Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Phần 1: Bắc Kạn mảnh đất cách mạng hào hùng


Tuệ Mẫn


Đèo Giàng – Bắc Kạn


Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 kéo dài thêm hai ngày cuối tuần. Có rất nhiều địa điểm chúng bạn rủ nhau đi chơi, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định một chuyến đi tới tỉnh Bắc Kạn, một trong sáu tỉnh miền núi phía đông bắc bộ thuộc chiến khu Việt Bắc năm xưa. Phần là muốn tới thăm chiến khu trng những ngày cả nước đang tưng bừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, thăm nơi mà nhà thơ Tố Hữu đã có một bài thơ dường như đã đi vào tâm trí của hầu hết mọi người dân Việt Nam và là bài thơ tôi thích nhất trong những bài thơ được học trong chương trình phổ thông bài thơ Việt Bắc. Phần vì trong số nhóm đi chơi có cô bạn người dân tộc tày, sống ở Bắc Kạn. Nghe cô giới thiệu:


“Bắc Kạn có suối đãi vàng


Có Hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”


Cả bọn đều háo hức muốn đến đó để tận mắt trông thấy những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ như lời cô bạn thường ngày vẫn hay kể.


Xe rời khỏi đất thủ đô, tiến thẳng tới thủ đô gió ngàn, Thành Phố Thái  Nguyên. Một thành phố trẻ, sầm uất và tấp nập. Nếu không nhìn vào lịch sử, ít ai biết được nơi đây với khu ATK là nơi Bác Hồ cùng bộ đội ta đã hoạt động trong suốt cuộc kháng chiến hào hùng.


Xe càng chạy về phía bắc, đồi núi càng xuất hiện nhiều hơn, địa hình thay đổi dần từ vùng đồng bằng tới những mỏm đồi thấp.  Những cánh đồng quê xanh mướt hiện lên trước mắt chúng tôi, thật yên bình.


Những quả đồi thấp ít dần thay vào đó bắt đầu thấp thoáng những dãy núi cao cao, càng tiến sâu hơn về phía Bắc núi càng cao và nhiều dãy núi hơn. Qua khúc cua làm chúng tôi nghiêng cả người, cô bạn tôi tươi cười nói “Chào mừng các bạn đã tới địa phận tỉnh Bắc Kạn, cảnh báo rằng đường rất nhiều khúc cua mà cảnh hai bên đường thì rất đẹp, bạn nào say xe thì ngắm cảnh ít thôi kẻo bị chóng mặt nhé! ”


Đúng như lời bạn tôi nói, cảnh hai bên đường thật đẹp, tôi ngỡ ngàng “Đây ư, Việt Bắc đây ư, thật đẹp thật yên bình làm sao”. Con đường uốn khúc quanh co, chạy dọc theo dòng sông nước trong xanh lững lờ chảy. Lâu lâu dòng sông lại ẩn đi đâu đó, rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi như đang chơi trốn tìm. Mỗi khúc sông mang một dáng vẻ riêng. Khi thì hiền dịu lững lờ trôi, khi thì róc rách chảy một cách tinh nghịch. Có lúc lại kiêu kỳ soi những rặng tre xanh mướt hai bên bờ một cách kiêu hãnh. Cô bạn tôi nói đó là con sông Cầu, sông sẽ chảy qua làng quan họ Bắc Ninh, rồi chảy tới địa phận Chí Linh- Hải Dương (Nơi được gọi là Lục Đầu Sông) gặp sông Thương, Sông Lục Nam, chảy thêm một đoạn nữa gặp Sông Đuống rồi chia thành hai con sông lớn Sông Kinh Thầy và Sông Thái Bình rồi đổ ra biển. Chà! Hóa ra là như vậy, đây là thượng nguồn của con công dài đi qua biết bao mảnh đất, chứng kiến bao nét văn hóa của từng vùng khác nhau, trải qua biết bao biến cố của lịch sử. Thảo nào mà dòng sông đầy kiêu hãnh như vậy.


Hai ven đường lâu lâu thấp thoáng từng bản làng của người dân tộc thiểu số. Những ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ, mái lợp bằng lá cọ, đặc biệt là nhà nào cũng cắm một lá cờ tổ quốc  đỏ thắm, tung bay chào đón ngày thống nhất đất nước.


Những mảnh ruộng, những cánh đồng hẹp nhưng màu mỡ chạy uốn quanh hai bên bờ suối, những chiếc cọn nước đưa nước lên ruộng  như những guồng quay khổng lồ ở các khu vui chơi mà ở thành phố lũ trẻ hay ngồi lên chơi. Những chú lợn đen chạy tung tang bên vệ đường, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đã khá giả hơn trước rất nhiều, thật ngoài trí tưởng tượng của tôi, trước kia khi nghĩ tới vùng dân tộc, tôi chỉ tưởng tượng ra những em bé mặt mũi lem luốc, những mảnh vườn xơ xác… Không biết được nơi đây lại màu mỡ đến như vậy.


Thị xã Bắc Kạn sầm uất, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nhà. Bỗng dưng tôi thấy yêu Tổ Quốc mình hơn bao giờ hết. Ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước, thành phố hay miền quê đều rợp màu cờ đỏ.


Đang miên man với những suy nghĩ, cô bạn tôi bỗng chỉ cho chúng tôi một dãy núi lớn, kéo dài, xa xa phía huyện Phủ Thông. Như một cô hướng dẫn viên du lịch bạn tôi kể: Đó là dãy núi Cứu Quốc. Người dân địa phương gọi là dãy Phia Bjooc có đỉnh cao nhất là đỉnh Phia Bjooc cao 1.500m so với mực nước biển. Ngày 14.5.1945 Trên đường từ Pác Bó về Tân Trào Bác Hồ đã đi qua dãy núi này, Bác còn dặn cán bộ địa phương phải biết giữ gìn và bảo vệ rừng.


Thật là một mảnh đất cách mạng hào hùng. Khắp nơi đây đã in dấu chân của Bác, dâu chân của những anh bộ đội cụ Hồ.


Xe tiến lên Đèo Giàng cũng là lúc đã xế chiều. những ánh nắng chiều nhạt rọi xuống thung lũng, những hoa chuối đỏ rực bên ven đường làm khung cảnh trên con đèo thật tuyệt vời . Tôi chợt nhớ câu thơ:


“Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi


Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”


Thật tuyệt vời khi tôi đã trực tiếp được ngắm cảnh trong những câu thơ mà tôi yêu thích nhất đó.


Những đồi trọc nay đã phủ màu xanh của những rừng thông xanh vi vu trong gió. Chúng tôi dừng xe ngay tại đỉnh đèo Giàng. Nơi có di tích của trận chiến thắng đèo giàng của quân và dân tỉnh Bắc Kạn đã đánh thắng giặc Pháp trong chiến dịch Thu Đông năm 1947.


Cả nhóm chúng tôi dừng chân ngắm cảnh. Bồi hồi xúc động khi tận mắt thấy nơi mà chúng tôi chỉ được nghe qua những câu chuyện trong sách lịch sử. Những năm tháng hào hùng của dân tộc bỗng như hiện lên trong mỗi chúng tôi.


Về thăm miền quê yên bình, thăm nơi chiến khu Việt Bắc hào hùng không ai bảo ai nhưng tin chắc rằng mảnh đất cách mạng này đã cho chúng tôi thấy yêu quê hương đất nước mình hơn, yêu con người Việt Nam hơn. Cũng như thấy được niềm tự hào về miền quê hào hùng của cô bạn người tày, yêu quê hương, yêu lịch sử.


Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Tuệ mẫn



Có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước. Việc treo cờ tổ quốc là một ví dụ. trên khắp đất nước Việt Nam, mỗi khi đến dịp những ngày lễ lớn như ngày quốc khánh 2.9 hay ngày giải phóng Miền Nam 30.4. Không ai bảo ai, nhà nhà, người trên khắp mọi miền tổ quốc đều tự giác treo lá cờ tổ quốc lên trước cửa nhà mình.


Những ngày này, khắp các phố phường cũng như mỏi nẻo đường quê, đâu đâu cũng rợp bóng cờ bay. Không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30.4.1975 – 30.4.2013  lan tới mọi nơi trên khắp đất nước mến yêu. Trên các trang mạng xã hội lại càng sôi động hơn bao giờ hết.


Các bạn trẻ chia sẻ nhau các câu chuyện về chiến thắng lịch sử ngày 30.4, giải phóng  miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh quân giải phóng miền nam tiến vào dinh độc lập, Những hình ảnh của lá cở đỏ sao vàng tung bay được các bạn trẻ chia sẻ nhau trên mạng xã hội. Cờ tổ quốc, chân dung Bác Hồ kính yêu là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội những ngày này.


Giới trẻ đã thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách để hình ảnh lá cờ tổ quốc làm ảnh đại diện cho facebook của mình, cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm được các bạn chọn làm hình trang cá nhân như một lòng tự hào về Đất Nước, tỏ lòng biết ơn đến những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tự do cho thế hệ sau.


Ngược lại với không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm ngày thống nhất đất nước là sự ghen tức của những kẻ xấu, những kẻ phá hoại đất nước.


Tiếp cận với mạng xã hội bạn sẽ dễ dàng nhận ra những người này, Trên trang facebook Nhật ký yêu nước, có bài viết đưa ra lý do rằng việc thay đổi hình đại diện thành hình ảnh cờ đỏ sao vàng của các tài khoản facebook là do có một tổ chức đứng đằng sau kêu gọi mọi người làm việc đó, rằng việc để cờ đỏ sao vàng là chỉ theo phong trào, chứ không hề có ý nghĩa gì với người dùng hình ảnh này làm ảnh đại diện. Thậm chí có bài viết còn nói là ngày này là một ngày bình thường, không đáng để kỷ niệm trong khi trong số bọn họ lại viết một bài về kỷ niệm ngày Cưỡng chế đất ở Văn Giang trên trang danoan2012.blogsport.com.


Hình ảnh chụp từ trang nhật ký yêu nước


Chúng thấy cờ đỏ sao vàng bay rợp trời những ngày này như những cái gai trong mắt. Nhân dân Việt Nam không ai bảo ai, người nào người nấy tự giác treo cờ, cộng đồng mạng không ai bảo ai, tự giác đổi hình ảnh đại diện trên Facbook  thấy như vậy chúng ngứa mắt và tìm các xuyên tạc rằng đó là trào lưu, là do có tổ chức đứng sau kêu gọi. “Từ bụng ta suy ra bụng người”, câu nói thật đúng trong hoàn cảnh này. Tôi đã gặp những bài viết mà Nhật ký yêu nước kêu gọi mọi người đổi ảnh đại diện là một người vi phạm pháp luật để cùng thực hiện cái gọi là “Trả tự do cho kẻ giết người”, thật vô lý.


Ảnh: Ngứa ngáy khi thấy hình ảnh cờ tổ quốc ngày một nhiều trên mạng xã hội


Bao anh hùng đã ngã xuống, bao người con đã hy sinh. Ông mình, bác mình, người thân của mình đã đổ bao nhiêu máu ở chiến trường để có được ngày độc lập thống nhất đất nước. Thoát khỏi vòng nô lệ. Vậy mà luận điệu của chúng là ngày này không có gì đáng phải kỷ niệm. Chúng phủ nhận hết sự hy sinh cao cả của biết bao người con, biết bao nước mắt của người mẹ, người vợ. Không khó để nhận ra những luận điệu xuyên tạc của chúng. Mỗi người chúng ta biết rằng thể hiện lòng yêu nước của mình như thế nào, và biết được rất rõ những kẻ xuyên tạc, tuyên truyền những luận điệu xấu là những kẻ phản động. Đáng phải trừng trị nghiêm minh…


Càng gần ngày kỷ niệm hình ảnh lá cờ tổ quốc càng được nhiều bạn trẻ chọn làm hình ảnh đại diện cho mình.


Cũng như bao người khác, tôi cũng tự nguyện đổi ảnh đại diện của mình bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam cũng như là một niềm  tự hào về Đất Nước và tỏ lòng biết ơn đến những người đã ngã xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình ngày hôm nay.


Đất Phương Nam


Vì một lý do nào đó chúng ta phải dời bỏ quê hương, bản xứ lưu lạc tha phương cầu thực. Cũng có những người vì cha mẹ đi công tác, làm ăn ở nước ngoài mang theo đứa con còn chưa lọt lòng và khi lớn lên chúng nó sống trong môi trường hoàn toàn mới, xa lạ với cả chính Bố Mẹ nó và khi tập nói chúng được Bố Mẹ tập cho 2 chữ Việt Nam nghe mà thân thương, đáng yêu thay. Cũng có những bạn sinh viên vì việc học phải tạm xa quê hương để đi đến miền đất mới rồi cũng có người trở về, cũng có người ở lại vì nhiều lý do và mỗi khi nhắc tới Việt Nam họ đều bồi hồi xao xuyến cảm giác nhớ nhung lâng lâng. Cũng có người ra nước ngoài để trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật, rồi cũng có người ra nước ngoài theo kiểu “chạy làng” như ta đã từng thấy đó là sự hận thù, thù hằn quê hương bản quán, hận thù dân tộc. Kể ra ở đây đúng là có hàng ngàn lý do để nói về việc người Việt mình phải xa quê hương. Đúng là “quê hương là chùm khế ngọt”, chẳng thể và chẳng có ai có thể bỏ được quê hương, lớn lên mà không có quê hương và vì một lý do nào đó phải xa quê đấy là điều bất đắc dĩ, khó khăn biết nhường nào.


Hiện nay, có hàng triệu người Việt chúng ta ở nước ngoài đang ngày ngày trông ngóng hướng về Tổ quốc, cũng có người cứ dịp tết đã trở về bên người thân đoàn tụ sum họp, cũng có những người chưa về được và cũng có những người có thể sẽ không bao giờ trở về thăm lại bản quán vì nhiều lý do. Tôi tin chắc rằng dù về hay không đã là người Việt Nam ai cũng đau đáu hướng về Tổ Quốc, nơi có người thân, gia đình, mồ mả tổ tiên chúng ta ở đó bởi người Á đông chúng ta thường nặng lòng với quê hương lắm. Tôi và các bạn ai cũng biết điều đó cả. Có những người một lòng một dạ hướng về Việt Nam thân yêu, họ luôn tự hào là người Việt, dòng máu Việt và làm biết bao điều có lợi cho dân cho nước, họ liên tục gửi tiền về để xây dựng quê hương, đất nước và Đảng Nhà nước ta cũng đã ghi nhận đồng bào hải ngoại là một phần máu thịt của Việt Nam. Họ là những doanh nhân, những nhà khoa học hay là một người bình thường nhưng vẫn trong họ một tâm hồn Việt Nam thủy chung cao thượng hướng về Tổ quốc. Có những dòng máu Việt đã ra đi cách đây cả 10 thế kỉ (Lý Long Tường) nhưng họ vẫn nuôi dạy con cháu phải hướng về Việt Nam, bởi đó mới là quê hương của họ, đủ thấy người Việt ta nặng lòng với 2 chữ Quê hương.


Đất nước ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, đôi lúc gây cảnh nồi da nấu thịt – xót xa lắm. Nhưng giờ đây đất nước đã đổi thay, nhân dân hưởng cảnh thái bình, an lành. Đã là người Việt Nam, sao ta không lấy đó làm vui mừng mà chúng ta lại đi chê bai, dè bỉu, làm mất đoàn kết dân tộc? Trong số đồng bào ta ở hải ngoại, có những người vì đã ra đi quá lâu không hiểu được tình hình đất nước thì cũng dễ thông cảm, thế nhưng tại sao có những người biết rất rõ, hiểu rất rõ nhưng lại đang tâm phá vỡ cảnh thái bình, muốn làm rối ren tình hình chính trị trong nước. Tại sao cũng là người Việt Nam mà chúng ta không mong muốn cho quốc thái dân an? Hay lại muốn gây cảnh đau thương? Quá khứ chưa lành vết thương thì chúng ta đừng làm tổn thương thêm. Lỗi lầm các bạn đã gây ra trong quá khứ đang chờ các bạn chuộc lỗi. Tôi mong rằng những ai đã hiểu, đã rõ thì nên có cái nhìn thiện cảm với đất nước hiện nay, đừng vì thiếu hiểu biết hay bị xúi giục mà làm mất đi niềm tin, mất tình cảm với quê hương Việt Nam và hãy gửi tới những người con Việt ở hải ngoại rằng Tổ quốc luôn giang rộng vòng tay đón họ trở về để xây dựng quê hương đất nước, hãy về mà xem mà chứng kiến đất nước thay da đổi thịt và phát triển. Đừng vị sự ích kỉ, đừng vì lòng thù hận, đừng vì mặc cảm với quá khứ mà nỡ bỏ quê hương, đừng nhắm mắt làm càn theo kiểu cố đấm ăn xôi mà thế giới người ta cười chê mà chê các bạn là chê người Việt Nam, các bạn cũng là máu thịt Việt Nam. Bởi quê hương lúc nào cũng rang rộng vòng tay chào đón họ. Đã từng đi nhiều nơi, đến nhiều nước nhưng tôi cảm thấy và đúc rút ra 1 điều là chẳng nơi đâu bằng nhà mình, chẳng nơi đâu bằng quê hương mình. Phải ra đi là điều cực chẳng đã, phải ở lại chẳng ai muốn trong khi quê hương mãi là quê hương không thể bỏ được. Tôi và các bạn hãy cùng nhau góp sức, chúng tay xây dựng cho nước Việt Nam giàu đẹp, dân ta ấm no, hạnh phúc. Các bạn là đồng bào xa quê đừng đánh mất đi bản sắc Việt Nam đó là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hãy hướng về Tổ quốc vì nơi ấy mới chính là dòng máu đang chảy trong mỗi con người Việt Nam ta./.



Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Alice


Vẫn những điệp khúc cũ rích, các thế lực thù địch rêu rao rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “độc tài, độc đoán, mất dân chủ”. Và ai cũng thừa biết mục đích của chúng chính là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.



Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất khoa học và cách mạng. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và dân tộc. Điều này đã được minh chứng trong hơn 80 năm qua từ ngày có Đảng. Với đường lối đổi mới đúng đắn Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước nông nghiệp đói nghèo, kém phát triển; hiện này chúng ta đã và đang bước vào công nghiệp hóa hiện đại hóa, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định, ngày càng vững mạnh; uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế đã được khẳng định.


Thế nhưng, với âm mưu thâm độc chúng đã sử dụng nhiều thủ đoạn, qua các phương tiện thông tin, đặc biệt với sự phát triển của mạng internet, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang tung ra các chiêu bài xuyên tạc, để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Họ cho rằng Đảng ta là độc tài, độc đoán, thâu tóm hết mọi việc. Và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn tiếp tục khẳng định Điều 4 là Đảng đang tiếp tục chế độ “đảng trị”, “đảng chủ” chứ không phải “lãnh đạo”, “dân chủ”; còn nữa, chúng tuyên truyền “Đảng Cộng sản Việt Nam muốn bám lấy quyền lực để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của các cá nhân và những nhóm tư bản đỏ”. Chúng tìm mọi cách để đưa Việt Nam vào danh sách những nước cần quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Và chúng đánh vào tâm lý người dân rằng, nếu còn có Điều 4 thì người dân vẫn sẽ phải sống bởi một nhà nước độc tài, độc đảng, tuyệt đối không phải là nhà nước dân chủ như Dự thảo đã lừa dối tuyên bố… Những lý lẽ, lập luận nói trên chỉ dựa vào lô-gic hình thức cùng sự ngụy biện thô thiển của những kẻ không hiểu biết về lịch sử. Thế nhưng nó lại đang được phát tán một cách rộng rãi và nhanh chóng, tác động không ít vào một bộ phận quần chúng nhân dân.


Chúng ta phải hiểu rằng vấn đề dân chủ của một nước không phụ thuộc vào số lượng chính đảng. Điều quan trọng là Đảng lãnh đạo phục vụ cho quyền lợi của ai, hay nói cách khác dân chủ phụ thuộc vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền. Lý tưởng và bản chất ấy được đánh giá là tiến bộ khi đảng cầm quyền không những quan tâm đến lợi ích của giai cấp sinh ra mình còn quan tâm tới lợi ích của mọi giai cấp, tầng lớp khác. Và là phản tiến bộ, lạc hậu khi đảng cầm quyền bất chấp lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác mà chỉ lo vun vén cho giai cấp mình. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ quên nguy cơ của Đảng độc quyền, mất dân chủ. Cho đến này cũng vậy, không thể phủ nhận tình trạng dân chủ hình thức ở một số nơi. Nhưng tình trạng đó là do một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo. Thế nhưng, đó chỉ là bộ phận con sâu làm rầu nồi canh. Hiện này Đảng ta cũng đang làm mọi việc để xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong sạch, vững mạnh. Với bộ máy lãnh đạo của của Ban Nội chính Trung ương là những người dũng cảm chống tham nhũng, chúng ta đang trông chờ “một cú đấm thép” từ Trung ương Đảng vào nạn tham nhũng đang hoành hành.


Sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam; “đa đảng” – điều đó không phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Đảng được thành lập đó là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu của toàn Đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng; được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc.



Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, với sự nỗ lực của toàn dân, đất nước đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, có vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế... Vậy tại sao một số người lại không thừa nhận những thành tựu mà chính gia đình, bản thân họ đang được thụ hưởng? Chẳng lẽ họ coi tham vọng cá nhân lớn hơn thiện chí, coi nhân dân chỉ là "con bài" trong trò chơi chính trị của họ? Thiết nghĩ làm như vậy là quay lưng lại với những hy sinh đổ máu của ông cha ta trong kháng chiến cũng như những nỗ lực quyết tâm của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng là đi ngược lại lợi ích dân tộc./.














Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Đất Phương Nam


Cái tay Nguyễn Văn Đài này kể cũng lạ. Mà có lẽ không chỉ Đài mà nhiều tay khác. Hơi tí là sính ngoại, là gọi mấy ông tây ở đẩu ở đâu để làm gì các bạn biết không? Để chửi rủa chứ còn làm gì. Lạ thật, mấy ông tây có để ra chúng nó đâu, mấy ông tây có nuôi dưỡng chúng nó từ thủa bé đâu, thế mà chúng cứ cố gắng bấu víu vào để kêu khóc, để nhờ mấy ông tây cứu xét cho cái ý định “dân chủ” điên rồ của bọn chúng, bởi dân chủ của chúng là dân chủ bên trời tây bởi suốt ngày ông cứ mang mấy cái chuyện tầm phào bên tây ra để áp đặt cho xã hội ta. Buồn cười thật.


    Ông vi phạm pháp luật, thì phải xử lý. Đơn giản thế thôi. ấy vậy mà nhà “dân chủ” như ông lại đi cầu cứu ông tây để ông xoi mói vào chuyện của nước nhà. Mấy tay này định cõng rắn cắn gà nhà đây. Nếu ông không vi phạm pháp luật Việt Nam thì người ta đã chẳng dám đụng tới chân tơ sợi tóc của ông chứ đừng nói là bỏ tù ông. Ông đừng tưởng cứ bấu víu vào mấy ông tây là thoát tội, bởi mấy ông ấy có sống ở Việt Nam đâu, mấy ông có biết Việt Nam đâu, nên các ông ấy cũng lại mang phong cách tây áp đặt vào ta. Cho nên tôi chỉ khuyên ông Đài hãy ngậm miệng lại, chứ đừng cái kiểu vừa đánh trống vừa là làng, bù lum bù loa lên để làng nước lại cười vào cái bản mặt của ông./.



Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013



Mrs.Nguyễn

Về quyền lập hiến mà hiện nay trên trang Danlambao đã đưa bài kêu gọi mọi người thể hiện nó ra như thế nào, với nội dung kêu gọi được viết thành các việc làm rất cụ thể. Nhưng nếu đọc kỹ các điều này thì sẽ thấy đây thực chất chỉ là kêu gọi biểu tình mà thôi.




Thứ nhất, về việc “đồng lòng”:




Người viết bài kêu gọi mọi người hãy “Công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ”. Gặp để trình bày và trao đổi, nhưng trình bày cho ai và trao đổi với ai, nơi công cộng là ở đâu, công viên, hay trên đường phố, nếu như tụ tập đông người ở những nới công cộng có thể sẽ gây mất trật tự xã hội, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân khu vực đó, phải chăng là muốn tụ họp để tuyên truyền những luận điệu sai trái bởi nếu thực sự có gì muốn góp ý, trao đổi thì sẽ tới những cuộc họp như họp tổ dân phố,… để tham gia đóng góp ý kiến với các cấp có thẩm quyền chứ không phải tự tụ tập với nhau để mà “trao đổi, trình bày”.




Tiếp theo là việc công khai bày tỏ ý kiến của mình bằng việc viết bài, bằng những biển cầm tay, hàng chữ trên áo, công khai xuống đường phổ biến những tài liệu góp ý, đây chẳng phải kêu gọi biều tình thì là gì. Biểu tình tự phát gây mất trật tự công cộng là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt, thế chẳng phải đây chính là việc kêu gọi mọi người đi vào con đường sai trái, đi vào con đường có tội sao, thế có thể nói là một việc làm tốt không?




                              



 Biểu tình gây mất trật tự công cộng











Những đóng góp mà mình đưa ra phải hợp với thời thế, hợp với tình hình của nước mình, không thể nhìn phiến diện ở một nước khác mà áp đặt, muốn nước mình như thế, nếu như tất cả mọi đóng góp của người dân đều được chấp nhận thì thử hỏi bản Hiến Pháp của nước ta như thế nào bởi mỗi người một ý, mỗi người một mong muốn, mọi đóng góp phải được chắt lọc, cái gì họp lý thì mới được chấp nhận, còn những điều phi lý thì bị loại bỏ là điều đương nhiên. Cứ ví dụ đơn giản thế này, một công ty cho nhân viên đóng góp ý kiến về việc quản lý, trả lương, mỗi người chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau để phục vụ cho lợi ích của mình, người muốn đi muộn về sớm, người muốn trả lương cao hơn… nếu như tất cả ý kiến đều được chấp nhận thì công ty đó sẽ đi vào phá sản sớm, thế nên những đóng góp thì phải được chắt lọc là điều đường nhiên.




Còn việc bị cưỡng ép ký nhận những văn bản liên quan đến Hiến pháp mà bạn không đồng ý, thật khó tin vì khi bạn không muốn làm thì chả ai ép được bạn cả, chả nhẽ người ta cầm tay bạn ký vào à, hay đe dọa gì, chắc chắn không thể vì bạn không phải là một đứa trẻ con để có thể bắt ép thế nào cũng được, người ta cũng không thể đánh bạn để bắt bạn ký, nói chung về việc ký là tự nguyện, nếu bạn thấy đúng thì làm, nhưng hãy hỏi lương tâm trước khi quyết định, nếu bạn thực sự thấy nó đúng thì nên ký chứ đừng thấy nó đúng nhưng do nghe theo một số kẻ lôi kéo, dụ dỗ, hay vì bị mua chuộc rồi mà không ký, hoặc ký nhưng lại nói bị ép, như thế thì chính bạn sẽ dày vò lương tâm bạn, sẽ ân hận không kip đậu.




Thứ hai, về những đóng góp và nêu ý kiến với chính phủ, đây có thể nói là những yêu cầu và đòi hỏi như kiểu “chúng tao muốn làm gì cũng được hết, chúng mày là nhà cầm quyền lãnh đạo nhưng cũng không có quyền gì với chúng tao”, thử hỏi một đất nước như thế có được không. Nếu như thế thì còn gọi gì là đất nước nữa, ngay cả những nước tư bản chủ nghĩa, những nước đa nguyên chính trị cũng không thể như thế được thậm chí ở những nước đó thì còn nghiêm khắc hơn trong những việc này, họ có một lực lượng vũ trang hùng hậu, trang bị đầy đủ các loại vũ khí, chỉ cần có người làm gì trái với luật pháp nước họ thì ngay lập tức bị trấn áp ngay, chứ đừng nghĩ tới việc ở đó mà mà kêu ca này nọ. Mà một khi đã vào tù ở những nước này thì coi như đi vào một cõi chết trên trần gian, thế nên khi được sống ở một nước xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như nước ta mà bọn chúng còn kêu ca, đòi này đòi kia, đúng là “được voi còn đòi … Hai Bà Trưng”, “đứng núi này lại trong núi nọ”. Là người nước nào thì nên xây dựng cho đất nước mình chứ đừng có ở đó mà chọc phá, thế có khác gì bố mẹ nuôi mình lớn khôn, tới lúc trưởng thành lại về nhà đánh bố mẹ không, như thế có phải là con người không, đến loài chó nó còn biết đối đãi tốt với bố mẹ, còn trung thành với chủ nữa là con người, sống thì phải biết nghĩ.


Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013


Chiến Thắng




[caption id="" align="alignnone" width="640"] Hội đồng giám mục Việt Nam[/caption]

Phải khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào dù cho tồn tại không ít câu chuyện chúng ta cần suy xét, kiểm định nhưng giáo hội các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn lấy tiêu chí “sống tốt đời, đẹp đạo”, “ sống phúc âm trong lòng dân tộc” để từ đó hành xử phù hợp. Điều này đựơc minh chứng qua tiến trình lịch sử của dân tộc và vai trò của các tôn giáo nói chung trong đó có đạo Thiên chúa đã chung sức cùng dân tộc làm nên những thắng lợi quyết định. Điển hình như mảnh đất mà giáo phận Vinh đóng chân (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) đã xuất hiện những các liệt sĩ và các nhà cách mạng là người theo đạo Thiên chúa như danh sĩ Nguyễn Trường Tộ (1827-1871), sinh tại làng Bùi Chu, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An; linh mục Phaolô Nguyễn Hoằng (1839-1909), sinh tại xứ Phương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh… Cùng với những Linh mục Công Giáo ái quốc như Linh mục Mai Lão Bạng – người mà trong Giáo Phận Vinh gọi ngài là "Ông Già Châu" và đựơc những con người nổi tiếng cùng thời như Chí sĩ Kỳ ngoại Hầu Cường Ðể, Cụ Phan Sào Nam rất mến phục; các Lm Nguyễn Văn Tường (Quản lý TGM), Lm Nguyễn Thần Ðồng (Cha sở Nhà Thờ Chính Tòa Xã Đoài), và Lm Ðậu Quang Lĩnh (Tổng đại diện Tòa Giám Mục). Cả ba vị đều bị thực dân Pháp kết án 9 năm tù khổ sai biệt xứ và bị đày ra Côn Ðảo ngày 21.10.1909, vì văn hóa Ðông Du….Qua những tấm gương, hình ảnh những người con của Đạo Công Giáo nặng lòng với đất nước cũng làm cho mỗi chúng ta phải suy nghĩ và đều có chung một niềm tự hào về tinh thần quật cường của dòng máu Nghệ - Tĩnh – Bình anh hùng, trong tất cả mọi lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, tôn giáo. Dù sống trên vùng đất quê mẹ Nghệ-Tĩnh-Bình hay sơ tán trên khắp đất nước Việt Nam hoặc ở một chân trời nào trên thế giới, người Công Giáo Vinh luôn luôn giữ được bản sắc và những phẩm tính cao quí của mình. Ðó là chân thành, trung kiên, chịu khó, cần mẫn, cương quyết và luôn lấy chữ tín làm đầu…Nói về giáo phận Vinh không có nghĩa là các giáo phận khác trên đất nứơc hình chư S này không có những con người như vậy. Có chăng ở đây đang nhấn mạnh đến truyền thống của những giáo phận tiêu biểu. Họ đang và sẽ còn tiếp nối, dạy cho thế hệ ngày hôm nay tinh thần đồng hành cùng dân tộc, lấy cục diện dân tộc để suy nghĩ và hành động. 


Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước những thế hệ trong cộng đồng dân chúa hôm nay đang động viên, cùng nhau viết nên những trang mới trong dòng chảy dân tộc. Đã xuất hiện không ít những điển hình người Công giáo làm ăn giỏi, những mô hình, những nhà khoa học hàng đầu xuất thân từ người Công giáo. Những trí thức Công giáo cũng mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình, tích cực thực hiện công việc phản biện, đặc biệt hướng đến những vấn đề hệ trọng của đất nước. Sự dấn thân, sự đồng hành của những tin đồ, chức sắc đã được những tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước ghi nhận. Những hành động ấy không chỉ thiết thực với chính đời sống vật chất, tinh thần của họ mà còn góp phần xây dựng nên hình ảnh giáo hội, giáo dân, giáo sỹ đạo Công giáo hôm nay với những diện mạo hoàn toàn khác, khoả lấp đi một phần những lỗi lầm, những câu chuyện đáng quên đi trong quá khứ của giáo hội. Và về một phương diện nào đó mỗi chúng ta có quyền tự hào về một tương lai tốt đẹp của giáo hội trong quan hệ biện chứng, mối liên hệ với đời sống dân tộc.


Ngay lúc này đây khi Quốc hội kêu gọi mọi nguời dân không phân biệt giai tầng, giới, theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào tham gia góp ý, xây dựng bản Hiến pháp mới trên nền Hiến pháp năm 1992, bổ sung những vấn đề mới phù hợp với quy luật khách quan của xu thế phát triển thì hàng trăm cá nhân, các tổ chức tôn giáo và tất nhiên là có đạo Công giáo đã tích cực tham gia. Nhiều ý kiến hay phản ánh tinh thần xây dựng đã được UBDT Hiến pháp ghi nhận và đánh giá cao. Điển hình trong đó là góp ý của giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa, là giáo dân giáo xứ Cao Lãnh – giáo phận Mỹ Tho, ngụ tại số 37, đường Điện Biên Phủ, xã Mỹ Trà, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đuợc đăng tải trên trang: http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5601. Nội dung chính của bản góp ý hướng tới là phản biện lại những nội dung được phản ánh trong Bản nhận định, góp ý của các Giám mục Việt Nam của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước khi đi vào nhận định, tác giả cũng mạnh dạn bày tỏ những tâm tư của mình: “Vừa qua trên các diễn đàn mạng điện tử đã xuất hiện một thư góp ý sửa đổi dự thảo hiến pháp 1992 (sửa đổi 2013) của các Giám mục Việt Nam. Thiết nghĩ việc góp ý bản dự thảo sửa đổi hiến pháp là quyền và việc cần thiết của mỗi công dân Việt Nam, là việc làm thể hiện chính kiến chính trị của mỗi cá nhân trong xã hội. Đáng lẽ việc góp ý không có gì để một giáo dân – công dân phải quan tâm và quá quan trọng để phải gửi thư góp ý, nhưng vì đây là bản góp ý có liên quan đến chính kiến – chính trị của các vị Giám mục – là những chủ chăn của chúng tôi, là những vị chăm sóc phần hồn cho chúng tôi. Sau khi xem bản nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp của các Giám mục Công giáo Việt Nam – Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) tôi có mấy điều góp ý như sau (dàn bài dưới đây, số I, II, III,... là theo sát dàn bài của Bản Nhận Định... của Các Giám Mục Việt Nam): (xem HDGM.php)”.


Tất nhiên, công bằng mà nói đây là một phản biện mang tính cá nhân mà cá nhân thường gắn sự chủ quan trong suy xét và nhận định tình hình. Nhưng quy luật cuộc sống không phải lúc nào tập thể, số đông cũng đúng. Những hạt nhân ý tưởng, những phản biện mang nhiều tính khoa học của giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa đã tấn công trực diện vào những luận điểm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam nêu lên. 


So sánh những luận điểm này ai trong chúng ta cũng nhận thấy sự đúng đắn của bản góp ý này. Để tiện trong quá trình theo dõi, nhìn nhận và đánh giá tôi xin trích dẫn nguyên văn một vài nhận định bản nhận định của giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa: “Nhận Định Và Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 (Sửa Đổi Năm 2013) Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Các Giám Mục Công Giáo Việt Nam”. 


I. Quyền con người


=>Các Giám mục đã ghi: (xem HDGM.php#I) “….Bản dự thảo đã liệt kê khá đầy đủ những quyền căn bản của con người. Vấn đề là làm thế nào để các quyền ấy được hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo pháp luật trong thực tế”?


Góp ý của tôi: Nhận định của các vị chưa đầy đủ và thuyết phục ở các điểm “liệt kê khá đầy đủ” những quyền căn bản của con người vì theo tôi được biết từ bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền thì không phải đã liệt kê “khá đầy đủ” mà thực tế là đã “đầy đủ” các quyền căn bản trong tuyên ngôn nhân quyền; Việc “hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo pháp luật trong thực tế?” là trăn trở của các GM và cũng là của nhiều người nhưng trong “nhận định” tôi thấy rằng ý tứ của các GM cho rằng chính quyền đã không “hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo pháp luật trong thực tế?”. Tuy nhiên, điều cần thiết trong nhận định là phải chứng minh nhận định của mình đúng, điều đó cần thể hiện rằng chủ trương hay chính sách nào đã không “hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo pháp luật trong thực tế?” vì nếu có nơi nào đó có sai trái thì đó theo tôi chỉ là thực trạng của một địa phương nào đó chứ không phải là chủ trương của chính sách hay chủ trương. Vậy thì nhận định của các GM trong 2 ý này là chưa toàn diện và khách quan!!!???


=> Các GM đã ghi: “Dự thảo khẳng định quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo văn học nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín ngưỡng (điều 25). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khả nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân”.


Góp ý của tôi: Có lẽ các GM chưa có điều kiện tìm hiểu cặn kẽ về bản dự thảo hiến pháp cũng như những lý luận nền tảng đã được công khai khi xây dựng bản dự thảo này, vì tôi thấy rằng các GM không phân tích ý nghĩa của từng điều khoản trong hiến pháp nên đã nhận định chưa đúng với những gì mà tôi đã biết qua các cơ quan truyền thông đại chúng.


Vấn đề “tư tưởng bị đóng khung trong một chủ thuyết” là chưa đúng vì theo tôi được biết chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ tư tưởng quản lý xã hội và đảng cầm quyền chỉ lấy tư tưởng quản lý xã hội chứ không “đóng khung” tư tưởng của người dân.


Quyền tự do ngôn luận hẳn không phải bao gồm quyền “phỉ báng” hay xúc phạm đến người khác hay xuyên tạc nói không đúng một cách cố ý… Quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật cũng không bao gồm sáng tạo nên những tư tưởng cực đoan hay mê tín, đó cũng không phải là quyền sáng tạo hay dựng đứng sự việc để bài xích một hệ tư tưởng khác…. Cũng thế, quyền tự do tín ngưỡng cũng bao gồm quyền tự do không tín ngưỡng và cũng không được nâng tôn giáo mình lên và hạ thấp tôn giáo khác….


Đảng cầm quyền quản lý một xã hội có nhiều người dân thì cần có những chuẩn mực về ngôn phong để giáo dục đạo đức cho con người trong xã hội chứ không phải để bắt người dân “nói theo” đảng. Điều này cũng như giáo dân luôn hiệp thông cùng giáo hội, điều này chúng ta đã trở nên khác biệt với người Tin Lành vì chúng ta chỉ được hiểu kinh thánh từ giáo hội chứ không phải tự do tùy ý giải nghĩa kinh thánh.


Như vậy, các quyền được đề cập


(a) theo tôi tự thân nó được “tự do” theo cụ thể của nó là pháp luật và pháp lệnh tương ứng và nếu có vấn đề thì chỉ cần điều chỉnh ở luật và pháp lệnh chứ không cần thiết điều chỉnh ở hiến pháp;


(b) Tôi không biết chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa vô thần, nên nếu có thể xin hãy chứng minh nhận định này của các GM, vì khi nhận định về một cá nhân hay tổ chức mà không toàn diện, cụ thể hay khách quan thì ý kiến của các GM trở nên chủ quan, thiên kiến và thiếu hiểu biết. Tôi nhận biết cụm từ “cộng sản vô thần” xuất phát từ sự xuyên tạc của những người chống cộng sản từ ý thức hệ như là sự đối trọng giữa “tư bản” và “cộng sản” của thế kỷ trước.


Hiện tại tôi nhận biết rất nhiều người cộng sản có tín ngưỡng của rất nhiều tôn giáo và là của hầu hết các tôn giáo phổ biến, bản thân những người không có tín ngưỡng phổ biến cũng vẫn thờ cúng tổ tiên… vậy thì nhận định người cộng sản vô thần theo tôi là chưa đúng và quá thiên kiến hay chỉ là nhận định chống cộng sản không suy xét!


Những quyền được hiến pháp và pháp luật quy định thì chắc chắn không phải là ân huệ được ban phát cho, và khi đã được ghi vào hiến pháp và pháp luật thì chắc chắn đó là quyền phổ quát, những quyền được ghi vào luật là quyền bất khả xâm phạm và dĩ nhiên là bất khả nhượng! Tôi thấy rất lạ khi các GM không biết điều này và không phân tích hay hiểu một điều hết sức đơn giản này. Tất cả những quyền mà các GM đề cập đều có chế tài nếu cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm, tôi biết điều này vì tôi đã xem rất kỹ những luật này và cả hiến pháp, các vị GM có tìm hiểu hay không mà sao tôi thấy như là các vị không biết đến??? Do vậy, tôi nhận định rằng trong các trăn trở bên trên mà các vị GM đã đề cập chắc rằng tôi không nhận thấy có mâu thuẫn và bất hợp lý! Trái lại thì tôi thấy các vị GM có nhiều điều chưa sáng trong nhận định của mình!


=> Các GM ghi: “Trong thực tế, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân Việt Nam. Đây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ văn hóa và nghệ thuật”.


Góp ý của tôi: Tôi nhận định rằng hệ tư tưởng hiện tại của đảng cầm quyền là một hệ tư tưởng quản lý xã hội theo một chuẩn mực, và đến nay đã ký kết tất cả các hiệp ước về quyền con người mà liên hiệp quốc cũng như hầu hết các quốc gia tiến bộ về nhân quyền đã ký kết. Hiện tại, Việt Nam là quốc gia tiến bộ về vấn đề nhân quyền – quyền con người nên nếu nhận định “trói buộc” nên bị “kìm hãm” là không thực và quá thiên kiến hay cố ý gán ghép. Vậy nếu được thì xin các GM cho một chứng minh về “sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân Việt Nam”…..


II. Quyền làm chủ của nhân dân


Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định (xem HDGM.php#II) của các vị GM về vai trò của nhân dân trong việc quản lý quyền bính chính trị và dĩ nhiên nhận định này là “quá” đúng đắn hoặc đã được ghi rõ trong hiến pháp về quyền này quản lý, giám sát chính quyền được thể hiện khá chi tiết trong từng lĩnh vực thông qua các luật, pháp lệnh. Tôi thường thấy quyền bính chính trị hay quyền giám sát – quản lý của nhân dân luôn xuất hiện ở phần sau của các văn bản quy phạm pháp luật. Có chăng sự giám sát và quản lý của người dân chưa được thực hiện là do trình độ nhận biết của người dân về quyền của mình.


Tôi thấy có mấy nguyên nhân thường xuất hiện trong việc người dân không thể thực thi quyền quản lý, giám sát quyền bính chính trị là: (a) Trình độ học vấn thấp nên không thể tiếp cận với những “quyền” được hiến định. (b) Người dân thờ ơ với “quyền” hiến định, chỉ khi có sự việc xảy ra thì mới “đặt vấn đề về quyền làm chủ” của mình. (c) Do cuộc sống mưu sinh còn khó khăn và khả năng thể hiện trình độ quản lý – giám sát quyền bính chính trị nên người dân gần như “phó thác” quyền hành mà không kiểm tra. (d) Một số cán bộ (thật sự có) có tư tưởng “dân ngu dễ trị” nên tạo nhiều ngăn trở để người dân không nhận biết quyền bính chính trị của mình….


Trong đề nghị về quyền làm chủ của nhân dân của các Giám mục (xem HDGM.php#dng2)


1. Tôi đồng ý một phần ở đề nghị số 1, nhưng cũng chưa đồng ý với nhận định rằng việc đổ hết trách nhiệm “về quyền làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy tờ và lý thuyết” vì (a) Người dân phải ý thức được quyền bính của mình để thực thi chứ không phải chờ chính quyền đến rồi cho rằng quyền của mình là do “ban phát tùy lúc tùy nơi”. (b) Trách nhiệm của người dân là phải luôn nhắc nhở chính quyền và cùng chính quyền quản lý xã hội chứ không phải giao phó không kiểm tra rồi “trách” chính quyền lạm quyền khi có sự việc xảy ra. (c) Cần đề nghị chính quyền phải luôn ý thức mình là công bộc – thừa hành quyền của người dân chứ không phải là “cha mẹ” dân.


2. Tôi không đồng ý với quan điểm số 2 (...) vì mấy lý do sau


(a) Đảng Cộng sản khẳng định mình là liên minh của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức! Tôi cho rằng quyền bính chính trị là của nhân dân nhưng lãnh đạo nhân dân chính là một bộ phận nhân dân trong đó ưu việt hơn mà cụ thể là liên minh giai cấp có trình độ quản lý xã hội. Hiện tại, Đảng Cộng sản là một liên minh giai cấp có tư tưởng quản lý xã hội có hệ thống, và hệ thống luôn luôn có tổng kết trong quá trình điều hành nên việc trong thời gian nhất định khi xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay và cần nhiều thời gian để ổn định chính trị cho phát triển thì việc “tạm” nương tựa vào một chủ thuyết “ổn định” sẽ giúp đất nước “ổn định” hơn.


(b) Dân trí ta còn thấp nên khó lòng đòi hỏi thực hiện tối đa các quyền dân chủ mà cần phải có sự điều chỉnh phù hợp! Tôi có thể liệt kê nhiều vấn đề lớn về vấn đề “dân trí thấp” mà “trình độ học vấn cao” được thể hiện hang ngày của người dân mà chính các vị GM phải thừa nhận rằng chính những điều đó chính quyền cần và nên hạn chế quyền của người dân. Tôi ví dụ: Trong các vụ tai nạn giao thông thì người đứng xem – hiếu kỳ luôn là 99%, hay các vị GM có từng nghe tuyên ngôn thuộc linh của Tin Lành vào cuối năm 2009 chưa? (SH: xem Tuyên Ngôn Thuộc Linh) Nếu các Ngài nghe xong tuyên ngôn thuộc linh thì các Ngài sẽ nói dân trí của ta có cao hay không?....


Tôi đồng ý vấn đề mỗi cá nhân trong chính quyền điều phải chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ của mình, nhưng lại không đồng ý cho rằng “cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả” vì: Dù là thể chế chính trị nào, là đa đảng hay độc đảng thì cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi khẳng định rằng dù có là thể chế chính trị mà ở đó đứng đầu là Tổng thống thì chắc rằng vị tổng thống ấy cũng là đại diện cho đảng phái của mình, ông ta chịu trách nhiệm và dĩ nhiên tập thể đảng phái cũng phải chịu trách nhiệm chung.


Tôi thấy vấn đề này không có gì gút mắc ngoại trừ rằng có thể đề nghị việc chịu trách nhiệm cụ thể trước dân của cá nhân và tập thể chính quyền.


(c) Tôi khẳng định rằng càng nhiều đảng phái chính trị hay vô chính trị nắm chính quyền thì chắc chắc nền chính trị với “dân trí thấp” của chúng ta sẽ bất ổn và hậu quả thế nào thì các Ngài có thể đo đến trong từng lĩnh vực. Và rằng các Ngài có nghĩ với trình độ “dân trí thấp” của chúng ta thì các Ngài có chấp nhận tranh luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như vấn đề phá thai hay hôn nhân không dùng bí tích hôn phối và không “phép chuẩn” của người công giáo với người ngoài hay không? Tôi ví dụ rằng gia đình tôi sẽ không có bữa cơm ngon nếu trong bữa mà các thành viên điều tranh luận vấn đề theo ý kiến của đảng phái, 5 người theo 5 đảng thì bữa cơm thành chiến trường. Các Ngài có từng thấy các dân biểu khác chính đảng đánh nhau tại quốc hội chưa, hay quốc hội phải lén lút thông qua điều luật nào đó mà không mời đại biểu chính đảng phản đối. Chắc hẳn các GM chưa trăn trở điều này nhưng tôi chắc chắc rằng tình hình chính trị ở Việt Nam đến hiện nay là ổn định và tôi muốn điều đó được duy trì!


3. Quyền sở hữu hay “sử dụng” đất đang được tranh luận nhưng thiết nghĩ các vị GM không nên tham gia ý kiến trong phạm vi quyền này vì giáo luật của chúng ta cũng có quy định về tài sản của giáo hội. Trên phương diện quốc tế thì Việt Nam và Vaticăn là 2 quốc gia độc lập về chủ quyền nhưng theo giáo luật thì quyền “tài phán” về tài sản của giáo hội lại vượt ngoài Vaticăn. Điều này có thể gây bất mãn đối với nhiều thành phần trong xã hội nếu một tài sản đất đai của quốc gia nay lại thuộc quyền sở hữu của một quốc gia khác vì chính hiến pháp của chúng ta. Người dân ngoài công giáo thì có thể đòi hỏi quyền này và ngay cả giáo dân cũng có thể. Nhưng hàng giáo phẩm chúng ta lại có 2 quốc tịch và lại nếu hiến pháp cho phép sở hữu đất đai, thì liệu khi các Ngài không muốn giữ lại quốc tịch Việt Nam thì tình huống sẽ trở nên căng thẳng. Mặt khác, nhiều lớp người của nhiều thế hệ cha ông đã hy sinh để có độc lập và chủ quyền lãnh thổ - trong đó có đất đai thì việc quy định toàn dân có quyền sở hữu đất đai là hợp lý và tình. Nếu các Ngài có trăn trở về quyền quản lý đất đai của nhà nước thì tại sao không góp ý cho luật đất đai mà lại đòi quyền sở hữu từ hiến pháp cho thêm rắc rối và dị nghị.


4. Tôi đồng ý với đề nghị số 4.(...)


III. Thi hành quyền bính chính trị:


Vấn đề đề nghị bỏ điều 4 (xem HDGM.php#III) để có được tam quyền phân lập theo tôi là không cần thiết vì:


Điều 74 khẳng định “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” là đúng và điều 4 “lại khẳng định đảng cầm quyền là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” và các Ngài lại bỏ đoạn sau đó là “đảng hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật”. Nếu các Ngài cho rằng Quốc hội “là công cụ” của đảng cầm quyền thì tại sao Quốc hội lại bắt đảng phải thực hiện theo hiến pháp và pháp luật của Quốc hội. Vậy thì liệu các Ngài hỏi “việc người dân đi bầu các đại biểu quốc hội có ý nghĩa gì?” là câu hỏi chưa sâu sát vấn đề và hầu như không hiểu cơ chế “tam quyền phân lập” có phân công trách nhiệm là gì?


Tôi đề nghị các Ngài hãy xem lại cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền nhà nước Việt Nam trước khi các Ngài GM nói “một sự lựa chọn thật sự tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức?" thì chúng ta hãy tự đặt vấn đề cho chính mình trong xử lý hôn nhân khác tôn giáo bằng giáo luật. Luật hội thánh buộc chúng ta khi kết hôn phải thực hiện việc nhận lãnh “bí tích hôn phối”! nhưng nếu một bên không cùng tôn giáo thì chúng ta cũng cho họ “tự do” không phải theo đạo – học giáo lý, không phải rửa tội và cùng nhận bí tích hôn phối…. nhưng chúng ta lại có “phép chuẩn” buộc phải làm nếu không thì không được “thông phần”. Vậy “phép chuẩn” đã cướp đi “tự do” rồi.


Tôi cho rằng các Ngài GM cố tình không hiểu và gán ghép tội “đảng cầm quyền đứng trên luật pháp”! Bản dự thảo khẳng định “đảng cộng sản hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” thì Tổng Bí thư chính là đảng viên cộng sản và ông ta chỉ đại diện đảng vì họ là “tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách” mà. Vậy thì nếu quy định về Tổng bí thư thì phải quy định thế nào khi ông ấy là đảng viên và chỉ đại diện đảng cầm quyền?


Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội về hệ thống tư tưởng quản lý xã hội, chứ nào là như các Ngài hiểu, là lãnh đạo bẳng với việc đứng trên luật pháp. Sao các Ngài GM suy nghĩ kỳ lạ và thiếu chiều sâu quá vậy? Chính tòa án đã nhiều lần và ở nhiều nơi xét xử đảng viên cộng sản, nhiều tổ chức đảng bị khiển trách, khai trừ, giải tán theo đề nghị của tòa án. Sao các Ngài không tìm hiểu kỹ càng vấn đề trước khi góp ý! Ngay chính điều lệ đảng cũng có phần giải tán tổ chức đảng nếu tổ chức vi phạm hiến pháp và pháp luật, vi phạm kỷ luật đảng. Chúng ta khẳng định rằng một người phạm tội thì không thể quy hết trách nhiệm cho tổ chức mà người đó là thành viên nếu tổ chức đó không chủ trương làm thành viên của mình phạm tội! Tôi không đánh giá hàng giáo sĩ xấu chỉ vì thấy rằng có nhiều giáo sĩ lạm dụng tình dục, và cũng vì vậy tôi không đánh giá đảng cầm quyền không đủ tư cách lãnh đạo nhà nước và xã hội chỉ vì ở một địa phương có đảng viên xấu!


Trong đề nghị về quyền bính chính trị của các Giám mục (xem HDGM.php#dng3)


1. Vì tôi không nhận thấy đặc quyền nào hay Quốc hội là công cụ của đảng cầm quyền (như đã lý lẽ bên trên) nên tôi không đồng ý với đề nghị số 1 của các GM. (...)


2. Trên thực tế tôi nhận thấy “tam quyền phân lập” kiểu Việt Nam chúng ta trong hiện tại là phù hợp với tâm cảnh người Việt Nam (như đã lý lẽ bên trên) nên tôi thấy không cần thiết rập khuôn tam quyền phân lập phương tây. Mỗi cách có ưu khuyết điểm chứ không có cái nào tối ưu thì tôi đề nghị chọn phương pháp “ổn định” về chính trị như hiện nay.


3. Tôi đồng ý với đề nghị số 3. (...)


Thứ nhất, Con cho rằng các vị Giám mục cũng là những công dân nên không đứng ngoài chính trị, nhưng con nhận thấy rằng những đóng góp và nhận định có hơi hướng của những thành phần chống cộng sản rất thiên kiến và cực đoan hay ngay cả xuyên tạc sự thật (hoặc các vị không biết). Con nghĩ rằng với trình độ của các vị Giám mục thì nhận thức sẽ cao hơn giáo dân chúng con, và con cũng biết rằng những tàn dư mâu thuẫn trong quá khứ và cả hệ tư tưởng quản lý xã hội khác với người cộng sản hẳn đã làm các Ngài không sáng suốt trong nhận định về người cộng sản.


Thứ hai, con nhận biết rằng trong quá trình quản lý đất đai của chính quyền đã có những mâu thuẫn với tài sản của giáo hội nên các Ngài đã nặng lòng chống cộng sản. Điều đó con đã lý lẽ và con thấy các Ngài chưa đúng trong hành xử với những tranh chấp với “công bằng và sự thật”. Con thấy rằng các Ngài đã lợi dụng và bị lợi dụng bởi những người chống cộng để đạt được kết quả về tranh chấp với nhà nước.


 Thứ ba, con tin rằng không có 100% các Giám mục có đồng quan điểm và ý kiến của bản góp ý hiến pháp nhưng các vị ấy cũng vẫn phải gánh vác “các giám mục Công giáo Việt Nam” đứng tên trên bản góp ý. Các ngài Giám mục nên biết rằng chúng con cũng có suy tư và cũng có quan điểm về mọi vấn đề rất khác nhau. Ngay khi chúng con nghe rằng có các vụ “giáo sĩ lạm dụng tình dục” thì chúng con đã chia rẽ rất nhiều, người thì đau xót vì tin ấy, người thì phản đối. Rồi quan điểm không được dùng bao cao su hay phá thai cũng làm chúng con khó chịu và đa phần giáo dân giáo xứ chúng con không đồng tình (con nghĩ giáo xứ khác cũng có tỷ lệ của nó), chúng con đã bị chỉ trích về vấn đề cải đạo hôn nhân khác tôn giáo và chúng con đã phải đuối lý đến phải ủng hộ quan điểm đó… Ai cũng cho rằng các vị Giám mục đã không sáng suốt khi đã có những nhận định và góp ý cho bản hiến pháp.


  Thứ tư, các Ngài Giám mục không thể đại diện toàn thể dân chúa Việt Nam để góp ý hiến pháp! Nhưng các Ngài đã làm như rằng cả giáo hội gần 7 triệu giáo dân cũng đồng quan điểm với các Ngài. Đây là quyền chính trị của mỗi cá nhân cớ sao các Ngài lại lợi dụng chúng con để gây sức ép? Điều này con rất mong các Ngài trả lời cho chúng con rõ??? Con cho rằng mỗi vị Giám mục cũng là một công dân thì cũng sẽ là một bản góp ý theo ý kiến cá nhân chứ không thể là HĐGM hay là các giám mục Công giáo Việt Nam, con cho đây là mạo danh của các Giám mục khác! Mong các Ngài suy ngẫm lại.”


Về phương diện cá nhân, những bình luận về những điểm đuợc đề cập trong bản nhận định của Giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa trong mối tuơng quan với Bản nhận định, góp ý của các Giám mục Việt Nam của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phản ánh những ý nghĩa hiện sinh và sự đúng đắn mang tính tương đối. Nguyễn Trọng Nghĩa đã đứng trên chính lập trường tín ngưỡng của mình để nói lên những chính kiến của mình. Dẫu biết rằng, con cái không chê cha mẹ nghèo hay một số yếu điểm nào đó nhưng nếu một ai đó, dù là giáo dân hay không im lặng, cố nhiên những thừa nhận những sai phạm của bề trên liệu chăng họ đã sống đúng với bổn đạo và những tinh thần cao cả của Chúa Giêsu chưa? Và chăng họ đã hành xử một cách chân thành với tư cách những tín hữu Kitô chưa? Và phải chăng tinh thần Hiệp thông không còn tồn tại trong họ? Chắc chắn rằng, với sự dũng cảm và tâm huyết của mình giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ đối mặt với những luồng búa rìu của dư luận nhưng chúng ta hãycùng cầu chúc và cảm ơn vì sự chân thành của anh – Một tín hữu sống và hành động theo lời Chúa! To chưa chắc đã đúng là vì vậy! ./.


Trích: http://molang0205.blogspot.com/


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Tuệ Mẫn


Tôi đang rất ức chế các bác ạ. Thú thật với các bác là văn tôi không giỏi nên ít khi tôi viết bblog nhưng tôi là một người rất hay ghé thăm các blog đọc tin, ít khi tôi viết blog nhưng hôm nay tôi bực mình quá, muốn nói ra hết cái sự bực trong lòng để mong có người được nghe để tôi giải tỏa phần nào sự bực tức trong lòng.



Chuyện là thế này, như tôi đã nói trên kia, tôi là một người thường ghé blog để đọc tin tức, đọc bài viết và thường hay bình luận, nêu ra những suy nghĩ của mình với mỗi bài viết. Thú thật là tin tức tôi đọc trên blog còn nhiều hơn là tôi đọc các trang tin, trang báo điện tử chính thống.


Hôm nay tôi thấy trên blog dân oan gì gì đó có đưa tin về các đoàn dân oan kéo nhau nườm nượp đến trước cơ quan chính phủ để kêu oan.


Ảnh lấy từ blog danoan2012.blogsport.com


Nhìn qua những bức ảnh các bác nông dân mà tôi phải công nhận với các bạn một điều là nông dân ngày nay đậm chất chơi thật. Đời sống nông dân được cải thiện nhiều hơn trước nên tôi thấy trong  số các bác dân oan ấy không ít những bác nữ nông dân môi son đỏ chói, săm môi, săm mày, tóc xoăn tít lò so rất chi là hợp thời trang. Mà hình ảnh người nông dân hiền lành chất phác tôi chẳng thấy đâu, chỉ thấy đoàn người hùng hổ như một băng nhóm đi đòi nợ trong các phim hành động tôi thường hay xem. À, nói đến săm môi săm mày, tôi lại nhớ đến một clip tôi được xem cũng trên blog dân oan này. Clip quay cảnh dân kéo đến trụ sở tiếp dân của đại biểu quốc hội.  Có một chị đại diện cho người dân, môi chị cong cớn, xoen xoét cái miệng cùng đoàn người hùng hổ tiến vào. Hỏi đại biểu quốc hội mà không có phép lịch sự,  chị ấy la ó om sòm, không để đại biểu nói một lời nào tôi băn khoăn không hiểu chị đang làm gì, đến đem thắc mắc của mình để hỏi hay là chị ấy đến đề chửi để làm om sòm hay chị chỉ đến để đóng clip?


Tôi càng tò mò hơn về blog dân oan và thường xuyên vào theo dõi các tin tức nóng hổi của trang. Đến hôm nay khi lại thấy tác giả đưa tin dân oan lại kéo nhau đến trước văn phòng chính phủ. Bài viết chỉ vỏn vẹn một dòng là “Dân oan kéo nhau đến trước văn phòng chính phủ”. Và đăng vài bức ảnh chụp dân oan với trang phục quen thuộc tôi thường thấy ở các clip, trang phụ áo đỏ, dòng chữ đen ghi rõ “Dân oan”.


Đọc bài viết như vậy thật sự tôi chẳng biết đâu mà lần ra nội dung bài viết. Tôi không hiểu vì sao lại lắm dân oan như thế? Dân oan khuất điều gì mà phải kéo nhau đến đây đông như vậy? cần một lời giải thích của tác giả, tôi hỏi và nhờ tác giả giải thích những thắc mắc ấy, và cho tôi biết vì sao dân có oan khuất mà lại không viết đơn, nộp đơn theo đúng thủ tục pháp luật mà phải rong ruổi phố phường, phơi mình ngoài nắng ngoài mưa để giương khẩu hiệu biểu tình như vậy? phải chăng người dân chưa hiểu về pháp luật, chưa hiều về trình tự kiện cáo? Hay do một lý do nào đó ví như được thuê đi kêu oan chẳng hạn, tôi biết là xã hội nay nhiều nghề lắm, khóc thuê, đẻ thuê, và kêu oan thuê chắc cũng không ngoại lệ.


Đáp lại những thắc mắc của tôi các bạn biết tác giả trả lời tôi thế nào không?


Nguyên văn tác giả nói với tôi đây các bạn ạ “Thằng ngu thứ 6. Ngu vì cái kiểu hỏi lộ quá. Ngu mà”. Tôi không biết, tôi thắc mắc, tôi hỏi thì tác giả bảo tôi ngu. Mà bài viết của tác giả đâu có cung cấp đủ thông tin cho người đọc biết đâu. Thế nên tôi mới hỏi chứ. Đáp lại độc giả bằng những lời vô văn hóa, thiếu tôn trọng người khác. Qua đây chắc các bạn cũng biết đội ngũ tác giả của blog dân oan là những con người như thế nào rồi nhỉ. Việc đối nhân xử thế còn chưa làm được vậy mà thi nhau đi viết các bài về chính trị, đưa tin này tin nọ mà sự thật thì đúng được mấy phần tỷ? Thật là thiếu tôn trọng người đọc khi đưa ra những tin tức mơ hồ, không có tính xác thực. Độc giả hỏi tác gỉa không trả lời chỉ có ở DÂN OAN./.


Tử Thy.





             Độ này! Lắm đứa dám đưa quê hương cách mạng của vợ anh lên vũ đài chính trị quá! Hết đưa danh sách đợt 2 mấy nghìn người dân Nghệ An kí vào Kiến Nghị 72 con rắn giun, thì còn có thằng lập ngay cả cái Blog "quê choa", tưởng nó tự hào dân tộc, yêu thương quê hương xứ sở thế nào. Cũng vào xem ủng hộ tấm lòng xa xứ của nó tí, vào đọc thì thấy ngay cái bản mặt!


             Cái quái gì thế này, đang sống dưới chế độ nào vậy các ngài? Mà chính cái chế độ nào nuôi cơm chúng mày ăn học đến ngày hôm nay? Vậy mà Khi các anh đạt được chức danh này, học vị kia thì lại quay sang tỏ ra nguy hiểm, đòi này đòi kia, chê bai hết chỗ này sang chỗ khác. Đã không cống hiến được gì cho đất nước, thì cũng không nên gây sự chú ý hay ảnh hưởng bằng những hình thức hèn mạt thế này, hãy làm một công dân tốt về nhà "giặt quần áo cho vợ" thay vì tốn hết giấy mực để bàn những vấn đề nó thuộc về cái tất yếu của lịch sử! Khác nào mấy thằng đê tiện cơ hội xét lại thời Lênin.


Anh thấy cái tiêu đề rất đáng thương mà ngài blog "quê choa" hốt sang trang "KHÔNG ĐƯA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀO HIẾN PHÁP". Cái bài viết ì xèo vật vờ nằm đầu trang. Sau đó là một số lập luận thiếu sức sống, liệt dương của tác giả là một PGS đầu ngành nào đó lấy tên Vũ Trung, thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Vẫn biết là trên diễn đàn tranh luận những vấn đề chính trị thế này cũng nên giữ phép lịch sự tổi thiểu, mình là người đàng hoàng mà, anh chẳng phải giống mấy thằng như Diện, như Oan, như Sàm...Anh có nhãn quan riêng của anh, chứ anh không chạy theo mốt cởi truồng nằm ngửa chống phá, chửi vớ vẩn " ăn không nói có" như bọn kia. Nhưng mà đọc xong bài này, anh thấy ngài Trung này không nên mang chức danh PGS, tầm này chỉ xứng tốt nghiệp Tiểu Học loại TB Khá..


             Trước hết, cho rằng, chủ nghĩa Mác Lê nin đã trở nên lỗi thời, nội dung chỉ tập trung vào "Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản" (1848) là hoàn toàn không đúng. Quá ấu trĩ cái thằng ít chữ này, hệ thống lí luận chủ nghĩa Mác- Ăng ghen, Lê nin đâu chỉ nằm gọn mỗi tác phẩm đấy, nó bao gồm 3 bộ phận chính: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị học Mác Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là nền tảng tư tưởng vững chắc cho sự hình thành, lãnh đạo cách mạng của các Đảng cộng sản trên thế giới. Còn Tác phầm "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" là tác phẩm mở đầu, đánh dấu bước phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế trong thế kỉ XIX, nằm trong hệ thống lí luận Học thuyết của chủ nghĩa Mác Lê nin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản. Hệ thống lí luận về Đảng và xây dựng đảng Cộng sản đó có thể kể đến một số tác phẩm kinh điển khác của Mác - Ăng ghen như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Chống Đuy rinh... Hay các tác phẩm của Lê nin như: Một Bước Tiến, Hai bước lùi; Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản; Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực... Thằng này nuôi cơm làm gì, ăn học kiểu gì cho đến PGS... ảo vãi chưởng, trình độ cử nhân xây dựng như anh còn biết nữa là.


             Thứ hai, tác giả cho rằng trải qua quá trình nhận thức và kiểm nghiệm thực tiễn, chủ nghĩa Mác-Lênin đã trở nên lỗi thời, có những luận điểm không đúng, đây là một quan điểm theo anh là không chính xác. Tác giả lấy dẫn chứng là sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô, Đông Âu để cho rằng chú nghĩa Mác Lê nin bộc lộ những sai lầm. Ngu học! biết vì sao không thưa ngài? Tìm hiểu lại lịch sử đi, khi thằng Gooc-Ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo đã vi phạm nghiêm trọng, đi ngược lại với những quan điểm nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đó là việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, đó là thực hiện chế độ dân chủ kiểu "nửa mùa", đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... Đảng phái nào cũng vậy, cũng sống được dựa trên một nền tảng tư tưởng, giờ đi ngược, xa rời nền tảng tư tưởng của nó thì tất yếu đánh mất bản chất, tự sụp đổ tan rã. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu, Liên Xô là một tất yếu bởi những sai lầm trong đường lối chính sách và sự vi phạm chết người đến nguyên lí trong xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thử hỏi, nếu bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam không có chủ nghĩa Mác-Lênin làm trụ cột, nền tảng về tư tưởng thì liệu Đảng còn đứng vững và việc "Không đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong Hiến Pháp khác nào để đảng tự thủ tiêu sự tồn tại của mình. Bọn này định giở trò này để lừa dân dối đảng đây mà, anh đéo phục..


             Thứ ba, tác giả cho rằng với tư cách lãnh đạo xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự giam mình vào một chủ thuyết. Lại nói sai, phát biểu liều. Đây không phải là tự giam mình, mà là đảng cần có một học thuyết chân chính đó là học thuyết Mác-Lênin, nó giống như "gốc rễ" để tồn tại, phát triển, lớn lên. Mà chúng ta đã biết một trong 3 thành tố quan trọng quyết định sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam thì trong đó có Chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là tất yếu của lịch sử, sự lựa chọn của cả dân tộc Việt Nam. Đương nhiên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta vẫn tiếp thu những tinh hoa trong tư tưởng, văn hóa nhân loại và truyền thống dân tộc để hoàn thiện, "Việt hóa" cái học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội-lịch sử Đất nước. Đảng ta vẫn đi thăm các Đảng bạn để học hỏi kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo quản lí chứ đâu cứng nhắc, duy ý chí. Mà thưa ngài, ngài xem mấy cái Đảng của thằng cha Tư sản, nó có "tự giam mình" trong học thuyết Tư sản của nó không, nó có đa học thuyết kiểu lấy cả tư tưởng của Mác-Lênin làm trung tâm cùng với học thuyết của nó không? Còn lâu, nó phá còn chưa xong. Mà anh cũng phải nói với tác giả rằng, các chính trị gia phương Tây giờ tìm đọc học thuyết của Mác-Lênin nhiều lắm, nghiên cứu kĩ lắm. Bản chất tiến bộ, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin là không ai phủ nhận!


             Thứ tư, tác giả nói việc tuyên truyền, đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào giảng dạy chẳng những không mang lại điều gì tốt đẹp mà còn mang lại hiệu quả tiêu cực. Cái này anh cũng không đồng tình! Các quốc gia tư bản chẳng có quốc gia nào không đưa vào hệ thống giáo dục sự ngợi ca giá trị của chú nghĩa tư bản, không giáo dục hệ tư tưởng tư sản phương tây cho thế hệ trẻ cả, vì đó là những chủ nhân tương lai, cần phải tập trung định hướng hình thành nhận thức. Bây giờ nước mình mà không đưa cái này vào giảng cho sinh viên, trí thức - rường cột tương lai nước nhà thì thế hệ sau biết đi đâu về đâu? Giáo dục nhận thức tư tưởng chính trị cho lớp trẻ là hết sức quan trọng, chứ để già như mấy vị PGS Trung này khó cải tạo lắm kiểu ngu lâu dốt dai..

             Cuối cùng, anh khẳng định cái lí luận kiểu xét lại, dái lệch như thằng này cần loại bỏ ngay khỏi diễn đàn chính luận, nói cái gì nói cho đàng hoàng hẳn hoi xem nào... Đòi đưa chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi Hiến pháp thì có khác gì bảo Đảng tự thủ tiêu, đánh mất mình... Thưa ngài, ấu trĩ cũng vừa thôi, kiểu "chim bay ngược gió" kiểu gì chẳng gãy cánh, cứ nói đi, bay đi, mệt thì khắc rơi xuống, không thì cũng bị đời bắn bỏ. Mà anh cũng nói luôn với lão quê choa, quê vợ anh hiếu học, nhận thức cao cấp lắm, mấy kiểu mắm tôm chính trị này đéo ngửi được, đổi tên blog đi em nhé....


Tử Thy.




         Độ này! Lắm đứa dám đưa quê hương cách mạng của vợ anh lên vũ đài chính trị quá! Hết đưa danh sách đợt 2 mấy nghìn người dân Nghệ An kí vào Kiến Nghị 72 con rắn giun, thì còn có thằng lập ngay cả cái Blog "quê choa", tưởng nó tự hào dân tộc, yêu thương quê hương xứ sở thế nào. Cũng vào xem ủng hộ tấm lòng xa xứ của nó tí, vào đọc thì thấy ngay cái bản mặt!

Cái quái gì thế này, đang sống dưới chế độ nào vậy các ngài? Mà chính cái chế độ nào nuôi cơm chúng mày ăn học đến ngày hôm nay? Vậy mà Khi các anh đạt được chức danh này, học vị kia thì lại quay sang tỏ ra nguy hiểm, đòi này đòi kia, chê bai hết chỗ này sang chỗ khác. Đã không cống hiến được gì cho đất nước, thì cũng không nên gây sự chú ý hay ảnh hưởng bằng những hình thức hèn mạt thế này, hãy làm một công dân tốt về nhà "giặt quần áo cho vợ" thay vì tốn hết giấy mực để bàn những vấn đề nó thuộc về cái tất yếu của lịch sử! Khác nào mấy thằng đê tiện cơ hội xét lại thời Lênin.

         Anh thấy cái tiêu đề rất đáng thương mà ngài blog "quê choa" hốt sang trang "KHÔNG ĐƯA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀO HIẾN PHÁP". Cái bài viết ì xèo vật vờ nằm đầu trang. Sau đó là một số lập luận thiếu sức sống, liệt dương của tác giả là một PGS đầu ngành nào đó lấy tên Vũ Trung, thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Vẫn biết là trên diễn đàn tranh luận những vấn đề chính trị thế này cũng nên giữ phép lịch sự tổi thiểu, mình là người đàng hoàng mà, anh chẳng phải giống mấy thằng như Diện, như Oan, như Sàm...Anh có nhãn quan riêng của anh, chứ anh không chạy theo mốt cởi truồng nằm ngửa chống phá, chửi vớ vẩn " ăn không nói có" như bọn kia. Nhưng mà đọc xong bài này, anh thấy ngài Trung này không nên mang chức danh PGS, tầm này chỉ xứng tốt nghiệp Tiểu Học loại TB Khá..

         Trước hết, cho rằng, chủ nghĩa Mác Lê nin đã trở nên lỗi thời, nội dung chỉ tập trung vào "Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản" (1848) là hoàn toàn không đúng. Quá ấu trĩ cái thằng ít chữ này, hệ thống lí luận chủ nghĩa Mác- Ăng ghen, Lê nin đâu chỉ nằm gọn mỗi tác phẩm đấy, nó bao gồm 3 bộ phận chính: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị học Mác Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là nền tảng tư tưởng vững chắc cho sự hình thành, lãnh đạo cách mạng của các Đảng cộng sản trên thế giới. Còn Tác phầm "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" là tác phẩm mở đầu, đánh dấu bước phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế trong thế kỉ XIX, nằm trong hệ thống lí luận Học thuyết của chủ nghĩa Mác Lê nin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản. Hệ thống lí luận về Đảng và xây dựng đảng Cộng sản đó có thể kể đến một số tác phẩm kinh điển khác của Mác - Ăng ghen như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Chống Đuy rinh... Hay các tác phẩm của Lê nin như: Một Bước Tiến, Hai bước lùi; Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản; Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực... Thằng này nuôi cơm làm gì, ăn học kiểu gì cho đến PGS... ảo vãi chưởng, trình độ cử nhân xây dựng như anh còn biết nữa là.

Thứ hai, tác giả cho rằng trải qua quá trình nhận thức và kiểm nghiệm thực tiễn, chủ nghĩa Mác-Lênin đã trở nên lỗi thời, có những luận điểm không đúng, đây là một quan điểm theo anh là không chính xác. Tác giả lấy dẫn chứng là sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô, Đông Âu để cho rằng chú nghĩa Mác Lê nin bộc lộ những sai lầm. Ngu học! biết vì sao không thưa ngài? Tìm hiểu lại lịch sử đi, khi thằng Gooc-Ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo đã vi phạm nghiêm trọng, đi ngược lại với những quan điểm nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đó là việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, đó là thực hiện chế độ dân chủ kiểu "nửa mùa", đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... Đảng phái nào cũng vậy, cũng sống được dựa trên một nền tảng tư tưởng, giờ đi ngược, xa rời nền tảng tư tưởng của nó thì tất yếu đánh mất bản chất, tự sụp đổ tan rã. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu, Liên Xô là một tất yếu bởi những sai lầm trong đường lối chính sách và sự vi phạm chết người đến nguyên lí trong xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thử hỏi, nếu bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam không có chủ nghĩa Mác-Lênin làm trụ cột, nền tảng về tư tưởng thì liệu Đảng còn đứng vững và việc "Không đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong Hiến Pháp khác nào để đảng tự thủ tiêu sự tồn tại của mình. Bọn này định giở trò này để lừa dân dối đảng đây mà, anh đéo phục..

         Thứ ba, tác giả cho rằng với tư cách lãnh đạo xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự giam mình vào một chủ thuyết. Lại nói sai, phát biểu liều. Đây không phải là tự giam mình, mà là đảng cần có một học thuyết chân chính đó là học thuyết Mác-Lênin, nó giống như "gốc rễ" để tồn tại, phát triển, lớn lên. Mà chúng ta đã biết một trong 3 thành tố quan trọng quyết định sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam thì trong đó có Chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là tất yếu của lịch sử, sự lựa chọn của cả dân tộc Việt Nam. Đương nhiên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta vẫn tiếp thu những tinh hoa trong tư tưởng, văn hóa nhân loại và truyền thống dân tộc để hoàn thiện, "Việt hóa" cái học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội-lịch sử Đất nước. Đảng ta vẫn đi thăm các Đảng bạn để học hỏi kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo quản lí chứ đâu cứng nhắc, duy ý chí. Mà thưa ngài, ngài xem mấy cái Đảng của thằng cha Tư sản, nó có "tự giam mình" trong học thuyết Tư sản của nó không, nó có đa học thuyết kiểu lấy cả tư tưởng của Mác-Lênin làm trung tâm cùng với học thuyết của nó không? Còn lâu, nó phá còn chưa xong. Mà anh cũng phải nói với tác giả rằng, các chính trị gia phương Tây giờ tìm đọc học thuyết của Mác-Lênin nhiều lắm, nghiên cứu kĩ lắm. Bản chất tiến bộ, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin là không ai phủ nhận!

           Thứ tư, tác giả nói việc tuyên truyền, đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào giảng dạy chẳng những không mang lại điều gì tốt đẹp mà còn mang lại hiệu quả tiêu cực. Cái này anh cũng không đồng tình! Các quốc gia tư bản chẳng có quốc gia nào không đưa vào hệ thống giáo dục sự ngợi ca giá trị của chú nghĩa tư bản, không giáo dục hệ tư tưởng tư sản phương tây cho thế hệ trẻ cả, vì đó là những chủ nhân tương lai, cần phải tập trung định hướng hình thành nhận thức. Bây giờ nước mình mà không đưa cái này vào giảng cho sinh viên, trí thức - rường cột tương lai nước nhà thì thế hệ sau biết đi đâu về đâu? Giáo dục nhận thức tư tưởng chính trị cho lớp trẻ là hết sức quan trọng, chứ để già như mấy vị PGS Trung này khó cải tạo lắm kiểu ngu lâu dốt dai..

          Cuối cùng, anh khẳng định cái lí luận kiểu xét lại, dái lệch như thằng này cần loại bỏ ngay khỏi diễn đàn chính luận, nói cái gì nói cho đàng hoàng hẳn hoi xem nào... Đòi đưa chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi Hiến pháp thì có khác gì bảo Đảng tự thủ tiêu, đánh mất mình... Thưa ngài, ấu trĩ cũng vừa thôi, kiểu "chim bay ngược gió" kiểu gì chẳng gãy cánh, cứ nói đi, bay đi, mệt thì khắc rơi xuống, không thì cũng bị đời bắn bỏ. Mà anh cũng nói luôn với lão quê choa, quê vợ anh hiếu học, nhận thức cao cấp lắm, mấy kiểu mắm tôm chính trị này đéo ngửi được, đổi tên blog đi em nhé....


Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

THANH GƯƠNG


Hồi bé, chơi với đám trẻ con trong ngõ nhà tôi, tôi ghét nhất là cái bệnh hay mách bố mẹ của một số đứa. Đụng một tí là chúng chạy về “Mẹ ơi!…”, trêu một tí là chúng há toác miệng “Bố ơi!...”. Tôi ghét nhất vì cái tội dám chơi mà không dám chịu của chúng, chơi được thì phải chịu được chứ. Thế nên, tôi vẫn thường hay đùa câu dân gian “chó cậy gần nhà, gà cậy gần truồng”.




[caption id="attachment_779" align="alignnone" width="183"]Ba ơi, nó đánh con... Ba ơi, nó đánh con...[/caption]

Mới đây, đọc tin của Luật sư Nguyễn Văn Đài và vụ “tự sát” của ông tôi lại thấy nhớ lại cái cảm giác thời thơ ấu, nhớ lại những đứa bạn mít ướt, hơi một tí là nhè miệng ra chạy về mách bố, mách mẹ chúng nó. Thế khi nó chơi với tụi tôi, bố mẹ nó có chạy ra chơi cùng không?


Chẳng biết ông Đài chơi ở sân chơi chính trị thế nào mà bị “ngã” trượt xước cả chân cả cẳng ra, máu me đầm đìa, nhìn mà thương thằng bé. Thế nhưng đã chơi được thì phải chịu được, đằng này ông chơi thì thích, nhưng đến khi phải chịu thì lại ngoác miệng kêu la. Nào là với phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Daniel Baer, rồi với Tổ chức ân xá này, Hiệp hội nhân quyền nọ, thậm chí ổng gào thét đến cả mấy ông tổ chức giả vờ đứng tên Quốc tế. Đó là Tổ chức theo dõi nhân quyền – một trong những con sói đội lốt người, là Hiệp hội luật sư cơ đốc Quốc tế - một hiệp hội do những phần tử chống Cộng sản lập ra để bao che cho tất cả những người chống cộng dưới hình thức này hay hình thức khác,…


Mấy ngày gần đây, nhân cơ hội có mấy nhà chính trị Mĩ bớt chút thời gian sang thăm Việt Nam, Đài cũng tranh thủ “gào” thảm thiết, chắc là để cho họ thương, để họ lại bao bọc và bảo vệ trong vòng tay ấm cúng, ấp như gà ấp con. Cũng thấy lạ, mấy bữa nay “rồng đến nhà tôm”, gọi là “đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt”, mà đối thoại thì cứ đối thoại với mấy bác lãnh đạo chứ mấy “ông Tây” lại cứ thích thọc mạch vào chuyện người khác. Ai đời đi đối thoại ngoại giao mà cứ đòi gặp “tội phạm nguy hiểm” của nước người ta.


Nhân nói đến tính xấu của ông Đài, không thể không kể đến cái bệnh “tự đánh trống, tự la làng” của y. Tôi cũng chả muốn nhắc lại nội dung cái vụ “tự sát” của y làm gì nữa, nhắc lại chỉ muốn cho ổng một trận như hôm trước ổng “tự sát” cho bõ tức. Đùa giỡn với pháp luật như đùa với lửa, đến khi bị trừng trị cho thì ôm hận, trả thù Công an. Người ta bảo “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, thế nhưng ông này thì thuộc dạng “sư tử” rồi  mối hận mấy năm trong tù được y ấp ủ đến ngày y được ra tù là y trả ngay. Vở kịch “vạch mặt ăn vạ” ra đời từ đây, không cào xé body của mình như Chí Phèo thời xưa, nhưng y dùng thủ đoạn khôn ngoan không kém là tự xử bản thân nhưng đổ vấy cho Công an.


Mà nhìn lại sân chơi của Đài và mấy bạn như Lê Thị Công Nhân,… thì tôi đã sớm nhận ra cái kết của các bạn trong cuộc chơi, kiểu chơi xấu như vậy thì sớm bị lên án thôi.


Nói thì bảo đanh đá chứ người nào biết chuyện của Nguyễn Văn Đài thì ai mà chẳng muốn ném đá như tôi.


Cho nên bây giờ dạy con, tôi luôn dạy chúng rằng đã chơi được thì phải cố gắng mà chịu. Mà thấy sợ không chịu được thì đừng có chơi, chơi mà còn về mách ba là ba đánh đòn nghe con!


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Đất Mẹ

Có ai đã tững đi xa mà chưa từng nhớ nhà, chưa từng khóc khi nghĩ về ngôi nhà yêu quý đó. Những con người phải từ bỏ sự ấm cúng, hạnh phúc và gần gũi những người thân yêu để đi xa tìm cuộc sống mới, những con người phải sống miêu sinh nới đất khách quê người. Có ai muốn vậy đâu, nhưng tất cả cũng chỉ vì cộc sống, vì kiếm miếng cơm manh áo, vì tri thức nhân loại.

1

 

Phải xa rồi cái cổng làng quê hương. Với những bạn trẻ lần đầu tin xa quê bắt đầu cuộc sống mới, môi trường mới, học tập và làm việc. Và chắc chắn rằng rồi trong cuộc sống ấy sẽ có lúc bạn sẽ thấy cô đơn, thấy buồn phiền thấy chán nản với cuộc sống, vì cái xã hội bạn đang sống ấy đã làm tổn thương con người chưa từng trải như bạn. Không ai có thể tự nhận mình là người luôn lạc quan, luôn tự tin, luôn mạnh mẽ, bất cứ mối quan hệ nào, sự việc gì ngoài xã hội có thể làm tổn thương chính bạn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy tổn thương vô cùng, cần lắm một bờ vai, cần lắm một người để tâm sự.

2

Nhưng chắc chắn một điều rằng với những bạn trẻ xa quê lần đầu tiên họ sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ người thân, muốn về nhà để được gia đình che chở, và cảm thông.

3

Và rồi thời gian trôi đi, những lần như vậy sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, xử lí tốt hơn, không còn quá bất ngờ, không dễ bị tổn thương thế nữa. Và công việc sẽ vẫn được bạn hoàn thành tốt. Và đâu đó trong tâm thức hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn.

4

Nhớ lắm thôi cái bếp khói nhà mình. Những con người ấy, bạn trẻ ấy vẫn cần mẫn ngày đêm học tập làm việc nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về quê hương về gia đình. có những cô cậu sinh viên không có tiền về quê thăm người ba mẹ, người thân, nhớ nhà quá chỉ có thể lấy ảnh ra ngắm và khóc thôi, có những người vì khoảng cách quá xa, vì công việc qua bận rộn không thể sắp xếp được thời gian cũng như công việc để trở về bên gia đình ba mẹ vầ người thân của họ. Nhưng họ vẫn cần mẫn ngày đêm để có ngày trở về thật là vinh quang thật là hạnh phúc. Biết bao đêm không ngủ được vì mọi thứ, sự vô tâm của những người bạn bên cạnh, sự hờ hững của con người thời kinh tế thị trường hay những lần giận dỗi về người yêu… Những lúc như thế họ luôn nghĩ đến gia đình muốn về bên họ, muốn ôm thật chặt người mẹ thân yêu, muốn tâm sự những lời mà người khác không muốn nghe. Vì chỉ mẹ thôi người mà yêu bạn nhất trên đời, là người mà suốt đời vì con và luôn lắng nghe những gì con nói. Có ai muốn cuộc sống đó làm gì, ốm không người chăm sóc giúp đỡ, buồn không người bên cạnh, nhớ không biết kêu ai, nhưng đó mới là chúng ta, là thế hệ trẻ cần phải biết khắc phục và vươn lên. Nhưng mỗi người trong chúng ta, những người bên cạnh hãy sống tốt với nhau hơn để có thể cùng nhau sống tốt trên quê người và vơi đi một phần nào đó về nỗi nhớ quê nhà.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Đất Phương Nam


“Xã tắc hưng vong


Thất phu hữu trách”


    Hiểu một cách chung nhất nghĩa là khi tổ quốc cần thì đến kẻ thất phu cũng phải lên tiếng, cũng phải đứng lên nhận và gánh vác lấy trách nhiệm của mình với đất nước, với dân tộc. Đất nước ta trải 4 nghìn năm lịch sử và cũng gắn với đó là những cuộc chiến chống ngoại xâm, có thể nói rằng trên thế giới này không một quốc gia dân tộc nào gánh chịu nạn xâm lăng nhiều như đất nước chúng ta, mà những cuộc xâm lăng đó chủ yếu do các thế lực phương bắc tiến hành và cũng từ đó dân tộc ta đã sản sinh ra những anh hùng dân tộc, những nhà lãnh đạo đất nước và nhân dân ta thoát khỏi nạn xâm lăng như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… và thế kỉ 20 như Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người tên tuổi của mình không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân dân thế giới ngợi ca và thán phục. Khi tổ quốc lâm nguy những người này họ gánh vác trên vai sinh mệnh của đất nước và của cả dân tộc, có thể nói rằng trách nhiệm của họ rất lớn lao. Trong cuộc chiến chống nguyên mông lần thứ 2, khi thấy thế giặc quá mạnh (nên nhớ Thoát Hoan đã mang vào Đại Việt 50 vạn quân, trong khi dân số Đại Việt ngày ấy chỉ khoảng 3 triệu người). Vua Nhân Tông trong lòng nao núng hỏi Trần Hưng Đạo rằng nên hàng hay đánh thì Vương khảng khái nói rằng “Nếu bệ hạ muốn hàng thì hãy chém đầu thần đi rồi hãy hàng”, một câu nói quả quyết như thế của người gác vác trách nhiệm như thế ở thời điểm nguy nan như vậy đã làm an lòng quân và dân ta. Đủ thấy trách nhiệm của bậc anh hùng đối với đất nước. Hay phận liễu yếu đào tơ như công chúa An Tư cũng lãnh trách nhiệm vào trại Thoát Hoan để kiềm chế bước tiến của địch, giảm thiệt hại có quân ta… Và thế kỉ 20 chúng ta đã biết, khi đất nước bị giặc Pháp đô hộ, Hồ Chí Minh đã bỏ ra cả một thời thanh xuân bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Điều đó đáng để thế hệ hôm nay và mai sau học tập.


    Từ đó ta có thể thấy rằng ở bất cứ thời điểm nào đã là người Việt Nam yêu nước, chúng ta đều đứng ra nhận lấy trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nhưng cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau nhưng luôn nhằm mục đích bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.


    Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những kẻ vô trách nhiệm với đất nước, hay có thể nói là không bằng kẻ thất phu. Có những kẻ trong quá khứ đang tâm bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ dân tộc để kiếm mấy đồng đô la, kiếm cái danh nhưng là danh tay sai, đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường chiến tranh, tiếp tay cho giặc tàn sát dân tộc. Ấy thế mà khi đất nước đang hưởng cảnh thái bình, nhân dân đang ấm no, hạnh phúc thì chúng lại cứ thích chọc ngoáy, xỉa xói, xuyên tạc đòi tự do, dân chủ hay gì gì đó. Nhưng chúng đâu biết ở Việt Nam làm gì có ai mất dân chủ, mất tự do đến nỗi phải nhờ đến bàn tay “bẩn” của chúng giang tay cứu giúp. Hiện nay, các đối tượng này đang lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của đồng bào ta ở hải ngoại; và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước để nói xấu Đảng, Nhà nước ta với mục đích trục lợi, vì tiền chứ chẳng phải trách nhiệm gì với đất nước, với dân tộc theo kiểu “đục nước béo cò” với những chiêu trò cũ rích và giọng điệu nghe phát chán. Tôi dám chắc rằng, bây giờ đem vận mệnh quốc gia, dân tộc vào tay mấy kẻ ấy thì đảm bảo chúng lại đem bán quốc thể cho giặc như chúng đã từng làm mà thôi. Đấy, trách nhiệm của những kẻ đó với đất nước là vậy và chúng muốn lợi dụng lôi kéo những ai còn có sự thiếu hiểu biết, cả tin và ngộ nhận về trách nhiệm đối với đất nước của chúng.


    Vậy, đối với người Việt Nam hiện nay, trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước với dân tộc cần phải được thể hiện thế nào?


    Theo tôi, trách nhiệm đối với đất nước hiện nay của mỗi người Việt Nam đều hướng tới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phải làm sao cho dân giàu, nước mạnh và thế giới nhìn nhận chúng ta với con mắt thân thiện. Trách nhiệm với đất nước, yêu nước không phải cứ tụ tập đông người biểu tình chống TQ, bảo vệ Trường Sa bởi các bạn làm như thế thì quốc tế họ sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm với nước ta, sẽ làm cho họ nghĩ rằng dân ta thích nổi loạn… và điều này lại làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trong nước, kẻ địch lợi dụng để chống phá ta. Tôi và các bạn ai chẳng yêu Trường Sa, Hoàng Sa bởi đó là đất Việt Nam, máu thịt Việt Nam và chúng ta quyết không để mất một tấc đất mà tổ tiên để lại bằng máu của bao thế hệ. Nhưng không phải lúc nào ta cũng mang gươm, mang giáo, mang súng đạn ra để giải quyết bởi môi trường quốc tế đã khác chứ không phải như xưa. Mà theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, bạn là học sinh, là sinh viên thì ra sức học tập, quyên góp tiền cho chiến sĩ ngoài hải đảo, xây dựng trường học ngoài hải đảo, vùng biên cương thì đấy cũng là yêu nước; bạn là chiến sĩ thì ra sức rèn luyện để có sức khỏe bảo vệ Tổ quốc và tôi là người dân bình thường thì tôi làm tròn bổn phận của nhân dân đối với đất nước đó là sống có ích và chấp hành pháp luật. Cớ sao chúng ta cứ phải tụ tập, gậy gộc đao to búa lớn làm gì mà đôi lúc sự tế vi trong quan hệ bang giao giữa nước ta với các nước thì làm sao người dân bình thường có thể hiểu được, cho nên đừng bao giờ nghe lời kẻ địch rằng lãnh đạo Việt Nam nhu nhược hay gì gì đó. Bởi sự tế vi trong quan hệ bang giao đôi lúc ta phải tính toán, phải xem xét chứ không thể nói đánh là đánh, bởi họ gánh trên vai vận mệnh quốc gia, dân tộc và chúng ta cần phải chia sẻ điều đó. Còn những kẻ kia, các bạn xem nếu đem vận mệnh quốc gia, dân tộc cho chúng thì rồi chúng lại bán để chia nhau cái danh tay sai mà lịch sử đã chứng minh. Chúng kích động, tán dương các bạn vì còn lợi dụng được các bạn nhằm làm rối loạn tình hình an ninh chính trị trong nước. Hãy cảnh giác với điều đó./.


Nguồn: vietnamngayve.blogspot.com


Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

                                               Đất Mẹ


         Chống lãng phí là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước ta; là yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-tài chính. Đây là vấn đề cần được nhận thức đầy đủ, sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực chi tiêu, sử dụng nguồn lực xã hội mà còn cả trong cách thức xem xét nội dung, mức độ huy động các nguồn lực.


 Lãng phí do quy hoạch:


       Lãng phí đất do quy hoạch kém: tinh trạng đất dự án bị bỏ hoang, hoặc không sử dụng kéo dài gây lãng phí là một vấn đề bức xúc trong dư luận thời gian qua.Giao đất cho thuê là việc làm cần thiết để phát triển kinh tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên đất phải được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở QH sử dụng đất. Mục tiêu đặt ra la như vậy nhưng phải thừa nhận thời gian qua vấn đề này có diễn biến khá phức tạp. Trên phạm vi cả nước, tình trạng lãng phí đất, sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng có nhiều vấn đề dẫn đến đất được giao tràn lan, nhiều chủ đầu tư năng lực hạn chế sau khi nhận đất không đầu tư hoặc đầu tư kém. Đúng là công tác QH sử dụng đất còn nhiều yếu kém. Trước đây chúng ta đã làm nhưng chủ yếu là hình thức. Nhiều nơi tùy tiện điều chỉnh QH từ mục đích sử dụng này sang mục đích sử dụng khác.


1




      Các dự án treo, là một nguyên nhân chính của tình trạng đất bỏ hoang và sử dụng kém hiệu quả (ảnh nguồn internet)


       Bộ trưởng bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, trương trinh hành động cụ thể để khác phục tinh trạng đất bỏ hoang va sử dụng kém hiệu quả: Đất bị bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng là bức xúc của xã hội hiện nay mà chúng tôi hết sức quan tâm. Bộ TNMT đã tham mưu cho Chính phủ và năm 2010, Thủ tướng đã có chỉ thị 134 chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm về đất đai. Chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo và cùng các tỉnh tiến hành công tác thanh, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp cá nhân tổ chức đã được giao đất mà không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng lãng phí… Vấn đề này vừa rồi chúng tôi làm khá quyết liệt. Và tôi cho là các địa phương đã làm việc khá tốt. Tất nhiên việc này vừa phải làm quyết liệt nhưng cũng cần có thời gian nhất định. Ví dụ như Hà Nội vừa rồi kiểm tra và thu hồi 800ha của 11 dự án, Long An kiểm tra 57 dự án và thu hồi được khoảng 3000 ha…



Lãng phí do đầu tư:


        Báo cáo thẩm tra báo cáo trên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận định: lãng phí, thất thoát trong đầu tư công năm 2012 vẫn là vấn đề nổi lên được dư luận xã hội quan tâm.


        Lãng phí lớn do chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một số ngành, vùng còn hạn chế, nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách gây lãng phí phần lớn do quy hoạch thiếu tính chiến lược; quy hoạch phát triển ngành, vùng, địa phương thiếu sự phối hợp với nhau, quy hoạch chồng lấn quy hoạch, quy hoạch vừa thừa vừa thiếu lại sớm phải điều chỉnh bổ sung, nhiều công trình được phê duyệt đầu tư vẫn phải chờ quy hoạch...Báo cáo nêu dẫn chứng, đến tháng 7.2012, Hà Nội chậm triển khai 500 công trình do chờ quy hoạch; 27 sân golf nằm ngoài quy hoạch với diện tích đất bình quân trên 10 ha/sân golf.Tình trạng phê duyệt, quyết định nhiều dự án đầu tư không tính đến khả năng cân đối về nguồn vốn dẫn đến tình trạng đầu tư bị phân tán, dàn trải, nhiều dự án, công trình thi công kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.


        Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2011, tổng số nợ vốn đầu tư của 63 tỉnh, thành phố là 91.273 tỉ đồng thuộc 47.209 dự án. Tính đến tháng 5.2012, tổng số dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã giãn hoãn tiến độ là 143 dự án.Vấn đề sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước cũng còn hạn chế. Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại ở mức cao ảnh hưởng không thuận lợi tới sự phát triển bền vững nền kinh tế. Thống kê của Bộ Tài chính, của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, hiệu quả kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước thấp. Nhiều tập đoàn, tổng công ty sản xuất kinh doanh thua lỗ (như Tập đoàn xăng dầu, Tập đoàn điện lực, Tổng công ty hàng hải VN...).


             2


Sử dụng ngân sách sai mục đích (ảnh nguồn internet)


        Tình trạng sử dụng ngân sách sai mục đích, vượt định mức, tiêu chuẩn, dự toán vẫn tồn tại khá phổ biến và chậm được khắc phục. Trong 7 tháng đầu năm 2012, Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 31.300 khoản chi thường xuyên chưa thực hiện đúng thủ tục, chế độ quy định, đã từ chối thanh toán trên 371 tỉ đồng. Thanh tra Nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách trên 3.529 tỉ đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân vi phạm chế độ quản lý, sử dụng ngân sách. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Văn Hiện gọi việc đầu tư, mua sắm công là “mảnh đất cực kỳ màu mỡ” mà tất cả các khâu đều có thể “ăn” được, gây thất thoát ngân sách của nhà nước.


 Lãng phí do khai thác:


3


         Lãng phí do khai thác nguồn tài nguyên (ảnh nguồn internet)


         nước ta có rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng chua biết khai thác và sử dụng một cách hợp lí, khai thác bừa bãi không có kế hoạch, chua biết tận dụng thời cơ. Các nguồn nguyên nhiên liệu như: khoáng sản , dầu mỏ , khí đốt, đất dai, đá. Có một số ví dụ lãng phí trong khai thác như: khai thác đá hoa trắng: Tại mỏ khai thác làm đá ốp lát, thực tế chỉ thu hồi được 20-30% khối lượng đá sản phẩm; phần còn lại có thể sử dụng để sản xuất xi măng, đồ mỹ nghệ, vật liệu xây dựng nhưng lại đang bị bỏ phí, chất đầy các bãi thải khổng lồ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nguy cơ khai thác tràn lan, tranh chấp diện tích, mất trật tự xã hội và an toàn lao động, đặc biệt là ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường rất lớn. Những hạn chế trong quy định pháp luật, cùng với việc buông lỏng quản lý tài nguyên khoáng sản diễn ra phổ biến và kéo dài đã mang đến nhiều hệ lụy. Tài nguyên đất nước bị sử dụng lãng phí, thất thu ngân sách, hủy hoại môi trường, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân...


 Lãng phí do chính sách:


        Việc cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan, cùng với việc buông lỏng quản lý đã khiến doanh nghiệp (DN) tự tung tự tác, gây thất thoát tài nguyên. Để môi trường tại các vùng khai mỏ được đảm bảo, theo ông Kiên, ngoài việc tăng cường giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng, cần có những quy định pháp lý nhằm bổ sung khiếm khuyết của các văn bản pháp luật như: Tăng cường tính minh bạch, công bố thông tin, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương trong kiểm tra và giám sát bảo vệ môi trường.


         4


Lãng phí nguồn điện năng (ảnh nguồn internet)


VD: Tại Báo cáo kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), KTNN đã chỉ ra nhiều điểm cần lưu ý. Về tỷ lệ tổn thất điện năng 10,56% của EVN, theo KTNN, con số này tuy thấp hơn đề án    do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đề ra trong giai đoạn 2004-2010. Song nếu xét chỉ tiêu hạ mức tổn thất điện tới năm 2010 (chỉ còn 8% theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), EVN khó có thể đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, KTNN cũng chỉ rõ việc quản lý nợ tại Tập đoàn còn thiếu chặt chẽ, làm phát sinh nhiều khoản nợ khó đòi. Đồng thời, KTNN cũng chỉ rõ sai phạm về sử dụng vốn vay của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh khi dùng vốn vay ngân hàng xây sân tennis phục vụ hoạt động mang tính phúc lợi, nhưng lại hạch toán lãi vay vào chi phí sản xuất . KTNN đã chỉ rõ số chênh lệch tăng giá bán điện năm 2007 của EVN là 3.402,940 tỷ đồng và xác định, nếu tính cả số chênh lệch tăng giá điện vào kết quả kinh doanh 2007, tập đoàn này sẽ không lỗ 506,077 tỷ đồng mà sẽ có tổng lợi nhuận trước thuế lên tới 4.376,415 tỷ đồng. Những số liệu này sẽ là căn cứ để xác định lợi nhuận của EVN, số thuế phải nộp ngân sách cũng như việc điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới…


Trong kinh tế chung ta còn rất lãng phí trên nhiều lĩnh vực, nếu như không kịp thời nhanh chóng phát hiện ra nhưng cái sai ,cái làm chưa hiệu quả để khắc phục thì đất nước sẽ ngay cang kém phát triển. Tài nguyên thiên nhiên thì có nhiều nhưng không phải là vô tận,con người phải biết sử dụng một cách hợp lí tiết kiệm,thi tương lai mới sử dụng dược lâu dài. Từ đó mới làm cho nền kinh tế ngày càng phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng , đời sống ,chất lượng xã hội được nâng cao.


Lãng phí trong đời sống:


       Tiêu dùng xa xỉ:


5


                       Nguồn ảnh internet


       Ủng hộ xu hướng tiêu dùng của người dân, kểcả tiêu dùng xa xỉ bằng đồng tiền "sạch" kiếm được, song TS Nguyễn Minh Phong cũng đồng thời cảnh báo: Nếu tiêu dùng quá mức sẽ gây phản cảm, bất bình đẳng, gây sự căng thẳng trong xã hội…Trong xa hội hiên nay, với thời kỳ đất nước đang dần dần gia nhập thi trường quốc tế thì đời song của con người ngày càng được cải thiên và phát triển mạnh từ đó nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng tăng cao về chất lượng: ăn uống , đồ dùng, xe cộ, … tất cả đều ngày cang chất lượng hơn. Nhưng cũng từ đó con người không biết tiết kiệm tiêu dùng hoang phí , xa xĩ. Các đại gia, người mẫu , diễn viên thi nhau dùng hàng hiệu: một lúc có thể bỏ ra tiền tỉ chỉ để mua một món đồ, một cái áo ,cái váy, đấy chỉ là hình thức khoe khoang của họ. Sử dụng tiền một cách bất hợp lí.


        Phô trương trong việc hiếu, việc hỷ:


        Ở Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước có những việc cưới, việc tang khiến mọi người phải bất ngờ như: Dàn xe rước dâu khủng, tiệc cưới cực sang, mời nhiều sao tới dự là cách các đại gia hiện nay vung tiền thể hiện đảng cấp đó là đám cưới của thiếu gia khuấy động phố núi: đám cưới hoành tráng của thiếu gia phố núi Hương Sơn , Hà Tỉnh. Đám cưới quý tử của đại gia thủy sản ba Phạm Thị Diệu Hiền khiến người dân miền tây ao ước…Các đám cưới khủng này tiêu tốn tiền tỉ : thuê nhưng MC ,ca sĩ nổi tiếng với số tiền catxê khủng, đi đón dâu bằng dàn xiêu xe hoành tráng khiến mọi người phải bàn tán xôn xao,mơ uớc, số tiền bỏ ra cho những đám cưới kiểu này khiến cho người nge phải chóng mặt.


            6


Đám cưới theo kiểu chơi trội (ảnh nguồn internet)


Thời gian gần đây ở không ít địa phương sự buông long chỉ đạo , quản lí, thiếu quan tâm tuyên truyền, kiểm tra đồng thời không có nhưng quy định cụ thể đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nên đã nảy sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh trong việc cưới , ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Ở nơi này nơi kia vẩn có cán bộ đảng viên có chức có quyền  tổ chức tiệc cưới linh đình phô trương vì động cơ hiếu danh va vụ lợi. Thậm chí có cả cán bộ lãnh đạo ghi cả chức danh trên thiệp mời cưới, có nhưng cổ cưới mời cả hàng nghìn khách , tổ chức ở các khách sạn khu du lịch sang trọng. Trong việc tang gia cũng vậy ở nhiều nơi vẫn tồn tại việc phúng viếng vòng hoa bức trướng quá mức cần thiết , ăn uống nhiều ngày, tổ chức đánh bài , đốt tiền vàng mã va các hinh thức mang tính  mê tín dị đoan … xa xĩ , tốn kém.


     Về nội dung của chữ kiệm, bác viết:” kiệm là tiết kiệm, không xa xĩ không hoang phí, bừa bãi, lãng phí là kẻ thù của tiết kiệm.”


 Lãng phí về thời gian và sức lao động:


7


Ảnh nguồn internet


      Hiện nay con ngươi rất ít quan tâm đến thời gian và sức lao động của mình.chúng ta chua hiểu rõ dươc tầm quan trong của chúng đối với bản thân nên chung ta chua biết tiết kiệm va sử dụng đúng. Thời gian rất quan trong vì thế chung ta cần phải làm sao cho đúng cho phu hợp để sau nay khi nhìn lại quá khứ không phải thấy hối hận vì đã bỏ lỡ qua nhiều cơ hội, quá nhiều thời gian lãng phí mà không làm được gì, mục đích gì. Còn về sức khỏe ta phải biết sử dụng hợp lí. sức khỏe được ví là quý như vàng, phải biết chân trọng nâng niu nó, đừng vì một cái gì đó mà phải hao tốn sức khỏe của mình một cách vô ích.


      Lãng phí trong tổ chức lễ hội, chào mừng kỷ niệm, tuyên dương khen thưởng:


      Chưa nước nào trên thế giới có nhiều lễ hội như VN. Đó là nhận xét của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Văn Minh (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH) khi nói về tình trạng lãng phí trong tổ chức lễ hội kiểu “trăm hoa đua nở” như hiện nay.


             8


Ảnh nguồn internet


      Đúng là như thế. Chúng ta tổ chức các lễ hội mục đích nhằm phát huy sâu sắc truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, những sự kiện có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau hoặc nhằm quảng bá hình ảnh của vùng miền, của đất nước... là cần thiết, nhưng vì chúng ta không quản lý tốt việc tổ chức lễ hội dẫn tới tình trạng phát triển tràn lan. Hầu như tỉnh nào mỗi năm cũng có 2 - 3 lễ hội trong khi có những nội dung, sự việc không cần thiết phải như thế, không cần phải huy động tới hàng nghìn người. Thực trạng này gây bức xúc trong dư luận, chính các đại biểu QH cũng phản ứng.


     Trước đây khi tổ chức lễ hội thường mời các nghệ sĩ chuyên nghiệp để biểu diễn ca múa nhạc, chỗ nào cũng na ná những chương trình như thế. Sau đó có ý kiến phản ứng mới bắt đầu chuyển qua việc dùng diễn viên quần chúng, phong trào tại địa phương. Giờ lại chuyển sang tình trạng một đêm lễ hội cả nghìn người tham gia, tôi thấy quá lãng phí. Thậm chí, còn có cả lễ hội di sản, lễ hội trái cây… mà thực ra là không cần thiết. Tôi nghĩ trên thế giới này không có nước nào tổ chức nhiều lễ hội như ở VN. Các nước không cần tổ chức nhiều lễ hội như ta mà vẫn có những hành động thiết thực tạo dấu ấn, đem lại hiệu quả, vẫn tôn vinh được những sự kiện, giá trị lịch sử của nước họ. Nên làm ngay. Bây giờ phải đề nghị địa phương báo cáo tất cả lễ hội vừa rồi, nhất là trong năm 2009 đã tiêu hết bao nhiêu tiền ngân sách. Đó mới là con số đo đếm được, còn cộng vào đó là biết bao nhiêu thời gian lãng phí. Tôi lấy ví dụ một chiếc xe hoa tiêu tốn cỡ 40 - 50 triệu đồng, một lễ hội có năm bảy chục cái xe hoa, sở, ban ngành nào cũng có xe hoa, như thế để làm gì, mà dùng chút rồi lại gỡ bỏ, rất lãng phí. Bây giờ phải tổng kết lại để chúng ta có chỉ đạo, định hướng tốt hơn. Từ con số đó, Chính phủ có những văn bản chỉ đạo đến từng cấp để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý.


Ý kiến của một số người về vấn đề này:


ĐB Phạm Phương Thảo (TP.HCM): Lễ hội ngày càng rình rang, tốn kém
Tôi cảm thấy các lễ hội ngày càng rình rang, tốn kém. Về mặt ngân sách thì cũng phải xem xét cái nào cần đầu tư, đầu tư bao nhiêu, cái nào thì để nhân dân tự tổ chức chứ không nên thiên nhiều về ngân sách nhà nước như hiện nay. Nhà nước chỉ nên đầu tư một chừng mực nào đó thôi, đối với những lễ hội cấp Nhà nước, cấp quốc gia. Chứ tràn lan thế này thì vừa tốn tiền bạc, tốn thời gian, mà lại ảnh hưởng đời sống người dân. Theo tôi, cần có sự đánh giá lại xem ngân sách một năm chi cho lễ hội bao nhiêu và báo cáo lại để QH xem xét có hợp lý không, kỷ luật chi ngân sách có đúng hay không, có tập trung cho những lễ hội đạt hiệu quả cao hay không?



ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội): Có những lễ hội mang tính man rợ
Hiện nay, ngân sách nhà nước đang tập trung cho phát triển kinh tế, thì vẫn có những lễ hội cấp xã, được nâng lên cấp huyện, huyện lên cấp tỉnh. Có những lễ hội nói về tinh thần thượng võ thời xa xưa nhưng bây giờ thì lại mang tính chất man rợ, ví dụ như đâm trâu, chém lợn. Theo tôi, ngân sách cấp xã, huyện là rất khó khăn trong việc cân đối thu chi, vậy mà phải tổ chức lễ hội, trống giong cờ mở, thuê đội này đội kia về biểu diễn thì vô lý quá. Hiệu quả về kinh tế, du lịch mà người ta vẫn nói đến thực ra cũng cần phải tính toán lại, nó không hẳn là hiệu quả, đặc biệt là ở những nơi cơ sở hạ tầng chưa tốt.


ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Nhà nước nên giới hạn


       Nếu là lễ hội của dân, nên để cho dân làm. Với những lễ hội khác, chẳng hạn liên quan đến lợi ích, ví như du lịch, thì Nhà nước nên giới hạn, quy hoạch lại một số lễ hội có sử dụng ngân sách. Việc đo đếm hiệu quả kinh tế đối với những lễ hội này, theo tôi là không quá khó.


ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hóa): Nên dành tiền tổ chức lễ hội để xây nhà cho dân nghèo


       Nguyên nhân diễn ra quá nhiều lễ hội, trăm hoa đua nở là do ta chưa có thiết chế, quy định cụ thể. Quy định này phải do Nhà nước, trực tiếp là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch ban hành, quản lý. Ngoài ra, trong Luật Ngân sách hay trong hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách và các quy định pháp luật liên quan phải thắt chặt chi tiêu công, làm rõ những lễ hội như thế nào thì được sử dụng ngân sách. Khi đã sử dụng ngân sách nhà nước thì Nhà nước phải quản lý chặt, vì số tiền phung phí cho những lễ hội không cần thiết có thể lên tới hàng tỉ đồng, nên để giúp hàng nghìn gia đình giải quyết khó khăn về chỗ ở và các nhu cầu bức thiết của cuộc sống. Bây giờ chúng ta tổ chức bắn pháo hoa, tập luyện, huy động hàng nghìn người đi tập cả tháng trời cũng chỉ để mua vui vài tiếng, tốn kém hàng tỉ bạc, người dân đi tham dự lãng phí thời gian, liệu có cần hay không?


       Tất cả đều rất tốn kém mà không thu dươc hiệu quả cao, con ngươi thời nay dần quên đi đức tính của chủ tinh Hồ Chí Minh , không hiểu sâu xa nhưng viêc minh làm chỉ thích thể hiên bản lỉnh làm tiếu tốn tiền của hao hụt ngân sách. Chúng ta dần phải biết điều chỉnh lại bản thân nhận thức đúng từng việc làm của minh tránh xa hoa lãng phí.


Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm