Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Có người bảo, tay thầy cãi Hải lang (Trần Vũ Hải) giống hệt tay Cù Vũ, mình ậm ừ rồi bảo đếch phải. Giống mà chẳng giống!

 


Tại sao giống?


Điểm chung nhất, dễ nhận thấy nhất của 2 vị này, là luôn mồm hô hào những điều đao to búa lớn, nào do dân, nào vì dân, nào công bằng văn minh này nọ. Mà đỉnh điểm là những cú “PR vĩ đại” như món Cù Vũ đâm đơn kiện Thủ tướng, hay Hải lang suốt ngày nhứ nhứ xúi đểu những người dân đang có các khiếu kiện về đất đai lẽo đẽo hết bộ này ban nọ ở thủ đô, tấp cập gửi hết kiến nghị này đến kiến nghị nọ, “giao việc” cho hẳn từng bộ ngành, văn phòng CP, đăng tràn lan trên BaSàm và đám ngợm cùng chuồng.


Dân đen thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nhìn qua, cứ tưởng thần tưởng thánh.


Nữa, cùng nghề cãi kiếm tiền, cùng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của người khác để đánh võ, và trục lợi, thông qua những sự kiện tự quảng bá cho bản thân mình trên truyền thông. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những điểm nóng về đất đai luôn có mặt Trần Vũ Hải, và khi có mặt Hải, thì những điểm nóng này chẳng nguội đi tí nào, thậm chí còn nóng hơn, phần thiệt thòi luôn thuộc về “thân chủ”. Tương tự như thế, là Vũ.


Nhưng, cái sự khác nhau thì như thế nào?


Mình đánh giá Hải “cáo” hơn Vũ, nếu Vũ được thiên hạ ghi nhận như một dạng thần kinh chính trị thuần túy, hoang tưởng mơ tưởng về chính trị thuần túy, thì Trần Vũ Hải đã rất khéo léo dùng bình phong chính trị để che đậy mục đích chính của mình, là tiền! Và chỉ tiền mà thôi!


Chẳng phải ngẫu nhiên, mà nhóm cầm đầu chống đối chính quyền ở Văn Giang thời gian qua lồng lên như vậy. Nhiều lý do, nhưng trong đó có một điều cơ bản, là chi phí mà nhóm này đổ vào đám thầy cãi đã quá nhiều. Chi nhiều mà chẳng có hiệu quả, rặt hứa suông đánh võ. Chi phí đấy từ đâu nếu không phải là lừa gạt, tuyên truyền bậy bạ để gom góp từ những người dân tội nghiệp? Và với sức ép từ chính họ, thì không lồng lên mới là lạ.


Làm tiền, suy cho cùng cũng là điều bình thường, nhưng làm tiền một cách không công chính, lừa gạt, tay phải giơ cao lý tưởng đấu tranh cho dân nghèo, tay trái thậm thụt móc nối kiếm chác như Hải, thì có mấy ai?


Tại sao lại tay trái tay phải? Tại sao lại thậm thụt móc nối kiếm chác?


Khi Hải không tiếc lời ra rả chửi bới đả kích một doanh nghiệp BĐS như Việt Hưng (Vihajico) trên các trang mạng lẫn báo chí, khóc lóc sướt mướt cho nhúm dân Văn Giang, nào là nguyện phấn đấu hy sinh không tiếc cho một thế lọ thế chai, thì Hải vẫn âm thầm “đá ngang tạt ngửa” cho một ông chủ Bất động sản khác, cho một dự án BĐS khác cũng đình đám không kém tại Hà Nội.


Và hãy xem, cũng là những người dân (mà chắc chắn trình độ dân trí, nhận thức của họ cao gấp vạn lần nhúm dân khiếu kiện ở Văn Giang), người ta đã rủa xả Hải như thế nào trong các đường link sau đây, những đường link mà Hải & bè lũ chẳng bao giờ mong muốn nó đến được tay những người dân Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội…


File ghi âm cuộc rủa xả trút lên đầu Hải, và những phản ứng lếu láo của tay thầy cãi này, trong vụ đối thoại với những khách hàng của dự án Times city:




(https://soundcloud.com/times-city-community/nh-ng-tr-l-c-a-vincom-tr-n-v)


Đọc ở đây.


(http://timescitycommunity.wordpress.com/)


Đọc thêm vụ việc tại một số đường link:


đây. (facebook)


(http://www.facebook.com/notes/times-city-community/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-nh%E1%BB%AFng-thay-%C4%91%E1%BB%95i-c%E1%BB%A7a-cdt-vicnamhn-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-c%C4%83n-h%E1%BB%99-times-city/447049632024565)


Và ở đây




Mới thấy, với Hải chỉ có tiền, và tiền. Hải trợ giúp pháp lý cho Times City là không xấu, và đó là điều bình thường trong công việc mưu sinh của một luật sư. Nhưng cái cách Hải đang giương khẩu hiệu để che mắt những người dân khiếu kiện ở Vụ Bản, ở Văn Giang, ở Dương Nội hòng tiếp tục bòn rút họ, qua đó góp phần tích cực gây bất ổn xã hội, thì thật là bỉ ổi, đê tiện.


Hải, chẳng bao giờ như Vũ để đón nhận một kết quả như Vũ, và Hải chỉ luôn luôn đứng ở bờ rào, hô hào súi bẩy hòng ngư ông đắc lợi mà thôi.




...................................................


P/s: Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mình đưa ra so sánh giữa hai nhân vật Cù Vũ – Vũ Hải ra trong bài này. Giữa họ có nhiều điều thú vị đến chổng vó, bảo đảm ngon – bổ - rẻ cho hệ thống chuồng rận rân chủ nửa mùa.





Làm gì thì làm, viều mới là quan trọng. Ngâm hàng đợi phần III hehe.

 

Bài bê về từ nhà con DG


Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tử Thy

Ở đời. Từ " đừng" này y như cái phanh xe, y như cái biển báo cấm ấy nhỉ? nhưng oái oăm nó là một cái phanh hỏng, sinh ra như chỉ để khiêu khích mọi thứ điên cuồng hơn và cũng mẹ nó sinh ra biển báo cấm làm quái gì chật đường, có ai thèm nhìn đâu... trò đời càng cấm càng bùng. Lạ thật..
Một thằng đàn ông đê tiện ngồi cạnh một gái, ánh mắt lẳng lơ nhìn nhau, cái đứa kia luôn miệng ré lên " đừng anh, đừng...", đừng cái vẹo gì, nói thế nó càng làm tới ấy, càng đừng càng khiêu khích anh mày nhé...mà hình như thấy thằng đê tiện càng làm tới nó càng thích " đừng", đấy " đừng" để làm gì chứ, im cho nó mặc sức đi, đĩ còn sĩ.

Cặp vợ chồng trẻ ngồi ăn cơm, bà vợ ca cẩm rằng chồng quái gì suốt ngày nhậu nhẹt, bóng ban bên ngoài chả bao giờ về cơm đúng bữa...luôn mồm bảo thằng chồng đừng có uống, hút, hít thế này thế nọ, nhưng mà nó có nghe đéo đâu, nó càng say, dặt dẹo ở ngoài hơn trước, tệ hơn nữa, bảo nó đừng có mà " cơm sờ phở bóp"..ờ ngu rồi, vẽ đường hươu chạy, lại khiêu khích nó..kết quả thì...đấy, " đừng" có phải thừa thãi không?

Thằng cu nghiện AOE đến điên cuồng, con mẹ nó mắng, hậm hực, kéo xềnh xệch từ quán nét về trước bao nhiều người...Mụ la hét, giẫm chân đành đạch, " tao cấm cửa, đừng hòng mày ra khỏi nhà, từ nay đừng mong tao cho một đồng điện tử, đừng đủ thứ"...hai tháng sau nhìn thấy thằng bé tơi tả ở công an phường, em ăn cắp..." đừng" cái này để làm cái khác còn ngu xuẩn hơn thì đừng làm gì..? có phải là khiêu khích điên cuồng hơn ko?

Đang ngồi ăn ở quán, con nhỏ áo rơi vãi cả ngực bê bát phở chay qua chạy lại..người vào ăn phở bò thì ít mà phở.. thì nhiều thật vãi vếu..

chợt nhỏ nhìn ra sự mất dạy của tạo hóa ban phát cho bọn đàn ông.nó dừng lại bàn tôi, nhìn cái rất đĩ bảo " mẹ mày, vợ con rồi nhìn éo gì, đừng có nhìn nữa đi, tính tiền đấy"...nóng hết cả mặt,đừng cái gì, như kiểu bật đèn xanh, 2 thằng tôi mắt lại cứ dán vào, chả hiểu nó đang nói gì..đấy ở đời có phải đừng là dừng được đâu.

Hết! mối tình đâu qua đi để lại đau đớn trong lòng nó, con bạn luôn mồm khuyên nó " thôi quên đi, đừng nhớ nhung nữa...", vừa xong kỉ niệm ùa về trong nó. Tự dặn lòng không được khóc, đừng rơi lệ vì thằng đểu cáng, mà mẹ nó đời nó cứ bắt nước mắt ứa ra...đừng buồn, đừng nhớ, đừng nuối tiếc, đừng hận....nhưng thế lại càng đau, càng nhớ, càng hối tiếc, càng hận..thế thì " đừng" làm quái gì hả đời.

Cái gì quá cũng không tốt, nhưng mà thiếu thì lại càng không tốt. thiếu đừng cũng chẳng được, nhiều cái không có "đừng" có mà loạn...

phải chăng muốn kết thúc hay sự chấm dứt một điều gì đó xấu xa, đê tiện ở cõi trần mỗi " đừng" thôi chưa đủ?

Cây Sung Dâu

Hiến pháp là bộ Luật cao nhất và căn bản của một quốc gia, thiết kế tổ chức bộ máy chính quyền và cam kết bảo vệ những quyền lợi căn bản cho người dân. Để toàn diện, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước trong tình hình mới. Thiết nghĩ đó là vô cùng đúng đắn, sáng suốt và có thể coi là “dũng cảm” của Đảng và Nhà nước ta. Việc lấy ý kiến của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thể hiện rõ tính dân chủ trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta, thể hiện tinh thần tiếp thu và lắng nghe của Đảng, không sợ sệt, không né tránh.

Những đóng góp, ý kiến tâm huyết với Đảng sẽ được tổng hợp lại và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ lý giải rõ cái gì tiếp thu, cái gì không tiếp thu và vì sao lại không tiếp thu. Mọi thứ sẽ được công khai, minh bạch bởi vì bản chất của Hiến pháp là một khế ước xã hội, một sự đồng thuận của xã hội để trao quyền lực cho nhân dân cho cơ quan nhà nước được làm đến đâu, được làm cái gì, còn cái gì nhân dân được giữ lại để thực hiện quyền của mình. Đó là hành động mà tôi đánh giá là rất “quang minh”!
“Làm dâu trăm họ”… chắc chắn sẽ có những ý kiến không thống nhất về một vấn đề, dù đúng dù sai, miễn là mục đích của nó là nhằm hoàn thiện và phát triển đất nước hơn nữa. Ấy thế mà có những kẻ hiên ngang “ném đá vào hội nghị”, “thừa nước đục thả câu”… Tranh thủ lúc Đảng ta thừa nhận những thiếu sót, yếu kém và cần sự đóng góp của nhân dân, chúng dùng ngay đòn “đổ thêm dầu vào lửa”, thế là một tràng vu khống, xuyên tạc, bịa đặt nổ ra. Tranh thủ cơ hội được đóng góp, chúng “ý kiến” ngay về Điều 4 Hiến pháp 1992, rằng thì là: cần phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, cần chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đấy là chưa kể những tên cơ hội này còn luôn tìm cách mua chuộc, kích động, lôi kéo người dân có những ý kiến đối lập với Đảng ta, đó gọi là “mua ý kiến”…
Ở đây, tôi đặc biệt lưu ý, ý kiến trái chiều là điều rất bình thường, bởi mỗi người có suy nghĩ và lập trường riêng của mình, nhưng cái ý tưởng phá đám thì tôi khinh. Lịch sử đấu tranh và phát triển của dâ tộc ta đã chứng minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ở đó, các quyền của con người được đảm bảo, người dân trực tiếp làm chủ đất nước, quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin được đảm bảo ngày càng tốt hơn, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển; Nền kinh tế có bước phát triển vượt bậc sau những đổi mới, từ một nước thiếu lương thực đã đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu lúa gạo,… Khoa học-Kỹ thuật , văn hóa, giáo dục cũng không ngừng phát triển…cùng với đó là vị thế của Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường Quốc tế. Thực tiễn đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là lựa chọn của lịch sử phù hợp với hoàn cảnh, thực tế của đất nước.
Mưu đồ xấu xa đằng sau những lời “góp ý” của những người tự cho là có “thiện ý” nhất định sẽ bị vạch trần. Không khó để mỗi người Việt Nam nhận rõ chân tướng và âm mưu đen tối của họ.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường

(VOV) - Nuôi không những cán bộ, công chức vô dụng này ngày nào là bất công ngày đó

30% công chức “có cũng như không”: Làm sao để giảm?

Tôi có một ông bạn, (nói thật ra thì vài ông, thậm chí là nhiều ông), đã lâu lắm rồi tôi không biết anh làm chính xác việc gì… Ngày nào cũng thế, khoảng gần 10 giờ anh mới lững thững thò mặt đến cơ quan. Đến nơi, anh thong thả cởi áo khoác, đun nước, pha trà, rồi ngồi ngả người khoan khoái trên cái ghế da mềm mại, một tay cầm thuốc lá, tay kia lật giở mấy tờ báo mới. Anh có biệt tài là điểm ngay ra được những tin "hot" để phổ biến cho cả phòng nghe, chêm vào những bình luận cực kỳ sâu sắc, chua cay rồi tự thưởng cho mình những tràng cười sảng khoái.

Uống trà chán, anh bật máy tính lên lướt web, đọc tin, người mẫu, ca sĩ hay hoa hậu... mà hở ra cái gì là thế nào anh cũng biết…

Anh làm hết ngần đấy việc thì cũng là lúc trưa đến, thế là anh bốc điện thoại rủ người này, người khác đi ăn. Ăn chán, uống chán rồi về bắc chân lên bàn đánh một giấc đến quá hai giờ chiều mới dậy.

Dậy rồi anh lại làm nguyên hầu hết việc của ban sáng: pha trà, đọc tin và… chém gió. Lạ một điều là anh cực kỳ bất mãn về thời cuộc. Suốt ngày than vãn về những hạn chế, bất cập, rồi nói xấu người khác như ranh, kể cả lãnh đạo từ thấp lên cao...

Chẳng cần nói thì bạn cũng biết, anh làm cho Nhà nước. Thời buổi này, chỉ có thể trong môi trường bao cấp mới có những người chỉ lĩnh lương và nói phét như thế. Tôi vẫn thường quan sát anh và những người giống anh, đáng ngại là thành phần này có vẻ đang ngày càng thêm nhiều hơn. Có lẽ chả có gì phi lý được hơn thế!

Thế nên, lần đầu tiên nghe nghe một Phó Thủ tướng định lượng được là hiện nay cả nước có 30% công chức “có cũng như không”, “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, thực lòng tôi vừa thấy sướng, lại vừa thấy cay đắng, bất bình.

Sướng là vi cái sự kém hiệu lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức đã được vạch ra cụ thể, rõ ràng chứ không chung kiểu “một bộ phận không nhỏ” nữa. một khi Phó Thủ tướng đã nói, tức là Chính phủ đã thấy rõ và sốt ruột lắm rồi. Hy vọng sau đây sẽ có những bước chuyển dứt khoát, tích cực.

Cay đắng, bất bình là vì Nhà nước và Nhân dân phải nuôi báo cô nhiều và lâu quá. 30% của 2,8 triệu, có nghĩa là 840.000 người. Nếu chỉ tính một lương tôi thiểu thì mỗi năm đã mất không cả chục ngàn tỷ đồng. Chưa nói hàng tấn tiền chi cho cơ sở vật chất, kỹ thuật, văn phòng phẩm, xăng xe… để đám người này “hoạt động”. Đây là cách tính khiêm tốn, tôi không dám tính đúng, tính đủ vì càng tính càng xót ruột. Số tiền này nếu bỏ ra xây thêm trường học, bệnh viện ở vùng sâu, vùng xa hay đem cứu tế cho những người nghèo khó, cơ nhỡ trong xã hội thì tốt đẹp và có ích biết bao nhiêu.

Nuôi đám người này không chỉ tốn kém tiền của, hệ lụy mà họ gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều. Bất ổn trong cơ quan, đơn vị phần lớn do đám này gây ra. Vì không làm mà chỉ nói là chính, nên họ nói hay như chim hót. Họ làm cho những người tích cực, có năng lực đâm ra chán nản, mất niềm tin.Thế là hiệu quả hiệu lực của tổ chức, bộ máy cũng giảm đi. Nói chung là hình ảnh của bộ máy Nhà nước trong xã hội sẽ bị méo mó đi nhiều.

Nuôi không những cán bộ, công chức vô dụng này ngày nào là bất công ngày đó. Bất công sẽ dẫn đến bất bình, mất niềm tin, mất uy tín và mất nhiều thứ khác…

Cho nên, một khi đã định lượng được những cán bộ, công chức ăn hại rồi, đề nghị Chính phủ phải quyết tâm, nhanh chóng, tích cực, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, có giải pháp đuổi cổ họ khỏi các cơ quan Nhà nước, dành chỗ ấy cho những người trẻ tuổi, có trình độ, có tâm huyết mà vì lý do nào đó chẳng bao giờ lọt được vào khu vực công với cơ chế tuyển dụng, lựa chọn như hiện nay.

Tất nhiên, hô hào đuổi hết những kẻ vô dụng ra khỏi bộ máy có khi chỉ là khẩu hiệu phải hô nhiều lần và trong thời gian rất dài. Bởi vì đào thải được những người như thế không dễ, nếu chúng ta không có một cơ chế căn bản, khoa học về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ, đào thải cán bộ, công chức. Cơ chế mới là điều quan trọng, vì trong cơ chế tốt, kẻ lười nhác có thể hóa thành người chăm chỉ, chuyên cần và ngược lại, với một cơ chế bị lỗi thì người thông minh, chăm chỉ, có năng lực vẫn có nguy cơ trở thành những kẻ lười nhác và ăn hại…

Tuy vậy, muốn nói gì thì nói, không thể để tình trạng bất công, phi lý như thế này kéo dài mãi được./.

Phạm Kinh Bắc/ VOV online


Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Tôi từng xem một bộ phim rất hay kể về cuộc sống của ba cậu sinh viên thời còn trên giảng đường. Trong đó tôi rất tâm đắc với một câu nói, ý câu nói đó là: “Hãy làm vì trái tim, thành công sẽ tự đến với bạn”… Và từ đó, tôi cố gắng áp dụng nó trong cuộc sống của mình được càng nhiều càng tốt, tôi tìm sự hứng khởi, tìm niềm vui trong công việc, tôi không quá quan tâm đến kết quả mình có đứng đầu hay không, có thu nhập được nhiều hay không… tôi chỉ nỗ lực hết mình!

1

Vậy nỗ lực là gì?
Nỗ lực là hành động gắng hết sức để biến điều gì đó thành hiện thực, là chấp thuận và công nhận ta đã tạo ra hiện thực của mình rằng điều ta nói, làm và nghĩ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả tạo ra.
Nỗ lực là toàn tâm toàn ý đầu tư vào điều ta mong muốn nhằm khiến nó xảy ra, nghĩa là sẵn sàng tìm đường đi, sẵn lòng tập trung thời gian và công sức để tạo ra hiện thực như ý muốn. Đối nghịch với nỗ lực là không làm gì. Dĩ nhiên là có lúc ta không làm gì thật, nhưng một khi đã tập trung vào thành quả, sự nỗ lực là rất cần thiết. Muốn thành công cách đảm bảo nhất là dựa vào nỗ lực bản thân để khiến cho điều đó xảy ra.
Và một điều gần như là quy luật sẽ đến sau khi bạn nỗ lực hết mình đó là:
Thứ nhất: Thành công thường đến sau một thời gian nỗ lực làm việc theo định hướng mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Hãy luôn tự hỏi: “Tôi đã cố gắng làm gì và tôi phải nỗ lực như thế nào để làm được điều đó?” Sự nỗ lực làm việc và đầu tư nhiều thời gian của bạn sẽ chỉ đáng giá khi được kết hợp với những công việc thực sự có giá trị vì chúng sẽ giúp bạn tiến dần đến việc đạt được những mục tiêu quan trọng và có ý nghĩa.

Thứ hai: Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều điều may mắn. Chính khả năng làm việc chăm chỉ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội cũng như sự trợ giúp từ nhiều người và nhiều nguồn lực khác nhau mà trước đây bạn chưa từng thấy. Sự cam kết luôn làm việc với nhiệt huyết cao nhất sẽ tạo ra một nguồn sinh lực tích cực xung quanh và thu hút những cá nhân tài năng cũng như những cơ hội lớn đến với bạn.

Thứ ba: Để thành đạt hơn người khác, bạn phải làm nhiều việc hơn và chăm chỉ hơn người đó. Điều này lại khẳng định sự thật rằng bạn sẽ nhận được nhiều hơn nếu đầu tư nhiều hơn cho cuộc đời mình. Và cũng theo quy luật Nhân quả: bạn gieo hạt giống gì, bạn sẽ gặt kết quả như thế đấy.
2
Cây Sung Dâu

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Cây Sung Dâu

Nhân dịp hội nghị thanh niên Việt Nam ngày 17/8/1947, Bác Hồ đã gửi thư. Người dạy… “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”.

Tuy vậy, lợi dụng sự phát triển của Internet, một số tổ chức, cá nhân chống đối Nhà nước Việt Nam ra sức lợi dụng kích động lớp thanh niên thiếu hiểu biết “tham gia biểu tình để biểu thị lòng yêu nước”, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam. Sinh viên, trí thức trẻ chính là lực lượng sử dụng internet đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng 82,5% vào mạng hằng ngày. Các thế lực thiếu thiện chí hay thù địch với Việt Nam nhận thức rất rõ vấn đề này và ngay lập tức, họ tập trung lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ vào “ma trận” mới. Và đáng tiếc là không ít thanh niên thiếu hiểu biết đã lạc lối đi vào mê cung phạm pháp, tham gia rải truyền đơn, chế tạo thuốc nổ hòng chống phá Nhà nước Việt Nam XHCN, khiến nhiều người cảm thấy đau lòng. Gần đây nhất là sinh viên Nguyễn Phương Uyên và thanh niên Đinh Nguyên Kha, chỉ vì nghe những lời hứa hão trên mạng của tên Nguyễn Thiện Thành mà đã tình nguyện gia nhập cái gọi là tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước”…

Vậy đâu là điểm mà các thế lực dễ dàng lợi dụng thanh niên chúng ta đi vào con đường sai trái ấy?

Đầu tiên có lẽ phải nói đến tâm lý khao khát cái mới cũng là nguyên nhân để tuổi trẻ tự nguyện trở thành “tín đồ” của cộng đồng mạng. . Tuổi trẻ bao giờ cũng mơ ước cái mới, họ không bao giờ bằng lòng với cái hiện có, với những gì họ cho là lạc hậu, cổ hủ. Đây là một đặc tính tốt, bởi nếu giới trẻ chỉ biết bằng lòng với những gì lớp cha anh đã bày sẵn thì chắc chắn không bao giờ có cách mạng hay tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, không phải mọi cái mới đều là cái hay, cái tốt và đó chính là cạm bẫy đối với giới trẻ khi trên cộng đồng mạng đầy rẫy những trang “web đen, blog độc” nhưng được ngụy trang kín đáo như là hiện thân của cái mới. Làm thế nào để thanh niên có đủ bản lĩnh nhận ra đâu là cái mới thật sự để không bị đầu độc bởi những thông tin “nhân danh cái mới”?

Một đặc điểm nổi bật khác của thanh niên đấy chính là việc làm. Ước mơ đầu tiên của thanh niên là có việc làm, của sinh viên là có khoản thu nhập cá nhân để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Nhìn thẳng vào sự thật của đất nước ta thì để thực hiện ước mơ trên, đối với mọi thanh niên đều rất khó khăn. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ngày một cao, kể cả khu vực đô thị lẫn các vùng nông thôn; những tiêu cực trong vấn đề giải quyết việc làm khiến không ít thanh niên giỏi tỏ thái độ bất mãn vì không tìm được việc làm phù hợp với khả năng, trình độ của mình. Những khó khăn, bức xúc trong cuộc sống thường nhật đã đẩy một bộ phận bạn trẻ thiếu bản lĩnh lún sâu vào những mảng tối cuộc sống…và không ít bạn trẻ đã lựa chọn con đường thiếu sang suốt. Như vậy, ngay cả với những thanh niên có trình độ hiểu biết nhất định thì nhận thức và ý thức bảo vệ Tổ quốc của họ cũng chưa đầy đủ, vẫn chỉ ở mức trực quan.

Một vấn đề tưởng như không liên quan trực tiếp nhưng thực chất lại có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục, định hướng cho thanh niên trong môi trường ảo, đó là cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi của toàn xã hội. Những trang web đen đã khéo léo tìm cách tập hợp, lôi kéo thanh niên bằng các khẩu hiệu chống tham nhũng, chống tiêu cực, bản thân thanh niên, sinh viên tìm thấy ở đó chút đồng điệu của “âm thanh phản kháng”. Khi thanh niên không thể lý giải nổi các hiện tượng tiêu cực, bất công trong xã hội; khi một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có những hành vi tham nhũng, tiêu cực; khi chính một số ít thầy cô giáo cũng tham gia vào con đường “chạy điểm, chạy bằng cấp”… thì đó là con đường dẫn thanh niên từ chỗ suy giảm niềm tin tìm đến với sự phản kháng.

Như vậy, các thế lực thù địch ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn vô cùng nham hiểm để lợi dụng tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu nước của thanh niên chúng ta. Hãy để “lòng yêu nước” chân chính  là phương tiện giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện trong tình hình mới nhé các bạn trẻ.

 

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Tử Thy

Anh cầm tinh con Mão, y sinh Đinh Mão 27 đến nay cũng 86 mùa quýt.

Bán chữ nuôi miệng nay vốn liếng cũng đã cạn dần, chửi lắm nghe cũng nhàm, giờ Mồm gần tai, tự chửi tự nghe...y già, ốm đau bệnh tật và cô độc như con sói già lầm lũi nơi hoang mạc..bỏ quê đi cũng ngót hơn 20 năm, vui thì ít mà nhục thì nhiều. Ốm tha già thải, mắt mờ chân chậm, tay yếu rồi, chỉ mỗi cái mồm vẫn thế, cái lưỡi thì vẫn đẩy đưa nói xấu chửi chế độ, chửi lãnh tụ không ngớt... cả đời người ta sống chết cũng chỉ vì chữ danh, con gà chết vì tiếng gáy, thế mà đem bán Danh đi, chả biết sống để làm gì, ấy vậy mà sống dai... Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho, Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Y phải chạy vạy kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả em Hà, một gái Hà được y đưa sang cưu mang che chở. Bùi Tín phải sống như thế nào đây ở những năm tháng cuối đời?

Người đời bảo " Thắng làm vua, thua làm giặc", Y thì không thế. Vào cái thời điểm nhạy cảm khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu những năm 90 của thế kỉ XX, Y nhanh lắm, nắm cũng nhanh đấy, y tưởng các nước còn lại cũng đi theo kiểu " tát nước theo mưa" à..."cháy nhà ra mặt chuột", y không cùng ở lại gánh vác cùng Đảng, cùng Nhân dân mà y lại mang mưu đồ chính trị đòi lật đổ, kiểu "dậu đổ bìm leo"...đúng rõ y Cơ Hội lắm. Tham vọng quá cũng không tốt, đơi này cái gì quá cũng không tốt. Tưởng Thắng làm vua..ai ngờ chẳng xơ múi, phá phách được gì... cái ý tưởng kiểu " Thắng làm vua, thua xuất ngoại của Bùi Tín" xưa nay hiếm...Xuất ngoại để móc nối, tìm kiếm điểm tựa mong lên Vua đi, lật đổ đi... Y chẳng thể làm được, trẻ đấu tranh mỏi mệt, chửi ròng rã mấy năm trời như thế mà còn chẳng làm ăn được gì... giờ già rồi thấy thế nào là cay đắng hưởng thụ ở nước ngoài chưa...

Trả giá cho một tham vọng chính trị của một cá nhân " tỏ ra nguy hiểm, chạy trước thời đại kiểu cầm đèn chạy trước ô tô" cơ, giờ bị ô tô đè cho ngấp ngoảy rồi đấy.

Đấy, các anh hùng hảo hán nào theo chân nối nghiệp anh Tín mà chửi đi, chửi rủa chế độ, đòi lập ra cái này cái kia mà chống đi, Thắng làm vua, thua xuất ngoại đê, xuất ngoại mà hưởng như Bác Tín, để giờ về nước dân tình nó vả cho vào mặt....mà đời này mấy Vua?

 

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013







Khánh Quân



Hiện nay rất nhiều trang mạng xúi giục, tuyên truyền, kêu gọi người dân đòi quyền con người, thực hiện quyên làm chủ của mình, đòi xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự. Người ta kêu gọi Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân thực thi quyền con người đã được Hiến Pháp, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết công nhận cụ thể là trong điều 69 Hiến Pháp năm 1992, điều 19, điều 21, điều 22 công ước quốc tế nhân quyền năm 1966. Tú đó, chúng kích động, lôi kéo người dân yêu cầu nhà nước xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự với lý do điều này đã vi phạm “nghiêm trọng” đến quyền tự do ngôn luận của nhân dân.

Để làm rõ vấn đề náy, trước hết ta cần hiểu thực chất nội dung của điều 88 bộ luật hình sự là gì?

Theo bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định điều 88 là tội tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó ghi rõ:

1.     Người nà có một trong các hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a.     Tuyên truyền xuyên tạc,phỉ bang chính quyền nhân dân;

b.     Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân

c.      Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.     Phạm tội trong trường hợpđặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phạm tội của các nhân, tổ chức vi phạm, gây hại trực tiếp đến danh dự của Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín xủa nhà nước trong mối quan hệ, hoạt động của đất nước với các quốc gia khác, uy tín, danh dự của Nhà Nước trong quần chúng nhân dân.

Điều 88 bộ luật hình sự có ý nghĩa vô cung quan trọng đói với công tác công an trong cuộc chiến đấu tranh với các thế lực thù địch, trừng trị những kẻ có hành vi chống phá nhà nước, là công cụ pháp lý cơ bản bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ của nhân dân ta.

Vậy với các quy định này, điều 88 bộ luật hình sự có thực sự vi phạm quyền công dân và quyền con người???

  Vấn đề đầu tiên chúng ta cần hiểu quyền con người và quyền công dân là gì?

Dựa trên bản “tuyên ngôn thế giới về quyền con người” năm 1948 và “Công ước quốc tế về các quyền dân sự năm 1966” ta có thể hiểu, quyền con người là một giá trị xã hội cơ quan, vốn có của con người; những giá trị này bao gồm bảo vệ nhu cầu về các mặt: dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mọi nguwoif, đồng thời quy dịnh nghĩa vụ của họ đối với cộng đồng.

Khái niêm quyền con người gắn liến với  tính đạo đức thì khái niệm quyền công dân mang ý nghĩa cụ thể hơn, nó gắn liền với chế độ xã hội, gắn liền với nghĩa vụ của công dân, đây là cơ sở hình thành khái niệm quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong pháp luật quốc gia.

Tại “Hộ nghị quốc tế về quyền con người ” ở Viên (Áo) năm 1933 đã ra tuyên bố khẳng định : “tất cả quyền con người đều mang tính phổ cập… trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc và khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo…”

Trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966” nhiều quyền và tự do của con người cũng bị hạn chế, trong đó ghi rõ tại điều 19 quy định “mội người đều có quyền tự do ngôn luận…” và theo đó có quy định các nghĩa vụ và trách nhiệm đắc biệt là: “tôn trọng các quyền và uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng hoặc đạo đức của công chúng”

Qua các điều trên, ta thấy các quy định trong điều 88 Bộ luật hình sự là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với các quy định trong Hiến Pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.những hành vi cấu thành tôi phạm quy đinh trong điều 88 đã vi phạm đến quyền, uy tín người khác, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng vì thế các hành vi này không được pháp luật công nhân là quyền tự do của con người và bị pháp luật trừng trị thích đáng và là vũ khí để răn đe những người khác có ý định chống phá nhà nước, hạn chế ảnh hưởng đến quyền loqij, cuộc sống của nhân dân

Không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã ra những quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận, báo chí, trong đó có cả các nước phương Tây, bỏi vì những hành vi này là một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong xã hôi, kích động một số thành phần người dân phẫn nộ tiến hành các cuôc biểu tình, bạo loạn; xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, gây cực đoan trong xã hội.

Hiện nay,trong xã hội có nhiều vấn đề gây bức xúc trong người dân, một số cán bộ suy thoái về đạo đức, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong lối sống. đây chính là những vấn đề mà thế lực thù địch lợi dụng để bôi nhọ Nhà nước và Đảng. trong bối cảnh hiện nay chúng ta không thể coi nhẹ âm mưu lợi dung vấn đề nhân quyền, dân quyên, tự do ngôn luận làm suy giảm nnieemf tin trong nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước.Vì vậy, moị người dân cần tỉnh táo, không để các thế lực thù đich lợi dụng, tiếp tay cho chúng chống chính quyền, Nhà nước gây mất ổn định trong xã hội, giúp chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Để khắc phục những vấn đề tiêu cực là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài mà Đảng và Nhà nước ta đang cố gắng khắc phục và sửa chữa bằng những việc làm cụ thể, trước mắt đó là việc triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và ban hành dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trưng cầu ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Trích: vnexpress.net

Sáng 23/1, Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng và nghị quyết 37 của Quốc hội (về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án).

Nêu tình trạng tội phạm cướp giật, giết người ở TP HCM, bà Lê Thị Nga cho rằng thành phố nói riêng và Bộ Công an phải quan tâm việc này hơn nữa. "Mô hình các tổ công tác của Hà Nội nên được nhân rộng. Đảm bảo an toàn khi ra đường của người dân là trách nhiệm của ngành công an, vì thế tôi đề nghị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu", bà nói và đề nghị nơi nào trộm, cướp lộng hành thì phải xem xét trách nhiệm quản lý, điều hành của trưởng công an phường, quận.









Bà Lê Thị Nga cho rằng mô hình các tổ công tác ở Hà Nội cần được nhân rộng nhằm trấn áp tội phạm. Ảnh: N.H.

Vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng nêu thực trạng có những vụ án "kéo dài qua hai khóa Quốc hội" vẫn chưa thể khép lại. Dẫn chứng được bà đưa ra là vụ án Phạm Đình Tiến, nguyên thiếu tá công an Hà Nội, thời gian tạm giam đã là năm thứ 7, mới chỉ mở được một phiên tòa mà chưa tuyên được có tội hay không. Vụ Trần Minh Anh (ở Ngọc Hà, Hà Nội) tạm giam từ tháng 4/2009 mà chưa hầu tòa.

Về chất lượng giám định tâm thần với tội phạm, bà Nga lo ngại nhiều nghi can trước khi gây án thì bình thường nhưng khi vướng lao lý lại được xác định là tâm thần. "Cần kiểm tra công tác giám định tâm thần, đây là việc rất lớn", bà nói.

Trước báo cáo của Bộ trưởng Trần Đại Quang rằng sau một tháng mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đã phát hiện gần 5.000 vụ phạm tội hình sự, bắt khoảng 8.500 người, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng trấn áp chỉ là giải pháp tình thế. Theo ông, muốn giảm tỷ lệ tội phạm cần các giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội. "Trấn áp quyết liệt nhưng tội phạm giảm không đáng kể. Phải chăng quy định pháp luật về các loại tội phạm chưa đủ sức răn đe?", ông Cường nói.

Đối với vấn đề sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền khẳng định, điều cử tri quan tâm nhất là hiệu quả. Lấy ví dụ về Vinashin, Vinalines ông Quyền cho rằng, nếu thanh tra rồi, không phát hiện nhưng cuối cùng vẫn có tham nhũng thì trách nhiệm của cán bộ thanh tra trước đó phải được xem xét. Đây là điều mà ông cho rằng nên quy định cụ thể trong luật.

"Tôi có cảm giác sửa luật nhưng còn thiếu quyết tâm, đề nghị có chỉ thị để nâng cao trách nhiệm của ngành thanh tra", ông Quyền nói.

Trong khi đó, Phó tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho hay cơ quan này đang chủ trì triển khai ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với các điều, khoản của Luật sửa đổi (như nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập; nghị định về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu...). Việc chuyển đổi mô hình Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật sửa đổi, theo ông Thanh, chưa nhận thấy vấn đề gì vướng mắc trong công tác phối hợp, xử lý hành vi tham nhũng.






Về triển khai thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, theo Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, 5 cơ sở thi hành án ở các trại giam Hà Nội, TP HCM, Sơn La, Nghệ An và Đăk Lăk đã được xây dựng. Cán bộ, chiến sĩ ở 63 tỉnh thành đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc thi hành án với 532 tử tù chưa được tiến hành do chưa có thuốc, phải chờ sửa nghị định theo hướng sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Dự thảo nghị định về vấn đề này đang chờ Bộ Tư pháp thẩm định.Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng cho biết, thời điểm, giải pháp thực hiện việc này là điều cử tri đang rất quan tâm.

Nguyễn Hưng


Mrs. Nguyễn

Bài báo viết về hành động được xem là rất “anh dũng” của nữ nghệ sỹ mang tên Kim Chi, người nghệ sỹ này đã viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.

Capture

Được biết người nghệ sỹ này đã từng tham gia biểu diễn ở chiến trường miền nam để cổ vũ tinh thần cho các chiến sỹ bộ đội đang chiến đấu chống giặc ngoại xâm, có thể nói bà đã tham gia cách mạng, ủng hộ cách mạng, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vậy mà giời đây sau gần 40 năm ngày thống nhất bà lại có những lời nói xúc phạm tới Thủ tướng của đất nước – đất nước mà bà đã góp phần dựng xây, đất nước đã cho bà cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bà nói Thủ tướng là “kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”. Vậy xin hỏi bà nếu như vậy tại sao người đân của đất nước nầy vẫn ủng hộ đồng chí ấy trong suôt 2 nhiệm kỳ qua, và trong khonagr thời gian ấy xin hỏi bà cuốc sống của người dân như bây giờ là khổ sao, đất nước đang trên đường phát triển kinh tế như vậy mà bà nói là nghèo đi sao?

Thưa bà, nước ta là một nước thường xuyên xảy ra thiên tại, bào lũ, hạn hán, thế nên cuộc sống của người dân có phần khổ cực nhưng thưa bà, hiện nay, chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng đã rất quan tâm tới cuộc sống của nhân dân, dã tìm mọi cách để khắc phục thiên tai, bà không thấy hiện nay khi có thiên tai, số người dân không may bị thiệt mạng đã giảm đi rất nhiều sao, bà nghĩ như thế là khổ hơn sao?

Thưa bà, bà từ chối danh hiệu của mình bằng cách ấy và với lý do ấy thì chính bà đang chà đạp lên danh dự và cái nghè nghiệp của mình đấy, nếu bà nói từ chối danh hiệu chỉ vì “không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”, xin thưa không ai xúc phạm bà cả và người duy nhất xúc phạm bà chính là bản thân bà và cái suy nghĩ của bà.

Bài viết còn đăng hành động của bà “đã làm những ngươi theo dõi các sự kiện trên Internet trong và ngoài nước sửng sốt và xúc động”. Xin hỏi tác giả theo tác giả thế nào gọi là xúc động, và họ xúc động như thế nào, tác giả không hề nói ra trong bài viết, có thật nhiều người xúc động hay chỉ có mình tác giả xúc đông? Là một người dân của Nước Việt Nam dân chủ cộng hào mà lại gọi hành động xúc phạm tới Thủ tướng của đất nước mình là “rất dũng cảm” sao? Với tư cách là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, tôi nghĩ tác giả thừa kiến thức và hiểu biết hành động của bà Kim Chi là đúng hay sai, là đáng chê trách hay là đáng khen như những lời tác giả đang ca tụng, phải chăng chính nhân cách của tác giả cũng không còn nguyên vẹn như bà Kim Chi. Mong rằng đây chỉ là một sai lầm của tác giả, một sai lầm không nên mắc phải trong cuộc đời

Còn với bà Kim Chi, tôi mong rằng bà hãy suy nghĩ về hành động của mình xem nó có đúng. Xem bà có còn đủ tư cách và phẩm chất của một người chiến sỹ cách mạng không.

Mrs. Nguyễn

Đọc bài viết “Phản phản biện” của Ba Sàm thấy nó thật là buồn cười với cái hiểu biết và nhận thức của tác giả.  Tác giả viết “1- Yếu kém. Từ lâu, nhiều lần, chúng tôi đã nêu lên một thực trạng không có lợi chút nào cho nhà nước Việt Nam, đương nhiên cũng tác động dội lại làm cho dân khổ, đó là họ rất yếu trong đối thoại với người dân. Mà một lý do quan trọng là họ hầu như không có những cây viết có trình độ, thực tâm, và có phương pháp khoa học, văn minh để trao đổi, tranh luận với người dân trên báo chí của nhà nước và mạng xã hội nhằm cho dân hiểu hơn về mình, rằng có những điều khó nói, có những khó khăn chưa thể vượt qua, có những hiểu lầm do chính bộ máy yếu kém, không thống nhất đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, v.v..”, vậy xin hỏi thế nào là thực trang không có lợi cho Việt Nam, và những người gọi là chúng tôi ấy nêu ra ở đâu, “họ rất yếu trong đối thoại với người dân”, vậy họ là ai, nếu theo tác giả họ là cán bộ Nhà nước, là các vị nguyên thủ quốc gia thì xin thưa, họ không hề ngại đối thoại với người dân, hàng năm nước ta đều tổ chức các kỳ họp quốc hội để chất vấn Thủ tướng, các Bộ trưởng…, để trả lời các câu hỏi của nhân dân và lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, xin thưa với tác giả Ba Sàm rằng tác giả có ý kiến đóng góp gì, có tâm tư nguyện vọng gì thì hãy nói vơi các đại biểu quốc hội để hộ chuyển tải tới các cấp lãnh đạo trong các kỳ họp quốc hội, nếu không tác giả có thể tự ứng cử để trở thành đại biểu quốc hội để trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo của chúng ta chứ đừng ở đó mà nói lung tung, nói sai với sự thật hiển nhiên nữa.

Trong bài viết, tác giả còn tiếp tục phân tích “cái đang được gọi là “phản phản biện” của nhà nước hiện nay trước “phản biện” của dân có hình hài ra sao? Xin tạm chia nó ra làm 3 loại”. Vâng, một lần nữa xin thưa với Ba Sàm rằng cả 3 cái loại mà tác giả đã nêu ra trong bài viết ấy không có loại nào tồn tại và đúng cả, nếu có tồn tại thì cũng chỉ tồn tại trong nơi blog của tác giả thôi. Xin lấy ví dụ về loại thứ nhất tác giả viết “ là những bài viết chụp mũ, nói xấu vu vơ, bới móc đời tư đối tượng cần tấn công, mà thiếu lý lẽ thuyết phục và không bao giờ có tranh luận trực diện; ví như với một chủ đề nào đó, bài của “người nhà nước” và người dân phải được đăng tải công khai như nhau, được tiếp nhận đầy đủ ý kiến độc giả. Trong hàng ngũ này gần như không có một cây viết nào trong số nhà báo, nhà nghiên cứu, hàng ngũ trí thức được độc giả tin cậy, hoặc có thì lại không “dám” công khai danh tính. Thứ sản phẩm này hầu như mới chỉ có trên báo Quân đội Nhân dân, gần đây có thêm báo Nhân dân”, vậy xin hỏi sao tác giả biết các nhà báo này không được đọc giả tin cậy, không được tin cậy sao họ vẫn tiếp tuc hành nghề vẫn đăng bài thường xuyên và báo của nhứng nơi họ làm việc ấy vẫn bán chạy, đó gọi là không được tin cậy sao? Đó chỉ cần một ví dụ về một loại của tác giả đã thấy tác giả viết sai hoàn toàn rồi.

Còn với những ví dụ mà tác giả đưa ra thì không thể đồng tình được, về sự việc của bà Kim Chi, theo tác giả có công dân nào của trên thế giới chấp nhận và ủng hộ một người dân lại xúc phạm tới Thủ tướng của nước mình không, thử hỏi có ai tôn trọng việc làm ấy không. Tiếp theo là quan hệ Việt – Trung, theo tác giả thì “Giới lãnh đạo trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua đều phải chịu một gánh nặng hậu quả ghê gớm từ những gì mà lớp đàn anh đã làm trong hàng chục năm, thậm chí có nhiều điều họ còn chưa biết, liên quan tới quan hệ Việt – Trung. Họ buộc phải thực hiện cuộc lội suối dò đường trong mối quan hệ này. Không khéo, có thể phía “bạn” chơi khăm, tung ra một loạt tư liệu động trời làm sửng sốt người dân, từ đó gây bất ổn xã hội, chỉ có lợi cho Trung Quốc. Một phần vì vậy mà người dân cứ thấy có vẻ như họ lúng túng, che đậy nhiều quyết định, thông tin quan trọng mà lẽ ra người dân phải được biết. Có lẽ họ đang âm thầm xử lý khéo léo chăng?”, vậy tác giả thấy những thông tin như thế nào mà người dân chưa được biết, chắc có lẽ tác giả không đọc báo tin tức hàng ngày, không theo dõi thời sự hàng ngày nên không biết trên đó đăng tải rất nhiều thông tin trong vấn đề mà tác giả đang nói ấy, mối quan hệ Việt – Trung. Tôi nghỉ tác giả nên tìm hiểu và đọc lại tin tức đã rồi hãy nói, hãy phân tích và hãy đưa ra ví dụ dẫn chứng cho bài viết của mình chứ đừng ngồi đáy giếng mà viết càn nữa.

trích: vnexpress.net


Philippines vừa chính thức đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông lên tòa án quốc tế để giải quyết.











Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: allvoices

Theo AFP, thông tin trên được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay.

Ông Rosario cho hay, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh để thông báo về quyết định đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, văn bản mà hai nước đều đã tham gia ký kết.

Theo ông Rosario, trong đệ trình của mình, Manila tuyên bố yêu sách "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông bao gồm cả vùng biển và các đảo gần các nước láng giềng, là bất hợp pháp.

Nước này cũng yêu cầu Trung Quốc "chấm dứt các hoạt động phi pháp xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines theo UNCLOS 1982".

"Philippines đã tìm hết mọi giải pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải với Trung Quốc một cách hòa bình thông qua đàm phán. Chúng tôi hy vọng các thủ tục tố tụng sẽ mang lại cho cuộc tranh chấp một giải pháp bền vững", ông nói.

"Kể từ năm 1995, Philippines đã nhiều lần nêu quan điểm với Trung Quốc về giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đến hôm nay, việc đưa ra giải pháp vẫn bị lảng tránh", ông nói thêm.

Quá trình pháp lý dự kiến kéo dài 3 đến 4 năm, theo kinh nghiệm các vụ tranh chấp trước kia. Các bên ký UNCLOS có nghĩa vụ trải qua một tiến trình phân định và chấp nhận kết quả giải quyết. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ khi bàn đến vấn đề chủ quyền quốc gia, BBC dẫn thông tin trên trang web về công ước cho hay.

Căng thẳng giữa hai nước lên cao từ tháng 4 năm ngoái khi Philippines chặn các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn mà Philippines gọi là Scarborough còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.

Philippines khẳng định bãi cạn này thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền tại khu vực được cho là có nguồn dầu mỏ và hải sản phong phú này. Hai nước liên tục điều các tàu tuần tra và cả tàu chiến tới bãi đá trong nhiều tháng liền, gây lo ngại xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp. Căng thẳng chỉ dịu lại vào tháng 6 khi hai bên bắt đầu rút bớt tàu khỏi khu vực.

Trên Biển Đông có các nước tuyên bố chủ quyền đang chồng lấn là Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Malaysia và Brunei.

Anh Ngọc


Lời dẫn: Google.tienlang vừa nhận được bài viết của bạn đọc từ Thái Nguyên, đó là bác Vi Đức Thanh. Xin cảm ơn tác giả và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.


***************


Trận "Hải chiến Hoàng Sa" ngày 19/1/1974 đã lùi vào lịch sử được 39 năm. Hoàng Sa cũng đã rơi vào tay Trung Quốc chừng ấy năm. 74 người người lính đã bỏ mạng ngoài khơi 39 năm nay. Cũng chừng ấy năm, các nhà “sử gia” VNCH không ngừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người thì đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã bắt tay Trung Cộng và bỏ rơi VNCH; kẻ khác thì đổ lỗi cho Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã ký “công hàm bán nước”, dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng; kẻ khác nữa thì cho rằng VNCH yếu về hỏa lực v.v… Họ dứt khoát không chịu thừa nhận một sự thật là Hoàng Sa bị mất chính là lỗi của những sĩ quan VNCH bất tài, hèn nhát, chưa đánh đã hoảng loạn, tháo chạy. Điều này không khác mấy so với việc tháo chạy khỏi Tây Nguyên; khỏi Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là tháo chạy khỏi Sài Gòn. Điều này không khó lý giải bởi họ là những kẻ mang thân phận đánh thuê cho ngoại bang. Kẻ đầu lĩnh trong tập đoàn đánh thuê này là Nguyễn Văn Thiệu đã có một tuyên bố không thể rõ ràng hơn về thân phận đánh thuê của mình và đồng bọn: Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúngtôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ,chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!


Vậy mà những kẻ từng là lính đánh thuê kia, cứ mỗi dịp 19/1 là lại ra rả điệp khúc kêu gào Việt cộng bán đảo Hoàng Sa!


Thôi thì hãy để cho họ tự an ủi tuổi già.


Đáng tiếc là có những nhà báo trẻ, được trưởng thành trong chế độ mới nhưng lại đang chạy theo tư tưởng “chiêu hồi”, trở cờ như Huy Đức; cũng có nhà báo trẻ đã hời hợt với lịch sử nhưng lại muốn ra vẻ “cấp tiến”, “nhân văn” như Đỗ Hùng- báo Thanh Niên. Chia sẻ, cảm thông với thân nhân 74 người lính VNCH bỏ mạng trọng trận “Hải chiến Hoàng Sa" là điều cũng nên làm nhưng không thể vì thế mà tâng bốc cái “chiến công” của họ làm méo mó lịch sử như Đỗ Hùng trong bài báo "Quyết liệt vì Hoàng Sa" đăng trên Thanh niên mới đây.


Trở lại trận “Hải chiến Hoàng Sa”, xét tương quan lực lượng, mỗi bên có 4 chiến hạm trực tiếp tham chiến. Việt Nam Cộng hòa có ưu thế là các chiến hạm lớn, trang bị pháo và súng lớn hơn, mạnh hơn, nhiều hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhược điểm của các tàu này là cồng kềnh, vận chuyển chậm. Các chỉ huy Việt Nam Cộng hòa cũng không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động và 2 tàu trong đội hình (HQ-5 và HQ-16) còn bắn nhầm vào nhau rồi mạnh ai người đó tháo chạy, bỏ lại đồng đội lênh đênh trên biển.


Rất may là trong số những người lính VNCH, vẫn có nhiều người trung thực. Nói về sự thật này, không ai có thể biết đích xác hơn chính những người trong cuộc. Vậy thì, xin hãy nhường lời cho ông Lê VănThự- nguyên Hạm trưởng chiến hạm HQ 16- một trong 4 chiến hạm trực tiếp tham gia trận "Hải chiến Hoàng Sa".


VI ĐỨC THANH

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Cây Sung Dâu

Ông cha ta từ xưa đã có câu châm ngôn rất hay: “mềmnắnrắnbuông”… câunóimuốndạychúng ta hành sự khéo léo trong mọi chuyện, khi nào thì nên cứng rắn, mạnh mẽ và khi nào cần phải mềm mỏng, nhẹ nhàng… Con kiến nhỏ bé và yếu ớt không thể chỉ dựa vào sức của một mình mà hạ gục được con voi. Nó giết được voi phải nhờ sự đoàn kết, nhờ sự khéo léo tìm được điểm tấn công để con voi bất lợi nhất, từ đó mà bị hạ gục.

Gần đây tôi đọc được một số bài báo tỏ thái độ rất “sốt ruột” nếu không muốn nói là kích động, xúi giục trong vấn đề biển Đông của Việt Nam. Người Việt luôn tự hào với lòng yêu nước dạt dào, tinh thần tự tôn dân tộc, không ngại hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước, đó là phẩm chất vô cùng tự hào và cũng là truyền thống vô cùng quý báu từ ngàn đời xưa của cha ông ta. Nhưng nếu long yêu nước và tinh thần dân tộc đáng quý ấy không được đặt đúng chỗ lại trở thành mối lo ngại cho quốc gia. Gần đây, không ít bài báo với nội dung kích động nhân dân ta hành động không hợp lý, đôi khicòn là đặt điều để hạt hấp uy tín của Nhà nước cũng như những cán bộ của ta. Họ cho rằng Nhà nước ta là nhu nhược, không dám đứng lên chiến đấu… như những lời của một nhà báo trẻ có bút danh HP đã viết: “Nếu Việt Nam không có những phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, Trung Quốc họ sẽ còn tiếp tục leo thang trong các hoạt động ở Biển Đông” (DânViệt). Thế hỏi nhà báo trẻ, phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt mà nhà báo muốn nói đến là gì đây? Chúng ta đã lên tiếng bảo về chủ quyền của ta, đã và đang có những chiến lược để bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhưng không phải chỉ là dùng vũ trang…bạn nghĩ liệu chúng ta có đủ lực lượng và phương tiện không? Có đủ đấu chọi trực tiếp không? Câu hỏi đấy chắc ai cũng trả lời được.Trở lại với vấn đề kích động, một hành động thiếu sáng suốt nữa mà tôi rất không đồng ý đấy là tụ tập, biểu tình để phản ứng với các hành động của TQ. Bạn cho rằng hành động của mình có đóng góp cho công cuộc bảo vệ đất nước đấy à? Bạn lại nhầm rồi, điều đó chỉ lại tình hình trong nước ta thêm bất ổn mà thôi.Gây ảnh hưởng đến giao thông, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng đến dân cư khu vực… lợi thì ít mà những hệ lụy của nó để lại thì nhiều.

Có những việc không thể nóng vội được trong ngày một ngày hai. Những người hiểu biết hãy biết hành động cho đúng đắn và sáng suốt.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng khẳng định, đến ngày 4/1 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức, kể cả sai phạm tại huyện Ứng Hòa.


Trao đổi với báo chí chiều 21/1, ông Trần Huy Sáng cho biết, sau khi lãnh đạo Hà Nội quyết định lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin “chạy công chức 100 triệu đồng”, ông đã trực tiếp đến gặp Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực. Ông Dực cho hay phát biểu thông tin chạy công chức tới 100 triệu tại HĐND là xuất phát từ dư luận tại các huyện Thanh Trì, Hà Đông, Ứng Hòa.

Sau đó, báo chí đã nêu một số trường hợp “chạy công chức” tại huyện Ứng Hòa. Công an huyện này đã xác minh 16 thí sinh có vi phạm trong kỳ thi, liên quan tới 12 cán bộ là trưởng, phó phòng giáo dục, chuyên viên huyện này.









Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng. Ảnh: ĐL
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng. Ảnh: ĐL

Theo ông Trần Huy Sáng, xác minh của 3 đoàn kiểm tra tại các quận huyện trên cho thấy, đến ngày 4/1 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức, kể cả sai phạm tại huyện Ứng Hòa. “Huyện Ứng Hòa báo cáo các trường hợp chạy công chức là tác động cho người quen, người thân đỗ đạt, công an huyện khẳng định là nhờ vả chứ chưa dùng tiền chạy công chức”, ông Sáng nói và khẳng định thông tin chạy biên chế 100 triệu đồng mà Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy đưa ra chỉ là "tin đồn của dư luận".

Trả lời về việc dù sai phạm, song Trưởng phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa lại được điều chuyển làm chủ tịch xã, ông Sáng cho biết, vị cán bộ này đã được quy hoạch chuyển đổi vị trí trước đó và khi khuyết chân cán bộ xã thì UBND huyện Ứng Hòa bố trí ông này. Nếu cán bộ có sai phạm trước khi điều chuyển thì vẫn bị xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng cho biết, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số khâu dễ xảy ra sai sót trong kỳ thi công chức, đó là chưa có biện pháp kiểm tra chéo, kiểm tra nhiều lần khi vào điểm các phần thi. Khâu thực hành bài giảng dễ xảy ra tiêu cực, cần đặt camera, ghi âm để giám sát. Ngoài ra, còn nhiều thí sinh dùng bằng THPT giả để đi học chuyên nghiệm hoặc dùng bằng chuyên nghiệp giả để tham gia tuyển dụng, như tại huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Sơn Tây. Tại Thanh Trì, đoàn kiểm phát hiện một trường hợp sai sót trong tổng hợp điểm xét tuyển của thí sinh khối mầm non.

Tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 12/2012, Trưởng ban kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực cho biết có tình trạng chạy công chức với giá không dưới 100 triệu đồng, chất lượng thi công chức có nhiều vấn đề, bài thi của một số công chức không sai so với đáp án một dấu phẩy.

Đoàn Loan




[caption id="" align="aligncenter" width="295"] Tổng thống Giorgio Napolitano đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)[/caption]


Hội đàm với Tổng thống Giorgio Napolitano ngày 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Italy trong tổng thể quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống theo nghi thức cấp Nhà nước.

Tại buổi hội đàm, Tổng thống Napolitano nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy vào thời điểm hết sức ý nghĩa: kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013).

Tổng thống Napolitano đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong sự phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được thăm lại Italy trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Ngài Tổng thống; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ngài Tổng thống và nhân dân Italy dành cho Tổng Bí thư và đoàn, đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của nhân dân Italy đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian gần đây phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, hai bên đánh giá cao ý nghĩa việc hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy nhân chuyến thăm này. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế-thương mại, hợp tác đầu tư, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2013; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, an ninh-quốc phòng, củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương, nỗ lực thực hiện các chương trình hợp tác.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tăng cường sự hiện diện tại mỗi nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, kinh nghiệm quản lý, cơ khí chế tạo, y tế, môi trường, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tăng cường các chuyến thăm, nhất là các chuyến thăm cấp cao.

Trên bình diện đa phương, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế và nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trong các cơ chế trên diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Về tình hình khu vực, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các bên nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), vì hòa bình, ổn định, tự do và an toàn hàng hải tại khu vực.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Napolitano sang thăm Việt Nam. Tổng thống Napolitano đã vui vẻ nhận lời.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Napolitano đã có cuộc họp báo.

Phát biểu với các phóng viên báo chí tham dự, Tổng thống Napolitano đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước, những thành tựu rất ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam - đất nước phát triển năng động, đang vững vàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, có vị trí, vai trò quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Tổng thống Napolitano khẳng định Italy mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU. Tổng thống Napolitano bày tỏ mong muốn với vị trí và vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN, Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy sự hơp tác ASEAN và EU.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí của Italy ở châu Âu và trên thế giới; cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân Italy với Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa việc hai nước chính thức ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Để hiện thực hóa những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm lần này, hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tăng cường sự hiện diện tại mỗi nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, cơ khí chế tạo, y tế, môi trường, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương, các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng kết quả hội đàm cũng như những thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italy đi vào chiều sâu, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

(TTXVN)

 

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CHI SHYN



Hôm nay tôi có đọc một bài viết của tác giả Trần Trường Sa “Bụng làm dạ chịu” trên blog http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2013/01/bung-lam-da-chiu.html#more  . Tôi bỗng nhớ tới câu nói “biết nói là biết, không biết nói là không biết, thế mới là biết”. Những kẻ hiểu biết tí chút, chẳng đến đầu đến đũa nhưng lại thích khoe khoang, thể hiện, dùng những từ ngữ uyên thâm, đao to búa lớn nhưng thật ra chẳng hiểu hết thật đáng nực cười, ấu trĩ hết mức. Tôi chẳng dám tự nhận mình hiểu biết nhiều nhưng khi đọc bài viết của Trần Trường Sa, trong phạm vi hiểu biết của mình, tự thấy thật không vừa mắt chút nào, tự thấy không thể im lặng, xin trích ra để mọi người được tự xem và đánh giá.

Thứ nhất, tác giả mở đầu bài viết bằng việc chỉ trích “triều đại cộng sản” (cái cách dùng từ hết sức củ chuối) với những dẫn chứng từ Trung Quốc đến Phi-lip-pin, từ ngày xưa đến ngày nay, từ Liên Xô đến Mĩ. Mà tôi nói thật, tôi rất là dị ứng với những kiểu phê phán thiếu tinh thần xây dựng, coi khinh những kẻ chẳng bằng ai mà mở miệng ra là chê bai, chửi đổng. Tôi thiết nghĩ, cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo, nếu hoàn hảo cuộc sống đã chẳng phải là chính nó, chính vì thế tôi trân trọng những ai đã phê bình tôi để tôi hoàn thiện mình (xét về mặt này thì Trần Trường Sa chắc hãy cảm ơn tôi). Nhưng phê bình khác với bôi nhọ, đặt điều, suy nghĩ cái gì cũng một chiều tiêu cực. Bạn phê phán tôi? OK? Tôi không hoàn hảo. nhưng hãy chỉ cho tôi biết rằng tôi chưa tốt ở điểm nào và chỉ cho tôi phải làm sao để tốt lên. Như thế mới gọi là lời phê bình đáng được trân trọng Trần Trường Sa ạ. Bạn phê phán Đảng cộng sản? Bạn phê phán Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? OK? Vậy đặt bạn vào vị trí của một vị lãnh đạo cấp cao, bạn dám khẳng định mình sẽ làm cho đất nước chúng ta thoát khỏi cảnh “suy vong”, văn hóa hết “suy thoái” , kinh tế hết “suy sụp”, tài nguyên hết “suy kiệt”, đạo đức hết “suy đồi”... còn dân chúng thì hết “suy vi”…không? Tất nhiên việc đó không thể ngày một ngày hai (nếu như thật sự có cái “thảm cảnh” như bạn nói trên đất nước mình), và cũng không phải là việc một người làm được, nhưng điều tôi đang muốn nói là khi phê phán ai đó, hãy nhìn theo hướng tích cực, hãy phê bình thật tích cực. Nói thì dễ lắm nhưng hãy nghĩ cách để làm tốt hơn đi. Và vì chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối cho nên mới có những diễn đàn: cử tri hỏi Quốc Hội, dân hỏi Bộ trưởng trả lời… dân ta vẫn đang thực hành góp ý, phê bình đấy thôi. Nhưng chỉ mong mỗi công dân hãy dốc sức suy nghĩ, góp ý tích cực để xây dựng đất nước.

Thứ hai, tác giả Trần Trường Sa có bình luận về phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân, có nhắc đến những điểm được, điểm chưa được của các phong trào ấy. Tuy nhiên, điều này, lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất rõ. Còn khi nói về chủ nghĩa cộng sản, tác giả cho rằng, chủ nghĩa cộng sản phù hợp với tâm lí của dân ta khoảng thế kỉ 20: Không cần phải học, không cần có tư duy độc lập (vì đã chủ nghĩa Mac-Lenin dẩn đường). Bình luận như thế này thì hóa ra Trần Trường Sa chẳng hiểu gì về nguyên lí của việc “học”. Học trước hết phải là sự kế thừa những sản phẩm của người khác trước đã, đó mới là quy luật của tư duy, rồi sau đó mới là sáng tạo, phát minh… nếu học mà không kế thừa thật chẳng khác nào xây nhà từ nóc. Với một dân tộc hơn 90% dân số mù chữ như Việt Namchúng ta khi đó (hậu quả của chính sách “ngu để trị” của thực dân Pháp) thì việc học, việc tự tạo ra cho mình một nền tảng tư tưởng cách mạng lại càng khó hơn bao giờ hết ( nếu không muốn nói là điều không thể). Hồ Chí Minh – trí tuệ sáng ngời của dân tộc đã đi đúng con đường của sự tư duy. Chính Người chứ không ai khác đã sang châu Âu – quê hương của những tư tưởng tiến bộ để học, để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Người đã tiếp thu, kế thừa chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhưng là tiếp thu một cách sáng tạo để cho ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh (phù hợp hơn với cách mạng Việt Nam lúc đó), soi sáng, dẫn đường cho nhân dân ta giải phóng dân tộc. Những công lao của Người, những hi sinh của nhân dân ta, những thành quả mà chúng ta đã đạt được là không thể phủ nhận dù tác giả Trần Trường Sa có nói gì đi nữa.

Thứ ba, tác giả có nói rằng: Phần lớn người dân khoái “lấy của người giàu chia cho người nghèo” hơn là phải học để làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, quản lý xã hội một cách hiệu quả trên cơ sở tự do - bình đẳng. Họ đâu tính đến chuyện, sau khi ăn hết những thứ lấy được của tư sản, địa chủ thì lấy đâu ra tri thức để làm ra nhiều của cải vật chất mà chia nhau, lấy đâu ra phương thức quản lý tối ưu để ít có gian lận, ăn cắp trong sản xuất và ăn chia ! Tôi nghĩ rằng, nếu tác giả hiểu bản chất của xã hội Việt Nam lúc đó thì sẽ không thể nhận định ngớ ngẩn như thế này. Nói một cách thẳng thắn thì “người giàu” trong xã hội lúc bấy giờ là ai? Phần lớn là cường hào, địa chủ phong kiến (sau này hầu như đi theo thực dân) và những kẻ làm tay sai cho Pháp. Người Pháp không lao động, không sản xuất, không tạo ra của cải tại An Nam, mà chúng chỉ biết bóc lột sức lao động của dân ta, vơ vét tài nguyên của ta (một trong những lí do mà tài nguyên nước ta cạn kiệt như tác giả nói ở trên) ; còn bọn người giàu kia, tất nhiên, họ càng không phải lao động, mà họ nhận bổng lộc từ thực dân Pháp cho công việc làm tay sai của mình. Vậy thì ai tạo ra của cải để nuôi cái xã hội đó, ai tạo ra của cải để những bọn người trên vơ vét? Chính là những “người nghèo”, chính là những người mà tác giả cho rằng họ chỉ biết ăn hết những gì lấy được của tư sản, địa chủ. Chính là những người mà bị đối xử như trâu ngựa, chỉ nhận được một phần ít ỏi trong những gì mình tạo ra. Đó mới chính là những người không được đối xử bình đẳng nên mới khát khao bình đẳng đến thế, và họ mới “tức nước vỡ bờ” mà “lấy của gười giàu chia cho người nghèo” nhưng thật ra là dành lại những gì đáng ra thuộc về họ.

Bài viết của tác giả còn dài nhưng nội dung thì chắc mọi người đã có thể tự hình dung ra hết được. Có thể hôm nay tôi đã nói quá nhiều, khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi có thâm thù cá nhân với bạn Trần Trường Sa kia hoặc là tôi phản động hay như thế nào đấy. Chỉ một điều cuối cùng tôi muốn các bạn được biết. Bố mẹ tôi, ông bà tôi cũng là những “người nghèo” trong xã hội đó. Chỉ có sống ở những lúc ấy chúng ta mới hiểu hết được nỗi thống khổ của cha ông chúng ta (Tôi nghĩ chúng ta hầu hết đều xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo khổ như thế). Ông bà tôi cũng đã từng tham gia vào phong trào “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, như bà tôi kể lại: nhờ ơn Bác Hồ, nhờ ơn cách mạng mới có được ngày hôm nay. Cách mạng đã chỉ đường cho dân ta đấu tranh, đem lại cho dân ta sự bình đẳng, công bằng mà trước đây họ chưa từng biết. Nhờ ơn những điều đó mà cha ông chúng ta thoát khỏi cảnh bần cùng. Một người thuộc thế hệ sau như tôi chỉ dám biết ơn mà thôi. Đọc được một bài viết đảo lộn mọi giá trị như thế, thật sự hôm nay tôi buồn, bạn Trần Trường Sa ạ!



Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

                                                                                                                       ĐÔNG PHONG

Với ý nghĩa của mùa xuân “một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”, Bác đã đưa đến cho Đảng ta cuộc đời gắn với mùa Xuân.

Đầu năm 1930, Bác thành lập Đảng ta. Và sau đó vài ngày Bác đã đãi một bữa cơm Tết Nguyên đán (năm Canh Ngọ) vừa tiết kiệm, vừa linh đình để chúc mừng ngày chào đời của Đảng.

Bắt đầu từ mùa Xuân này, Đảng ta bắt đầu cuộc đời phấn đấu của mình, từ đó đến nay và mãi mãi về sau cứ mùa Xuân về, Tết đến là mùa Xuân mừng Đảng ta ra đời, là mùa để Đảng “sắp đặt cái kết hoạch hoạt động và sống còn cho cả năm”, “để mang đến cho mọi người có những cuộc vui vẻ, sung sướng cho xứng đáng với Xuân và để mừng Xuân”. Kể từ đó ngày 28 tháng 1 năm 1941 (Xuân Tân Tỵ), đầu xuân đất nước ta đón một Con Người của dân tộc, Đảng đón người sáng lập ra mình, mà 30 năm trước đã đi tìm chân lý để về giúp đồng bào – đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ mùa Xuân này Đảng ta có người trực tiếp giáo dục, rèn luyện, dẫn lối đưa đường chính vì vậy Đảng ta 15 tuổi tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công – mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và đặt cơ sở chi những thắng lợi vẻ vang về sau của cách mạng Việt Nam; 45 tuổi thống nhất được đất nước; 56 tuổi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện để tạo đà cho nước ta ngày càng phát triển mọi mặt sánh vai với các cường quốc năm châu.

Hơn 4 năm kể từ ngày Xuân Tân Tỵ (1/1941), ngày 2/9/1945 sơn hà của Tổ quốc đã được thu về một mối, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Bác Hồ trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và mùa Xuân độc lập đầu tiên, xuân Bính Tuất năm 1946, đúng giờ giao thừa, khi Đài tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp đất nước lời chúc mừng năm mới của Bác Hồ. Lần đầu tiên nhân dân Hà Nội, nhân dân cả nước được hưởng một mùa Xuân mới mẻ, giao thừa được nghe Bác Hồ đọc thơ và chúc tết. Và cũng bắt đầu từ đây vào ngày cuối cùng của năm cũ, ai nấy đều mong phút giao thừa đến để nghe thơ chúc tết của Bác Hồ - những vần thơ làm rung động trái tim, mang đậm tình cảm sắc thái của dân tộc và nhân loại. Và giờ phút giao thừa đó, Bác Hồ biết rất rõ rằng, mọi người lắng nghe Bác đọc thơ chúc Tết với những cảm nhận sâu sắc, Tố Hữu từng cảm nhận:

“Giọng của Người không phải sấm trên cao,


Thấm từng tiếng ấm vào lòng non nước.


Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước,


Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”


          Kể từ mùa Xuân độc lập đầu tiên đó, suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi lấn Tết đến, Xuân về, Bác càng mong cho đất nước càng ngày càng Xuân bằng việc làm thiết thực kêu gọi mọi người thực hiện Tết trồng cây.

Mùa Xuân là Tết trồng cây, chính là loài người lợi dụng cái luật tự nhiên của tạo hóa để làm sôi động cuộc sống của tạo hóa, của con người, cho nên “Tết trồng cây mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui…”. Điều Bác dạy ta Tết trồng cây là vậy, việc bác làm để nêu gương sáng là Tết năm 1960, Bác Hồ đi trồng cây tại công viên hồ Bảy Mẫu  (nay là công viên Thống nhất). Bắt đầu từ bấy đến nay và mãi mãi về sau, Bác Hồ cho chúng ta những màu Xuân có ý nghĩa nhân văn: cứ ngày Tết đến, nhân dân lại nô nức Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và để đền ơn trả nghĩa công lao cho Bác Hồ đã cho ta  “mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng xuân”.

Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi lần Tết đến, Xuân về Bác Hồ lại nghĩ đến nhân dân, lo cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vào những dịp cuối năm Bác thường nhắc các cơ quan, tổ chức, các ngành chuẩn bị Tết cho nhân dân. Riêng Bác cũng tự mình chuẩn bị sớm: tìm ý thơ cho bài thơ mừng năm mới; soạn thảo bài viết Tết trồng cây; và cuối cùng là một chương trình đi thăm nhân dân – đây là hoạt động không thể thiếu đối với Bác. Tấm lòng thương dân của Bác được thể hiện vào tết năm 1960 khi nói chuyện với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Bác nói “Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chư thực sự là do dân, vì dân. Một số lãnh đạo ở địa phương đã quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu, đi sát quần chúng, nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo  của họ thì sẽ không bao giờ nắm được chính xác tình hình để có chủ trương, nghị quyết đúng đắn, Đảng quan liêu, chính quyền quan liêu thực sự là một nguy cơ đối với đất nước ta.”.

Cứ mỗi khi mùa Xuân đến, cùng với việc nghĩ đến nhân dân, bao giờ Bác cũng nghĩ đến Đảng, Bác nghĩ đến Đảng với niềm tự hào, nhưng cũng đầy lo âu. Nhất là từ khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền, một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất làm giảm sút uy tín của Đảng và gây nên những tổn thất đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mùa Xuân năm 1965, tại Hội nghị bồi dưỡng chính huấn do Trung ương triệu tập, Bác đã nói lên những lời tâm huyết: “Muốn giữ gìn sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lennin thì trước hết phải tự mình trong sáng. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta.”.

Từ diễn đàn của hội nghị, Bác đã nghiêm khắc phê phán những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền mà thoái hóa biến chất: “Ở cương vị phụ trách thì cho mình có quyền hơn hết thảy, định đoạt mọi việc; ở ngành nào, địa phương nào thì coi đó như một giang sơn riêng, không biết đến lợi ích toàn cục... Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ tới lợi ích của riêng mình… Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi.

Những lời nói chân tình của Bác từ mùa Xuân năm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và như đang nhắn nhủ với tất cả chúng ta hôm nay.

15 năm Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch, năm nào cũng vậy, Bác vẫn mời những đồng chí trực tiếp phục vụ Bác, những chiến sỹ công an trực tiếp bảo vệ Bác ăn bữa cơm tất niên vào ngày Tết cổ truyền dân tộc bằng những đồng tiền nhuận bút và tiền tiết kiệm của Bác và cho chụp ảnh kỷ niệm với Bác. Những Tết mà Bác đi công tác xa thì Bác giao cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng thực hiện việc này.

Nhớ Bác Hồ, chúng ta nhớ đến những lời thơ của Tố Hữu viết về người, và đó cũng chính là tình cảm sâu nặng của toàn dân ta đối với Bác Hồ kình yêu:

“Bác ơi!Tết đến. Giao thừa đó


Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần


Ríu rít đàn em vui pháo nổ


Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân”.


 


Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Mùa lá rụng

Tình hình tranh chấp  biển trên thế giới nói chung và những tranh chấp ở Biển Đông đang diễn ra ngày càng phức tạp,gây nên sự xôn xao bức xúc cho dư luận,tạo thành những điểm nóng về an ninh-chính trị.




Trong tháng 12/2012 vừa qua,TQ đã có một số hoạt động gây hấn tới vùng biển thuộc chủ quyền của VN,vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.Điều này đã làm tăng thêm sự bức xúc của nhân dân,của những tri thức tiến bộ trên thế giới.Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối các hành động nói trên của TQ,tạo thêm sức nóng,sự căng thẳng trong việc giải quyết tranh chấp của các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông.Trước những hoạt động gây hấn liên tiếp xảy ra ở Biển Đông của Bắc Kinh,ngày 4-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết bộ này đã gửi công hàm một ngày trước đó để phản đối Trung Quốc về những hành động sai trái gần đây, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam,vi phạm nghiêm trọng việc giải quyết về biển theo pháp luật quốc tế.



 


                                                                                Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị.









Người phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.Ngày 27-11-2012, tỉnh Hải Nam thông qua bản sửa đổi “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam,” trong đó đã đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng.Trước đó, ngày 23-11-2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa,” phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.Gần đây nhất, sáng sớm ngày 30-11-2012, trong khi tàu Bình Minh 02 của Việt Nam đang tiến hành thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam (tại tọa độ 17026,2’ vĩ tuyến Bắc, 1080 02’ kinh tuyến Đông, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (Việt Nam) khoảng 43 hải lý) thì bị 2 tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16025 và 16028 cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của

ViệNam đã phát tín hiệu cảnh báo.





                                                                Tàu Bình Minh 02 của Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp


Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hành động trên của phía Trung Quốc, ngày 4-12-2012, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp."
 

                                                                         Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị

 

Ông Lương Thanh Nghị cho biết, ngày 3-12-2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.



Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

<trích: trelangblogspotcom.blogspot.com>
Tống Văn Công
Trong tác phẩm Giấc mơ Trung Quốc được dư luận đánh giá cao, đại tá, giáo sư Đại học quốc phòng Trung Quốc Lưu Minh Phúc viết “Có 3 mâu thuẫn lớn có thể làm cho Trung Quốc “trỗi mà không thể dậy nổi”: (1) Mâu thuẫn giữa con người với thiên nhiên, (2) mâu thuẫn giữa người với người, (3) mâu thuẫn giữa Trung Quốc với thế giới. Thuyết “Trung Quốc đe dọa” là bài toán khó theo giáo sư Lưu, đòi phải có lời giải “sáng tạo mới về chính trị”. Vậy mà nhà cầm quyền Bắc Kinh không chịu nghe lời khuyên sáng suốt đó, chỉ làm ngược lại!
 
Từ đầu năm tới nay, Trung Quốc liên tục tiến hành các hoạt động gây hấn trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc công bố, nước này sẽ xuất bản bản đồ mới nêu tên 130 hòn đảo trên Biển Đông, trong đó có nhiều đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhằm hợp thức hóa sự xâm chiếm bất hợp pháp bằng thủ tục hành chính. Mới đây, họ chính thức công bố nội dung có hiệu lực “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”; tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa; phê duyệt “Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 – 2022, trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa…
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: “Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái đó”.
 
Các nước trong vùng đều có những động thái phản ứng mạnh mẽ. Nhật Bản liên tục có những phản ứng càng ngày càng quyết liệt hơn. Ngày 13-1 Lực lượng phòng vệ Nhật “tập trận tái chiếm đảo” với 2000 quân. Ngày 14-1 tổ chức diễn tập nhảy dù bảo vệ đảo và điều thêm tàu tuần tra tới gần khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Philippines yêu cầu Trung Quốc lý giải việc điều tàu hải giám đến các đảo tại Biển Đông và tấm bản đồ xâm phạm chủ quyền nhiều nước, gây căng thẳng mới trong khu vực. Philippines đã nâng quan hệ liên minh quân sự với Mỹ lên những bước cao hơn và mới đây được Tokyo thỏa thuận cấp 10 tàu hải giám bằng vốn vay ưu đãi, nhằm tăng cường lực lượng phòng vệ bờ biển, “kiên quyết sẽ bắn trả và làm chìm tàu kẻ nào gây hấn”. Ngoại trưởng Úc khẳng định việc hợp tác an ninh giữa ba nước Mỹ, Nhật, Úc là vô cùng quan trọng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết định chuyến thăm nước ngoài đầu tiên là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia (hồi năm 2006 khi đắc cử Thủ tướng, ông đã chọn Trung Quốc cho chuyến thăm đầu tiên). Mới đây, ông cho thông báo, sẽ cử Chủ tịch UBĐN Hạ viện chuyển thông điệp của Tokyo đến NATO đề nghị cùng tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn, nhằm kiềm chế hành động hung hăng của Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu vội vàng bình luận rằng, Tokyo nhất định thất bại “vì NATO còn phải lo việc ổn định của Châu Âu”. Nhưng có lẽ họ quên rằng từ tháng 5-2012, cuộc họp NATO tại Mỹ, đã đưa ra mô hình “Đối tác toàn cầu” gồm tám nước Iraq, Pakistan, Afghanistan, Mông Cổ, Úc, Hàn Quốc, New Zealand và Nhật. Hiện nay, NATO đang mở rộng hoạt động toàn cầu, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thể hiện qua chiến lược của Mỹ. Ấn Độ cũng tuyên bố sẵn sàng đưa tàu chiến ra Biển Đông để bảo vệ quyền lợi của mình…
 
Nhiều học giả trung thực của Trung Quốc lên tiếng cho rằng, cách hành xử như trên chỉ gây ra rối ren, “hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc” (Học giả Lý Lệnh Hoa, Trung tâm tin tức Hải Dương). Thời Tây Hán (179 trước CN) Tư Mã Tương Như có lời răn: “Kẻ khôn ngoan biết tránh được tai họa khi nó chưa đến”. Mong rằng lãnh đạo Bắc Kinh sẽ kịp học khôn sớm từ bỏ lối hành xử vượt xa các ông trùm phát xít để tránh kết cục như dự báo của đại tá giáo sư Lưu Minh Phúc: “Trỗi mà không thể nào dậy nỗi!”
 
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 16-1-13

Mrs. Nguyễn

Cách mạng màu là cụm từ để chỉ những phong trào chính trị trong một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ hay thuộc vùng Balkan trong những năm đầu thập niên 2000. Trong những cuộc cách mạng này, những người tham gia đã đấu tranh bất bạo động để đối phó với các chính quyền mà họ xem là tham ô hay độc đoán. Các cuộc cách mạng sắc màu nổi bật với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà hoạt động sinh viên trong việc tổ chức các cuộc đấu tranh bất bạo động đầy sáng tạo.

Điển hình trong các cuộc cách mạng màu là Cách mạng 5 tháng 10 ở Serbia (2000), Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraina (2004), và Cách mạng Tulip ở Kyrgyzstan(2005). Trong mỗi lần, nhiều người đã xuống đường biểu tình sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi và đã dẫn đến sự lật đổ hay từ chức của những lãnh đạo bị xem là độc đoán.

"Cách mạng màu sắc", ở phần lớn các trường hợp, là giai đoạn chót của quá trình "diễn biến hòa bình". Trong sự phối hợp ngày một chặt chẽ hơn của Mỹ và phương Tây với các phe đối lập ở những nước đã diễn ra kiểu cách mạng này, lộ trình tiến tới "cách mạng màu sắc" thường gồm các bước sau:

Bước thứ nhất, Mỹ và phương Tây thông qua các "công cụ mềm" như kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tôn giáo và sau đó là chính trị, tác động đến nước "đối tượng", tạo ra một môi trường thuận lợi để tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng, tuyên truyền các giá trị của mình; nỗ lực một cách liên tục bằng các phương tiện truyền thông nhằm thay đổi cách nhìn nhận của người dân về tương lai, từ đó định hướng hành vi cho đông đảo dân chúng, đồng thời tạo cho dân chúng tâm lý hoài nghi đối với chính quyền hiện hành.

Bước thứ hai, xác định và bồi dưỡng thủ lĩnh, tạo dựng "ngọn cờ" để tập hợp lực lượng. Trong trường hợp nếu chưa có một thủ lĩnh thật đáng tin cậy thì sử dụng "thủ lĩnh tình thế" để tiến hành cách mạng và sau đó sẽ thay thế bằng người của mình (trường hợp Nam Tư là một ví dụ). Để thực hiện bước đi này, những lớp bồi dưỡng cho các "nhà lãnh đạo tương lai" đã được tổ chức. Tại Hung-ga-ri, lớp "bồi dưỡng chống đối phi bạo lực" (tháng 3-2000) đã truyền kinh nghiệm tiến hành "cách mạng màu sắc" cho hơn 20 nhân vật chống đối của Nam Tư, Sa-a-ca-svi-li cũng đã đến Nam Tư học tập phương pháp đảo chính phi bạo lực để rồi sau đó trở thành Tổng thống Gru-di-a. Các loại "Văn phòng thúc đẩy dân chủ" đã được thành lập ở nhiều nước: Nam Tư năm 2000, Gru-di-a năm 2002, và sau đó là U-crai-na và Cư-rơ-gư-xtan...

Bước thứ ba, chọn thời cơ đột phá, phát động "cách mạng đường phố". Qua các cuộc "cách mạng màu sắc" gần đây ở một số nước, có thể thấy thời điểm thích hợp thường là lúc diễn ra bầu cử. Kịch bản "bầu cử" được phối hợp thực hiện rất chặt chẽ, nội công, ngoại kích. Bên ngoài, các thế lực ủng hộ phe đối lập, gây ảnh hưởng tối đa lên nước "đối tượng" bằng những tuyên bố, phát biểu, hứa hẹn: - nếu thủ lĩnh phe đối lập lên nắm chính quyền thì đất nước sẽ được viện trợ lớn từ phương Tây; - nếu phe đối lập thắng cử, lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ; - nếu chính quyền đương nhiệm không bảo đảm được những chuẩn mực dân chủ, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ (kiểu tuyên bố này cùng với các công cụ kinh tế đã góp phần tạo ra hàng rào bảo vệ cho các hoạt động của phe đối lập);... Bên trong, các cuộc biểu tình được phát động triền miên, gây nên một tình trạng mất ổn định xã hội, bầu cử diễn ra trong tình trạng lòng dân hoang mang, lực lượng an ninh và quân đội hầu như đứng ngoài các biến động. Nếu tất cả những hoạt động này không mang lại thắng lợi cho phe đối lập thì giai đoạn hai sẽ được tiến hành với lý do có sự "gian lận bầu cử". Phủ nhận kết quả bầu cử và bầu cử lại, là mục tiêu tiếp theo của phe đối lập. Trong các cuộc bầu cử lại ở Cư-rơ-gư-xtan hoặc U-crai-na, phe đối lập đã lật ngược được thế cờ và giành chính quyền qua bầu cử. Tuy nhiên, tại một số nước khác, tình hình không thuận lợi đối với phe đối lập, họ thất bại ngay cả trong lần bầu cử lại, đến lúc này, phe đối lập dùng bạo lực đường phố để cướp chính quyền.[ Võ Thủ Phương - Theo Tạp chí Cộng Sản]

CHI SHYN



Trong hai ngày 8 và 9/01/2013, tại TP Vinh (Nghệ An), Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 14 bị cáo phạm tội: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Các bị cáo bao gồm: Hồ Ðức Hòa, Ðặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Ðặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Cương,  Ðặng Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nguyễn Ðặng Vĩnh Phúc.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, móc nối sang Thái-lan, Hoa Kỳ, Phi-li-pin, Cam-pu-chia... để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức "diễn biến hòa bình" với phương pháp "bất bạo động". Các đối tượng bị truy tố trong vụ án này đã được tổ chức Việt Tân kết nạp, đặt bí danh, nhận nhiệm vụ, nhận tiền và phương tiện của Việt Tân giao để về nước hoạt động. 14 bị cáo đã từng nhiều lần ra nước ngoài dự các khóa huấn luyện về đấu tranh "bất bạo động" của tổ chức "Việt Tân". Trở về Việt Nam, những người này thực hiện: tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động quần chúng gây rối làm mất ổn định, viết bài xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Ðảng; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo để thực hiện các mưu đồ chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo sự chỉ đạo, giật dây của các phần tử cốt cán Việt Tân ở nước ngoài. Đây đều là những hành vi pham tội đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia (Bộ luật Hình sự ViệtNam).

Nhắc đến đây có thể nhiều người trong chúng ta chưa hiểu rõ về tổ chức gọi là “Việt Tân” này. Tổ chức Việt Tân bắt đầu có mầm mống nhen nhóm thành lập từ những ngày đầu sau giải phóng. Nhằm thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, đúng 5 năm sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tại Mỹ, ngày 30-4-1980, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy cùng một số ngụy quân cũ lập ra tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”. Một năm sau, được sự hỗ trợ của các phần tử cực đoan ở Mỹ và lực lượng tình báo lục quân Thái Lan, Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn đã lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon-Thái Lan; và ngày 10-9-1982, tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, đọc tắt là “Việt Tân”, có “cương lĩnh, đảng quy, đảng chế”, “cờ”... Đây là tổ chức đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “Mặt trận” và các tổ chức ngoại vi. Kể từ đó đến nay, tổ chức này đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Nhà nước ta, lôi kéo quần chúng nhằm mục đích lật đổ chính quyền, thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Cụ thể như:

Chúng công khai hoạt động chống phá của mình, thành lập căn cứ ở vùng rừng núi Udon – Thái Lan làm bàn đạp, đưa các nhóm vũ trang xâm nhập về Việt Nam hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam; từ năm 1982 đến 1989, “Việt Tân” đã đưa 31 tên trong lực lượng  “kháng quản” về các tỉnh phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước. Tiếp đó, chúng tiến hành chiến dịch “Đông Tiến 1”, “Đông Tiến 2”, “Đông Tiến 3” và xâm nhập qua đường Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, âm mưu cướp chính quyền... Đập tan mưu đồ phá hoại của chúng, Bộ đội Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang Lào đã bao vây, chặn đánh, tiêu diệt hàng trăm tên, trong đó tên Hoàng Cơ Minh cũng bị tiêu diệt trong đám tàn quân; 148 tên bị bắt sống, thu giữ nhiều vũ khí, tài liệu phản động. Thất bại trong những âm mưu xâm nhập vào Việt Nam để tiến hành vũ trang bạo loạn qua các chiến dịch “Đông Tiến 1, 2, 3”, từ năm 1990 đến 2004, “Việt Tân” tiếp tục thành lập các tổ chức ngoại vi “Liên minh Việt Nam tự do”, “Hội chuyên gia Việt Nam hải ngoại”, “ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt” (VPAC), “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”. Chúng phát triển lực lượng tập trung vào số học sinh,  lao động Việt Nam ở Đông Âu lập ra “ủy ban tự do vùng Trung Tiệp” và “Đông Tiệp”; thông qua các tổ chức này thực hiện “Kế hoạch Nancy”, móc nối với số phần tử chống đối trong nước với ý đồ thành lập tổ chức chống chính quyền Việt Nam mang tên “Liên minh các lực lượng dân tộc mới”. Vào khoảng cuối năm 2002, số cầm đầu “Việt Tân” ở Mỹ đã chỉ đạo, tài trợ 50.000USD cho số đối tượng “Việt Tân” tham gia các chiến dịch “Đông Tiến” đã bị xử tù thành lập các “Đội cảm tử” để ám sát cán bộ, nhất là công an, nhưng những kế hoạch này đều thất bại. Lực lượng An ninh Việt Nam đã phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa và phá vỡ ý đồ liên kết trong - ngoài, bắt một số tên từ nước ngoài về trực tiếp chỉ đạo kế hoạch. Không dừng lại ở đó và nhằm khuyếch trương thanh thế, sau khi củng cố lại lực lượng, bầu bán các chức vụ, ngày 19-9-2004, “Việt Tân” đã tổ chức “Lễ ra mắt” tại Berlin – CHLB Đức, tiếp đó tuyên bố công khai ở nhiều nơi như Mỹ, Canada, úc, Na Uy, Nhật, Pháp, Bỉ... để tập hợp lực lượng, thực hiện các âm mưu, kế hoạch chống Việt Nam.

                                                                (Theo nguồn của Baomoi.com)


Nhìn lại 14 đối tượng trên, chúng được “Việt Tân” tuyển lựa và đào tạo với âm mưu thực hiện thành công diễn biến hòa bình tại ViệtNam. Các đối tượng hầu như đều có tuổi đời còn trẻ, bị mua chuộc, lợi dụng và ràng buộc cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau khi được “Việt Tân” đào tạo, chúng đã thực hiện liên tiếp các hành vi phạm tội, nhúng tay cả vào sự việc tại nhà thờ Thái Hà – Hà Nội, gây mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền an ninh quốc gia. Nhận thấy được tính chất của vụ án này hết sức nghiêm trọng, nếu không được xét xử nghiêm minh thì sẽ không có tính giáo dục, răn đe, gây mất niềm tin của nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn như: Công an, Quân đội, Dân phòng… đã bảo vệ thành công phiên tòa dù có rất nhiều đối tượng phản động, chống đối đã xúi dục nhiều người dân (trong đó có cả giáo dân, linh mục bị kẻ xấu kích động) quấy phá, gây rối loạn, căng băng rôn khẩu hiệu, tụ tập cầu nguyện đông người  ngay trước trụ sở Tòa án không chỉ gây ảnh hưởng đến việc xét xử, mất trật tự công cộng mà còn gây hoang mang trong lòng nhân dân trên địa bàn, có tác động xấu đến chính trị. Dẫu biết rằng có những người có quan hệ thân thích với đối tượng, là bằng hữu Kitô giáo với nhau, có người là vì hiếu kì mà xem nhưng dù là ai, không kể dân tộc, tôn giáo, vùng miền đã là người Việt Nam, phải tuân thủ, tôn trọng pháp luật Việt Nam, đã phậm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho nên những người xung quanh dĩ nhiên nên chấp hành các quy định để việc thực thi pháp luật được thuận lợi, còn việc bào chữa cho các bị cáo thuộc về thẩm quyền của các luật sự (phiên tòa có sự tham gia của 8 luật sư). Kết thúc phiên tòa, hầu như các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, một số bị can khi được cho phép nói lời cuối cùng đã nhận tội: do thiếu nhận biết đã bị lôi kéo vào tổ chức phản động “Việt Tân”, xin lỗi tòa vì những tội lỗi của mình và xin hứa sẽ cải tạo, sửa đổi để trở thành người tốt, có ích cho xã hội, không bao giờ tái phạm.

Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Ðiều 79; điểm p, khoản 1, Ðiều 46, Ðiều 92 Bộ luật Hình sự tuyên phạt các bị cáo: Hồ Ðức Hòa, Ðặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn mỗi bị cáo 13 năm tù, phạt quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú thời gian năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; Nguyễn Ðặng Minh Mẫn tám năm tù, phạt quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; Áp dụng khoản 2 Ðiều 79; điểm p khoản 1 Ðiều 46, Ðiều 47, Ðiều 92, Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Cương,  Ðặng Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung từ ba đến bốn năm tù; phạt quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ba đến bốn năm, kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù; Riêng đối với Nguyễn Ðặng Vĩnh Phúc, áp dụng khoản 2, Ðiều 79; điểm p, khoản 1, Ðiều 60 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt ba năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 34 tháng 26 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Việc đưa ra xét xử công khai những đối tượng phạm tội trên đã có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục nhận thức của người dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch, răn đe những kẻ đang có âm mưu, hoạt động chống phá Nhà nước, nhân dân, củng cố thêm niềm tin vào Đảng, vào pháp luật của quần chúng. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, những đối tượng trên mới chỉ là số ít trong những đối tượng, tổ chức đang âm mưu, hoạt động chống phá Nhà nước chúng ta, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thậm chí với sự hỗ trợ từ nước ngoài, từng ngày, từng giờ chúng ta vẫn đang phải đối mặt với không chỉ một “Việt Tân” mà hàng loạt những tổ chức phản động, thù địch khác muốn lật đổ chế độ Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều này cũng không nằm ngoài ý muốn của các nước như: Mỹ, Trung Quốc và Phương Tây…). Nhưng với sự kiện những kẻ hoạt động lật đổ chính quyên nhân dân bị đem ra xét xử và phải nhận tội trước pháp luật, chúng ta có quyền tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật, tin vào sự ổn định, bền vững của Nhà nước. Sự nghiệp cách mạng của dân tộc còn dài, cha ông ta đã dựng nên đất nước, mỗi người dân Việt Nam, tôi thiết nghĩ, hãy cùng nhau góp sức bé của mình “giữ nước”, đưa đất nước sánh vai cùng năm châu như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong mỏi.



Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm