên chân dung một Phương Uyên - Nguyên Kha được lý tưởng hóa có phần hơi thái quá. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn làm rõ một số điểm mà Hải Huỳnh- DLB đề cập trong bài viết "Những chuyện bên trong và chưa nói về phiên tòa xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha" đó là những nhận định xoay quanh Thủ tục tố tụng diễn ra tại phiên tòa.



           Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng, trong chuỗi bài viết về Phương Uyên - Nguyên Kha được đăng tải trên http://quechoa.vn thì đây là bài viết có sức nặng nhất cả về ngôn từ và những nội dung tác giả muốn chuyển tải. Vào đầu tác phẩm cũng không quên gợi cho người đọc một sự tò mò nhất định không chỉ bằng cái tít: "Kết quả phiên tòa do nhà cầm quyền cộng sản dàn dựng nhằm trả thù 2 sinh viên yêu nước tại Long An ngày 16.5.2013 thì ai cũng đã biết. Chúng tôi lược thuật một số chuyện mà ít người biết đến. " Và một việc làm mà không ít người trong chúng ta có phần hơi bất ngờ khi tác giả thẳng thắn làm rõ lần lượt từng điểm liên quan đến phiên tòa như: Thủ tục tố tụng; Về nội dung bàn chất phiên tòa; Phản ứng của giới am hiểu luật pháp tại Việt Nam về phiên tòa tại Long An ngày 16.5.2013. Kỳ thực khi nhìn qua cách bố trí nội dung mà tác giả đã báo trước là những chuyện ít biết đến.

           Khi đề cập đến những vấn đề xoay quanh Thủ tục tố tụng diễn ra tại phiên tòa, tác giả viết: " Cũng như bao phiên tòa xét xử người yêu nước khác về điều luật mơ hồ là điều 88 và 79 an ninh tại tòa án và khu vực xung quanh luôn gắt gao: phá sóng điện thoại, ngăn cản người dân tiếp xúc phiên tòa, hạn chế thân nhân của các nạn nhạn tham dự phiên tòa, công an thì nhiều hơn các thành phần khác tham dự phiên tòa nhiều lần." Đọc xong câu này, cảm nhận đầu tiên là sự khái quát cao độ về đặc điểm mà tác giả cho là liên quan đến những phiên tòa xét xử những bị cáo với hai tội danh được đề cập trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999 (Điều 79: tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và Điều 88: tội hoạt động tuyên truyền chống nhà nước). Có điều chúng ta chỉ có thể khen ngợi tác giả Hải Huỳnh- DLB ở phương diện có tư duy tổng hợp, khái quát cao song những "nguyên liệu", những thông tin để tác giả khái quát nên nhận xét ấy tuy không sai nhưng nó chưa đi về bản chất. Những nhà cầm quyền hay một người bình thường đều nhận thấy một nguy cơ đem lại từ những phiên tòa có tính nhạy cảm cao đó. Họ đều biết được sự quan tâm của không ít công chúng khi phiên tòa xét xử và chỉ cần một lời hiệu triệu của một cá nhân nào đó thì liệu phiên tòa đó có diễn ra được không? và ngay lập tức sự tôn nghiêm của cả một hệ thống công quyền sẽ bị đe dọa. Cho nên những hiện thực mà tác giả đề cập như: "an ninh tại tòa án và khu vực xung quanh luôn gắt gao" với những "phá sóng điện thoại, ngăn cản người dân tiếp xúc phiên tòa, hạn chế thân nhân của các nạn nhạn tham dự phiên tòa, công an thì nhiều hơn các thành phần khác tham dự phiên tòa nhiều lần" cũng nhằm bảo đảm sự uy nghiêm đó. Và không chỉ ở Việt Nam mới có chuyện đó, các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ khi tiến hành xét xử những phiên tòa có độ nhạy cảm cao đều áp dụng những hình thức tương tự.

           Từ những nhận thức vốn dĩ sai lầm ấy, tác giả bài viết đã đi vào phân tích những điểm mới diễn ra tại Phiên tòa tại Tỉnh Long An liên quan đến thủ tục tố tụng.

           Điểm thứ nhất, tác giả viết: "Về thủ tục tố tụng nhà cầm quyền ở Long An lần này tỏ ra “dễ chịu” hơn các nơi như ở Sài Gòn, Hà Nội, Bến Tre, An Giang. Luật sư có nhiều thời gian hơn, gia đình gặp được người thân bị giam giữ trước khi ra tòa. Có sự tranh luận sòng phẳng giữa công tố viên buộc tội và luật sư. Lần đầu tiên ở Việt Nam kiểm soát viên chấp nhận đuối lý trước luật sư và rút lại việc truy tố 2 nạn nhận tội “chống Trung Quốc”. Dù việc rút lại lời buộc tội chỉ có tính hình thức vì sau đó bản án hình phạt rất nặng nề. Nhưng chúng ta cũng ghi nhận quan điểm chống ngoại xâm ít ra đã đi vào chính trường của Việt nam và đã được chấp nhận." Bản thân tôi cũng từng theo dõi nhiều phiên tòa kiểu này nên ít nhiều chưa hiểu được cái mà tác giả cho là "dễ chịu" hơn những phiên tòa khác. Theo tác giả, cái dễ chịu ấy thể hiện ở việc "Luật sư có nhiều thời gian hơn, gia đình gặp được người thân bị giam giữ trước khi ra tòa. Có sự tranh luận sòng phẳng giữa công tố viên buộc tội và luật sư. " Nên chăng đặt ra sự công bằng của nhận xét này trong các phiên tòa khác nhau vì việc Luật sư có nhiều thời gian hơn hay việc gia đình gặp được người thân bị giam giữ trước khi ra tòa và sự tranh luận một cách sòng phẳng là cái mà bất kỳ những phiên tòa nào cũng tôn trọng. Vả lại do một số yếu tố như tính chất, mức độ mà hành vi cũng với những mối quan hệ nếu được thực hiện thì sẽ không đảm bảo tính khách quan của phiên tòa. Còn về việc tranh tụng thì bất kỳ vụ án nào, vụ án Phương Uyên - Nguyên Khang cũng không ngoại lệ. Họ có quyền mời luật sự để chứng minh cũng như biện họ những hành vi của chính mình. Việc tranh luận đó cũng phù thuộc vào nội dung được phản ánh. Có một số phiên tòa trước những cáo buộc của Viện kiểm sát các cấp về bị cáo không nhiều thì tất nhiên Luật sư cũng không thể tiến hành tranh tụng nhiều. Mặt khác, Luật sư với những chức trách được giao phó họ có quyền yêu cầu chủ tọa phiên tòa cho phép họ được thực hiện tranh tụng. Đây là điều mà không phải bất kỳ phiên tòa nào Luật sư cũng chủ động tiến hành. Cho nên việc nhấn mạnh đến sự dễ chịu của việc tranh tụng trong phiên tòa hôm 16/05 thì sẽ không công bằng cho những người cầm cân, nảy mực tại các phiên tòa khác.

           Trong điểm đầu tiên này, có một số thông tin mà dù không được thuyết phục lắm song còn có thể cảm thông, còn việc liên tưởng kiểu "chuyện nọ xọ chuyện kia" có phần khiên cưỡng. Tác giả đã đi từ hiện tượng "Có sự tranh luận sòng phẳng giữa công tố viên buộc tội và luật sư. Lần đầu tiên ở Việt Nam kiểm soát viên chấp nhận đuối lý trước luật sư và rút lại việc truy tố 2 nạn nhận tội “chống Trung Quốc” rồi đưa ra nhận định: "Dù việc rút lại lời buộc tội chỉ có tính hình thức vì sau đó bản án hình phạt rất nặng nề. Nhưng chúng ta cũng ghi nhận quan điểm chống ngoại xâm ít ra đã đi vào chính trường của Việt nam và đã được chấp nhận." Một thực tế mà ai cũng biết là Phương Uyên đã lấy việc chống lại Trung Quốc để lên án Nhà nước ta không cương quyết trong việc thực thi quyền chủ quyền lãnh thổ nhưng trong phiên tòa này những cơ quan công quyền đâu có xét xử Phương Uyên và Nguyên Kha về tội chống Trung Quốc. Việc "chống Trung Quốc", phản đối những hành vi xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc ít nhiểu thể hiện lòng yêu nước và mối quan tâm thế hệ trẻ đến những vấn đề hệ trọng. Cơ quan Công quyền Việt Nam mà cụ thể là Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã cáo buộc và kết tội Phương Uyên vì cô đã nhân danh lòng yêu nước qua hành vi kêu gọi chống Trung quốc để rồi thực hiện những hành vi cấu thành nên tội danh hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Tôi cho rằng, tác giả đã lấy mối liên hệ mang tính cơ học trong hành vi phạm tội của Phương Uyên và Nguyên Kha để suy đoán về cái gọi là "quan điểm chống ngoại xâm ít ra đã đi vào chính trường của Việt nam và đã được chấp nhận".

           Điểm thứ hai, tác giả viết: " Dù an ninh hạn chế gia đình gởi trang phục cho các sinh viên yêu nước nhưng hình ảnh 2 sinh viên trong trang phục đồng phục học sinh áo sơ mi trắng và quần tây sẫm màu nói lên rằng họ đẹp hơn nhiều. Và quan trọng hơn là minh họa cho lời tố cáo nhà cầm quyền đàn áp sinh viên thì hình ảnh đó hiệu quả hơn nhiều. Chưa đi vào nội dung phiên tòa thì hình ảnh 2 sinh viên tao nhã thanh lịch giữa một rừng công an y hệt như 2 con chiên thơ giữa một bầy sói hung bạo." Chúng ta chắc không quên những gì diễn ra tại Nghệ An xét xử 14 thanh niên theo đạo Công giáo và Tin Lành vào đầu năm 2013. Chứng kiến tại Phiên tòa hàng trăm người đã cầm trên tay mình hình ảnh những bị cáo bị xét xử tại phiên tòa. Về mục đích thì ai cũng biết là nhằm tạo sức ép lên những cơ quan công quyền và cũng là một hình thức biểu dương sức mạnh. Phiên tòa xét xử Phương Uyên cũng không nằm ngoài điều đó. Trên trang phục mà những sinh viên tại phiên tòa có hình ảnh hai sinh viên Phương Uyên - Nguyên Kha ngoài việc ủng hộ của những người muốn Tòa án giảm nhẹ tội cho hai sinh viên này thì không còn một ý nghĩa nào khác. Việc tuyên án hai sinh viên với những án phạt thích đáng thiết nghĩ cũng là cách làm cho hai sinh viên này tỉnh ngộ và cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai vì cái này, cái kia mà sẵn sàng chấp nhận những án phạt từ pháp luật. Cái giá phải trả là quá đắt. /.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm