Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

RISE UP



Mùa xuân đã đến, khi các người bạn bè của anh đang vui trong cuộc vui Tết, vui xuân thì anh đã theo tiếng gọi của quê hương, đất nước lên đường. Lần này ra đi, phải 18 tháng sau anh mới được trở về, được gặp lại ba mẹ, anh chị, bạn bè, và cả người con gái vừa mới nhận lời yêu. Vậy mà anh vẫn vui, trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười, bởi anh đang nghĩ đến một tương lại huy hoàng, anh đang sắp được khoác trên vai màu xanh áo lính mà anh hằng mơ ước.


Đủ 18 tuổi, gia đình anh nghèo, anh không thể đi vào đại học như bao bạn bè và anh cũng xác định cho mình một con đường đi từ trước, đó là đi vào bộ đội theo chế độ nghĩa vụ quân sự. Cũng bởi vì ông của anh là một liệt sĩ, cha anh cũng từng tham gia cách mạng, truyền thống gia đình đã thúc đẩy tinh thần yêu nước của anh. Từ nhỏ, hình tượng người lính đã ăn sâu trong lòng anh, anh mong muốn được trở thành một người chiến sĩ sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước. Và giờ đây anh đã đủ điều kiện để làm được điều đó. Anh thấy mình cần thiết phải làm được điều gì đó cho thật xứng đáng với vùng đất anh hùng mà ông cha anh đã dùng máu xương để đổi lấy.



Cuối tuần này thôi, chuyến xe chở anh đi nghĩa vụ sẽ lăn bánh, anh sẽ rời xa người thân để lên đường để đi đến với đơn vị huấn luyện. Anh sẽ phải làm quen với một lối sống mới, với những khuôn khổ, nề nếp mới. Nhưng với anh, anh luôn mang trong mình quan điểm đã là người lính thì phải gian khổ, có gian khổ mới lớn thành người.


Lễ ra quân cũng đã được huyện đội chuẩn bị xong xuôi. Giờ đây thời gian anh trở thành lính chỉ còn tính bằng giờ. Ở cái tuổi 18 sung sức, anh sẽ cống hiến hết sức mình vì quê hương, vì đất nước. Chúc cho anh và những người bạn, người đồng đội của anh sẽ luôn mạnh khỏe, và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm