Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

RISE UP





Mấy hôm nay nghe đâu dân mạng đang bàn tán xôn xao về giới chức tráchphường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đưa người đến “đàn áp” dân Dương Nội, “gây xung đột”, “giằng giật” ác liệt. Không biết thực hư vụ này thế nào tôi không dám bàn đến, chỉ xin chia sẽ với các bạn đọc blog Tuổi trẻ Việt Nam về một vụ tương tự mà chính mắt tôi chứng kiến, và tôi tin chắc vụ kiện đất đâi nào cũng như nhau mà thôi.


          Giữa lúc cả dãy đường đồng ý với giá tiền nhà nước đền bù để giải phóng mặt bằng phục vụ cho công tác đô thị hóa thì nhà của mẹ con bà ta lại cố giữ lại “mảnh đất thiêng” (như lời bà ta bảo) với bất cứ cái giá nào. Nghe bảo ở vùng quê, chỉ có một mảnh đất be bé, nhà nước đền cho 600 triệu, với cái giá ấy ở quê tôi là quá cao, quá khiếp rồi. vậy mà bà ta lại không đồng ý, nhiều người thì bảo bà ta bị điên mất rồi, nhiều người lại bảo bà ta cao cả, vì ông bà tổ tiên bà mà có thể không cần đến tiền, tôi cũng muốn biết rõ chuyện. Vậy là cái hôm chính quyền địa phương quyết định cưỡng chế nhà bà ta, khu vực quanh nhà bà bị bao vây hết cả, tôi cùng mấy đứa bạn tò mò quá, dậy từ sáng sớm mới kiếm được một chỗ đứng ở trong, và chính mắt tôi đã chứng kiến toàn bộ vụ việc diễn ra. Ai ngờ, … trước mắt tôi là một màn kịch quá lộ liễu.

          Tiếng kêu khóc thảm thiết của mẹ con bà ta “Ông ơi, tôi không giữ được nơi thờ tự cho ông rồi. Tôi chết chung với ông đây. Bà con làng xóm ơi, cứu tôi với, nhà nước ăn cướp đất, phá nhà của dân...” nghe sao mà mủi lòng thế, dù nghe đã biết là bà ta nói quá lên rồi. Mà thằng con trai bà đâu? Sao không nghe nó kêu là gì cùng mẹ nó? À. Thì ra nó đang làm nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là quay phim chụp hình mẹ nó đang kêu la, khóc lóc, và cảnh nhà đang được phá bỏ, nó mà cũng kêu là cùng mẹ nó thì ai quay cho mẹ con nó nữa? Màn kịch được vén tấm màn bẩn thỉu khi nó dừng quay, mẹ nó bước lại đến bên thằng con zai, bảo với cục cưng “Nghỉ một lúc, tí mẹ la lại con quay lần nữa là được”.  Bà ta đang làm vì cái gì đây? Màn kịch thứ hai của bà ta lên cao độ hơn, bà ta giả vờ khóc nức nở rồi ngất lịm đi. Điện thoại vừa được bấm dừng thì bà cũng tỉnh dậy. mẹ con bà ta đang đóng phim hả? mà ai là đạo diễn? Bức màn được vén lên khi bà ta cầm điện thoại cho một ai đó, nhưng không liên lạc được, mặt bà tái ra, thì thầm với thằng con trai rồi hai mẹ con hốt hoảng chạy đi, mặc kệ ngôi nhà đang được phá. Có việc gì khiến bà ta thay đổi nhanh như vậy?

          Mấy ngày sau bà ta quay về nhà, đến ủy ban xin nhà nước hỗ trợ, cấp cho bà một mảnh đất để bà còn có nơi mà trú thân. Thì ra, ba ta một thời gian trước có ra phụ giúp việc ở Hà Nội, gặp một bà xúi dục bảo đền bù tiền đất như thế là không xứng đáng, bảo bà cương quyết chống lại chính quyền nhà nước, rồi cứ chụp ảnh quay phim hết cả lại đi, bà kia sẽ lo phần sau, nghe đâu bà kia quen một ông “luật sư” nào đó giỏi lắm, chuyên đi kiện nhà nước, mà vụ kiện nào cũng thắng. Vậy là bà tin không một nghi ngờ, đưa cho bà kia 80 triệu để đưa cho “luật sư” trước, mà không hề biết rõ hai người kia là ai, ở đâu, có thật hay không. Vậy là đến lúc bà này cần “luật sư” thì cả hai số máy đã bị khóa. Bà hốt hoảng bắt máy bay ra Hà Nội tìm người, nhưng vô ích thôi, tất cả đều không còn. Vậy là bà tiền mất tật mang. Tay trắng trở về, đau xót lẫn hối hận.

          Tận mắt chứng kiện các bạn mới hiểu thật hư thế nào, nhưng tôi tin, đằng sau đều là một màn kịch có người đạo diễn xúi dục, thúc đẩy dân nổi lên hết cả rồi. Tôi tin rằng nhà nước ta sẽ không làm những điều mà những bài báo kia đã viết. Chỉ có thể là những kẻ thiếu suy nghĩ chín chắn, bị kẻ khác lợi dụng rồi gây hứng, cố gây hứng với chính quyền nhà nước rồi vừa đánh trống vừa la làng mà thôi.






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm