Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

 Cây Sung Dâu


“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”, khắp nơi đâu đây đang thổi lại hương vị ngày tết trên khắp xứ sở quê hương thân yêu. Người người tấp nập mua sắm, dọn dẹp cửa nhà đón chào một năm mới. Phải chăng hương mùa xuân thoang thoảng đâu đây làm đắm say hồn người đến vậy? Trên khắp đất nước ta có rất nhiều lễ hội, mỗi lễ hội gắn với mỗi địa phương hoặc vùng miền. Nhưng tết Nguyên đán gắn bó với dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm nay và không riêng một ai, nó đi vào lòng người cả nước, trở thành nét đẹp tinh hoa của mọi thời đại.


Vào giữa tháng Chạp, nhà nhà đi tảo mộ cuối năm (còn một dịp tảo mộ nữa vào tiết Thanh minh). Ngày này, con cháu trong gia đình tập trung đông đủ, kẻ cuốc, người thuổng, cùng với hương hoa, trầu rượu đi thăm nom phần mộ, mời ông bà tổ tiên về ăn tết. Mâm cúng thường không linh đình, chỉ hương hoa, cái chính là tấm lòng của người còn sống nhớ tới những người đã khuất. Đây là một nét văn hóa đặc biệt, thế nên mới có câu “Người ta sống về mồ mả chứ không ai sống về cả bát cơm”. Bắt đầu từ ngày này gia đình nào cũng chuẩn bị ăn tết. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà các gia đình chuẩn bị nhiều món khác nhau, từ thịt gà, thịt lợn, giò chả… Nhưng dù thế nào cũng không thể thiếu bánh chưng – một món đặc trưng trong hương vị tết truyền thống quê hương. Trong đó chứa đựng giá trị nhân văn của dân tộc, lưu truyền câu chuyện về Hoàng tử Lang Liêu – Con trai Hùng Vương nhân ngày lễ Tiên Vương dâng cúng Trời đất cặp bánh chưng bánh giầy.


Tết đến dù rét đến đâu mọi người cũng đều tắm tất niên bắng nước lá mùi già hoặc nước lá chanh, lá bưởi, tổng vệ sinh từ trong nhà ra ngõ. Ngày 30 nhà ai cũng chuẩn bị xong cái tết cho gia đình của mình. Thế nào cũng phải có một cành hoa, không có hoa tươi như hoa đào, hoa mai, hoa hải đường thì cũng phải có cành hoa giấy, lấp lánh trang kim. Các đồ thờ bằng đồng đều được đánh cho sáng bong, đồ gỗ được sơn đen lau rửa kỹ càng. Giữa bàn thờ là mâm ngũ quả trang hoàng màu sắc, hai bên bàn thờ buộc hai cây mía voi, lá còn tươi xanh gọi là gậy ông vải, làm gậy chống cho các cụ về ăn tết. Đến chiều 30 tết là lúc con cháu về đông đủ, người chủ gia đình làm mâm cỗ tất niên, báo cáo với tổ tiên tình hình một năm qua. Đay là dịp mọi người cùng huyết thống dù đang ở nhà hay tha phương cầu thực, giàu có hay thiếu thốn trở về quê hương, trước hết là nhớ về nguồn cội sau là gặp gỡ họp mặt.


Đêm giao thừa, các gia đình sửa soạn một mâm cỗ chay đặt lộ thiên cúng bái trời đất, còn gọi là cúng “Tống cựu nghinh tân”. Người xưa quan niệm mỗi một năm có một vị thần cai trị đời sống ở nhân gian, đến cuối năm ông rút về trời và ông mới đến thay thế. Sau khi cúng xong chính là thời khắc giao thừa, nhà nào cũng thắp hương trên bàn thờ đón năm mới. Mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp và may mắn, cầu mong năm nay sẽ đạt nhiều thành công, làm ăn phát đạt. Sau khi có người khách đầu tiên đến xông nhà, mọi người trong gia đình mới được đi ra ngoài, các bà các mẹ thì lên chùa lễ Phật, các cụ ông thì ra đình lễ Thánh, những người trẻ tuổi thì thăm viếng họ hàng, anh em bạn bè; trẻ em được tham gia các trò chơi ngày xuân. Dịp tết Nguyên đán ở nhiều vùng có phong tục chơi câu đối. Đây là một kiểu chơi chữ gồm hai vế đối nhau để chúc tụng nhau hoặc để ca ngợi một cảnh đẹp. Câu đối thường được viết lên giấy đỏ hoặc khắc lên tấm bảng gỗ sơn son thếp vàng lưu truyền từ đời này sang đời khác. Rất nhiều thi sỹ đã để lại cho nền văn học dân tộc những câu đối bất hủ như Nguyễn Khuyến, Nguyến Công Trứ… là những người viết câu đối lừng danh trong thiên hạ.

Tết đến là dịp mọi người được nghỉ ngơi. Trai thanh gái lịch đua nhau mặc quần áo sang trọng. Người thì vui thú chơi hoa, từ hoa đào, hoa mai đến các loài hoa khác có hương có sắc,  trao cho nhau những cành hoa đẹp, kỷ niệm một mùa xuân mới. Còn nhiều phong tục khác trong dịp tết để mọi người quây quần ôn lại cùng nhau.

Đến ngày mùng bảy tháng giêng khi cành đào đã tàn, có nhà đã hạ cây nêu, chiếc bánh chưng cuối cùng còn lại thì người ta mới tiếc tết đã qua, mội sinh hoạt ngày thường trở lại như cũ. Nhớ hôm nào mới đến 23 tháng Chạp – ngày tết ông Táo mà đến nay tết đã trôi qua? Người Việt ta có tục cúng ông Táo tức là ông thần bếp. Nhà ai cũng có thần bếp cai quản chuyện bếp núc, trong một năm gia đình họ làm ăn thế nào ông thần bếp đều biết hết, cứ cuối năm vua bếp lên chầu trời tâu với thiên đình, ba mươi tết lại trở về với trần gian bằng mấy con cá chép làm ngựa. Câu chuyện này nhắc mọi người ăn ở với nhau hiền lành có trước có sau, tình nghĩa. Sau ngày mùng bảy tháng giêng gọi là ngày khai hạ, cái tết mới hết hẳn. Nhưng hương vị tết còn đọng lại vương vấn đâu đây, mênh mang chất ngọt ngào dìu dịu.

 

 

 








 


 

 

 

4 nhận xét:

  1. Tết thích nhất món dưa hành, mặc dù ăn xong có thể thả boom nguyên tử :))

    Trả lờiXóa
  2. nguoivietnam110316:11 25 tháng 2, 2013

    Thịt mỡ dưa hành, món ăn truyền thống trong ngày Tết Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Tết ăn bánh trưng nhiều quá bây giờ bị nổi nhọt rồi hu hu

    Trả lờiXóa
  4. Làm sao quên được cái hương vị ngày tết cổ truyền VIệt Nam.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm