Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

TAM GIANG





Gần một năm rồi tôi mới được trở về lại với làng quê, nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi đã được nuôi lớn thành người. Trong lòng tôi bao điều muốn nhắn gửi đến với vùng quê thân yêu này.

Vùng quê tôi nghèo, nhưng yên bình lắm. Người người sống với nhau bằng tình yêu thương. Mọi chuyện đánh nhau, cướp giật giường như quá xa lạ. mọi người yêu nhau chỉ qua miếng trầu, ly nước. Tôi còn nhớ cái ngày tôi rời xa làng quê lên phố học, các dì chú làng xóm đều đến tiễn tôi đi, có người tặng cho tôi nắm xôi, người thì cái bánh… để tôi ăn dọc đường. Thật đơn sơ, mộc mạc mà đậm tình người. Tôi yêu người dân quê tôi biết bao. Người dân ở đây không cần nhiều tiền, họ cần thứ quý hơn là sức khỏe và tình cảm. Họ không quá bon chen vào cuộc sống. Họ không cần thăng quan tiến chức, họ chỉ cần làm để có đủ ngày ba bữa cơm, thời gian còn lại họ vui vẻ bên con cháu, xóm làng. Một cuộc sống giản dị nhưng thật hạnh phúc. Nghèo nhưng vẫn vui.
 


Ngày nay dù cuộc sống bên ngoài kia có xô bồ đến đâu, quá trình đô thị hóa có làm mất đi cái cảnh hoang sơ của vùng quê, nhưng con người thì vẫn thế. Vẫn chân thành và mộc mạc như xưa. Vẫn còn những ánh mắt thân mật của bà con chào đón những người con xa quê trở về  ăn Tết, dù chưa chắc họ có còn nhận ra tôi là ai hay không. Vẫn còn đó người hàng xóm nấu vội bát cháo nóng đem sang cho tôi ăn khi vừa về đến nhà. Vẫn còn đó những dì chú và các em nhỏ chạy ngay sang nhà hàng xóm khi có người về, cùng ăn cái bánh, cái kẹo của quê xa, cùng nhâm nhi cốc trà, và cùng hỏi chuyện ở bên ngoài kia.


 

Rồi ít ngày nữa thôi, con sẽ phải rồi xa nơi này, đến một nơi xa lạ, không biết ở chốn kia người ta có được như xóm làng mình nơi đây hay không. Con ước mình được bé lại, trở về với tuổi thơ, và được sống mãi bên vùng quê thân yêu này.





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm