Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

 TAM GIANG



 

Trong không khí toàn Đản, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4-Khóa XI về phê bình và tự phê bình trong cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, các tổ chức, cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất đến từng cán bộ, Đảng viên góp phần làm cho bộ máy, lãnh đạo Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo ra sức mạnh lãnh đạo đất nước trên con đường đi lên CNXH, tạo lòng tin ở nhân dân.
          Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc giáo dục và nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ, cán bộ, Đảng viên, Người yêu cầu mỗi cán  bộ, Đảng viên phải biết tự phê bình và phê bình. Đây là nội dung chính ở một cuộc  họp báo, gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ, Đảng viên, nhân dân Người đều nhắc nhở đến việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình.

          Người chỉ rõ mục đích phê bình và tự phê bình là để cho mình tiến bộ, quân đội và nhân dân tiến bộ, để tang thêm tính đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa quân đội với nhân dân

          Phê bình và tự phê bình là có “lợi” chứ không có “hại”, cái lợi đó là sự tiến bộ. Tiến bộ cho ai? Tiến bộ cho bản thân mình, cho tập thể, cho xã hội. Cái lợi nữa là góp phần tang thêm tình đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội, gắn chặt tình nghĩa gắn bó máu mủ giữa Đảng với nhân dân, trong nội bộ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân.

          Phê bình và tự phê bình còn là được chứ không phải mất. Phê bình và tự phê bình không phải mất quyền lợi, địa vị, danh vọng mà cái được còn  lớn hơn, đó là được hiểu mình mạnh cái gì, yếu kém cái gì, năng lực đến đâu… được người khác đánh giá, góp ý cho bản thân mình để tự sửa sai, được tổ chức thấy rõ năng lực, phẩm chất của mình, uy tín ngày càng cao, hiệu quả công việc tốt hơn.

          Bác dạy “tự phê bình phải thật thà” thật thà là nói hết, nói đúng những yếu kém, sai lầm, khuyết điểm của mình, của đồng chí, đồng nghiệp, của tổ chức, cơ quan, nói thẳng thắn, hết lòng thì phê bình và tuự phê bình mới phát huy vai trò, ý nghĩa của mình. “Tự phê bình cũng ví như người ốm yếu nói rõ những bệnh của mình với thầy thuốc. Nếu giấu bệnh thì thầy thuốc không biết bệnh mà cho thuốc. Cho nên cái gì phải nói cho hết, giấu giếm là khuyết điểm”. Phải dũng cảm tự đấu tranh với khuyết điểm của mình, của người khác, nói thật, nói mạnh dạn, không sợ bị cô lập hay bi quan, tự ti mà nảy sinh ý nghĩ, hành vi tiêu cực“thấy mình có nhiều bệnh, sợ không sửa chữa, sinh ra bi quan, tiêu cực cũng không đúng. Mình không biết cách sửa chữa. Chỉ cần mình quyết tâm sửa chữa là được”. Người tự phê bình và phê bình phải khiêm tốn, biết lắng nghe, bởi lẽ phê bình và tự phê bình là phơi bày cái xấu, khuyết điểm của mình và của người khác chứ không phải là nơi khoe khoang thành tích, xum xoe nịnh bợ, tâng bốc…

          Người chỉ rõ: “phê bình và tự phê bình như uống thuốc xổ, xổ rồi thì uống thuốc bổ. Tháo xe đạp ra chùi cho sạch bụi, lúc lắp vào phải cho dầu mỡ xe mới chạy được. Phê bình xong phải biết cách sửa chữa, nếu phê bình mà không biết cách sửa chữa là một khuyết điểm to.”

          “Thất bại là mẹ thành công” đi đường vấp ngã mà biết đứng dậy mới quý. Phê bình và tự phê bình như phương thuốc xổ, uống xong tống khứ tất cả những sai lầm, khuyết điểm của con người ra ngoài, làm cho mình tự làm trong sạch mình, cho đồng chí, anh em, cho tổ chức, tập thể tắm gội, loại bỏ những con giun sán, chấy rận trên người trở nên sạch sẽ. Nhưng quan trọng hơn là phải sửa sai lầm, bù đắp, khắc phục khuyết điểm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, bản lĩnh của mình: “cứ chai ì, không có ý chí phấn đấu, sửa chữa, khắc phục sai lầm, thiếu sót của mình thì ngày càng tụt hậu, tự mình đào thải mình mà thôi”

          Bản thân chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng tự phê bình và phê bình, Người thẳng thắn tự phê bình mình suy xét trong từng công việc hằng ngày, từng giờ, từng phút, để Người tự mình sửa sai, làm lại cho đúng, với cán bộ, Đảng viên, Người nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm của họ, chỉ ra ưu và khuyết điểm của họ, giúp họ sửa chữa, ân cần uốn nắn, dạy bảo.

          Cán bộ, Đảng viên phải là người đi đầu trong công tác phê bình và tự phê bình: “phải thật thà, ngay thẳng, không giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm” Có như thế cán bộ, Đảng viên mới xứng đáng là công bộc của nhân dân “nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” để “ai cũng là một chiến sĩ dũng cảm, phấn đấu xây dựng CNXH” đẩy lùi nguy cơ thoái hóa, biến chất, tự diễn biến trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Xây dựng Đảng trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong sạch, vững mạnh.





1 nhận xét:

  1. Làm tốt công tác này thì Nhà nước ta sẽ giảm bớt được rất nhiều những vấn đề còn tồn tại trong xã hội hiện nay, đặc biệt là những vấn đề xuất phát từ chính cán bộ, lãnh đạo như nạn tham những, quan liêu, bao cấp, chạy chức chạy quyền...

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm