Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013


Phạm Chiến

            Thân gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập!

Nhà văn Nguyễn Quang Lập (http://quechoa.vn/), nhà văn Thùy Linh (http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com), Xuân Diện Hán Nôm (http://xuandienhannom.blogspot.com/, Dân làm báo (http://danlambaovn.blogspot.com), Quan làm báo (http://quanlambao-vn.com/)...với những dòng khẩu hiệu như "Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin", "Tôi tặng Blog này cho các bạn", "Chống tham nhũng và tiêu cực công quyền", "Vì sự nghiệp chống tham nhũng, Vì một Việt Nam dân chủ cộng hòa", "Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh"...có thể coi là những Blog tên tuổi hiện nay. Trên đó khiến cho những ai ham thích những câu chuyện chính trị giật gân có thể thỏa trí tò mò bởi những cây viết đó không ai giống ai tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận những vấn đề được phản ánh.





        Trong những Blog nêu trên tôi thích Nguyễn Quang Lập bởi biệt tài tập hợp trên Blog của mình những nhà văn từng có tên tuổi trên văn đàn như Trần Mạnh Hảo, GS Tương Lai, Huy Đức...Và ông cũng không quên vận động những Theo BBC, những phóng viên tên tuổi RFA, VOA tiếp sức như Nam Nguyên- RFA, nhà báo tự do Pham Chí Dũng, Nhạc sĩ Tô Hải, Ts Jonathan London....Có khi bí bài quá nên "Võ lâm minh chủ" Nguyễn Quang Lập đã cất công sang tận bên http://danluan.org để vác mấy bài về chống cháy, thỏa mãn sự trong đợi của những thượng khách đang "mò" đến nhà chơi. Đó là chưa kể ông cũng sẵn sàng kết nạp những mầm xanh văn chương mới bước đầu bước vào văn giới mà Nguyễn Quang Lập vô tình trở thành một Ban giám khảo của cuộc thi này. Nhưng có lẽ những thứ mà anh có hôm nay, không chỉ ở những biệt tài nêu trên, anh đã làm một cuộc "cách mạng" trong cách đặt tên Blog. Hồn phách quê hương Quảng Bình với nắng và gió Lào bỏng cháy được Lập đưa vào như cứu cánh khi những ngày đầu Blog của anh còn trong giai đoạn trứng nước. Chắc rằng nhiều người con Quảng Bình và quê hương Miền Trung  (Những tỉnh vẫn dùng phương ngữ "Quê choa" trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày) mong đợi những thứ mà ông chuyển tải lên đó. Có người còn kỳ vọng những điều lớn lao hơn khi mong ước thông qua đó dải đất Miền Trung thân yêu không còn hiện diện trong ký ức của những ngày lũ về, những tháng ngày gian khó mà còn là mảnh đất của những văn sỹ tài năng, những con người đau đáu nỗi lo dân nước. Hay như bản thân tôi thì cũng hi vọng nhiều ở Que choa cũng như cá nhân nhà văn Nguyễn Quang Lập trong việc cho ra đời những tác phẩm văn chương thực sự trong cảnh ngộ nền văn học nước nhà đang có dấu hiệu đi xuống và không có tác phẩm hay.


        Nhưng đúng là cuộc đời, những thứ mình muốn đâu có như mình mơ. Kỳ vọng bao nhiêu thì vỡ mộng bấy nhiêu. Tôi không có ý so sánh sự thất vọng của mình ở Blog này và cá nhân anh Lập như sự vỡ mộng của những thế hệ nhà văn khi chứng kiên sự mâu thuẫn giữa văn - đời. Nguyễn Quang Lập với những thành viên của Quechoa đã cho ra đời những bài viết (Tôi không gọi là tác phẩm vì bản thân tôi không tùy tiện gọi như vậy, tác phẩm với tôi nó phải gắn với những tác gia cụ thể) sặc mùi chính trị. Dẫu biết rằng nội dung của một Blog thì thiên biến vạn hóa nhưng có lẽ tôi cũng như những người từng đọc những bài viết trong Quechoa đã coi nó là Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Quang Lập là Quechoa. Nói như vậy cũng không sai vì ông là người chủ, người sáng lập.

        Bản thân tôi không quen và cũng tự dặn mình rằng chưa nên nhận xét những cái gì mà bản thân mình chưa biết nguyên nhân nên tôi không đi vào mạn đàm những bài viết. Có chăng với Quechoa và cá nhân anh Lập tôi muốn sẻ chia những điều cảm nhận của tôi về những điều được chuyên tải trong Blog của anh. Anh hãy dành một không gian dù nhỏ thôi cho những con người từng kỳ vọng vào anh bởi trong số họ không phải ai cũng thích nghe bình luận về những vấn đề chính trị. Những con người ở mảnh đất nghèo khó Miền Trung quê anh không phải chỉ có những nhu cầu ấy. Những mối bận tâm của họ bên cạnh những vấn đề chính trị thuần túy thì họ cũng  cần những không gian để nói lên cảm xúc thật của chính mình trong tình yêu, nỗi nhớ và những thứ tương tự. Anh  không thể cứ "đầu độc" những vị khách, những công chúng yêu anh ở những bài viết xoay quanh nào là Hội nghị Trung ương 7, viết về nhân vật này, nhân vật khác...Nếu cần những thông tin đó tôi nghĩ họ có thể lướt qua những gian hàng của Dân làm báo (http://danlambaovn.blogspot.com), Quan làm báo (http://quanlambao-vn.com/) vì ở đó có đủ vị hơn trong những "món ăn chính trị".

        Ông bà ta cũng từng dạy: muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta. Anh không nên hiểu nặng nề về sự tôn trọng ấy bởi tôi muốn nhắc anh về những đổi thay trong nội dung chuyển tải. Điều đó anh tự suy nghĩ.



Thân gửi Anh Lập!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm