Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

P.Đ.T


Năm 492 trước Công nguyên, vào cuối thời kỳ “Xuân Thu” trong lịch sử Trung Quốc, Câu Tiễn - vị vua của nước Việt, khu vực Chiết Giang ngày nay, bị bắt làm tù binh sau trận thảm bại trước vua Ngô Phù Sai, láng giềng phương Bắc của mình. Câu Tiễn bị bắt làm việc trong chuồng ngựa hoàng cung, nơi ông sống những năm tháng tù đày với phẩm cách mà dần dần khiến chiếm được sự tôn trọng của Phù Sai. Có lần , vua nước Ngô Phù Sai bị bệnh, đau ốm rất khó khăn, Câu Tiễn hay tin liền đến xin được liếm phân vua để chẩn đoán bệnh. Vua Ngô Phù Sai rất lấy làm cảm kích và tin tưởng Câu Tiễn , ông nói “trong các cận thần của ta từ trước đến nay, không có ai dám liếm phân ta, vậy mà Câu Tiễn dám làm”.

Vài năm sau đó, Phù Sai cho phép Câu Tiễn trở về quê hương với tư cách là chư hầu của mình. Nhưng Câu Tiễn không bao giờ quên được nỗi ô nhục của mình. Ông ngủ trên đám bụi gai và treo một túi mật trong phòng của mình, liếm nó mỗi ngày để nhắc nhở rằng cần phải trả thù. Nước Việt luôn tỏ vẻ trung thành, nhưng những cống vật thủ công và gỗ quý đã cám dỗ Ngô Phù Sai xây cung điện và thành quách, mà không hề biết rằng mình đang sa vào cái bẫy nợ nần.

Câu Tiễn làm phân tâm Phù Sai bằng những phụ nữ đẹp nhất nước Việt, ra sức hối lộ đám quan lại và mua hạt giống để lấp đầy kho thóc. Và trong khi đất nước của Phù Sai ngày càng suy yếu, thì nước Việt ngày một lớn mạnh cùng với một nền quân sự hùng cường. Câu Tiễn mất tám năm để gây dựng lại từ đầu. Đến năm 482 trước Công nguyên, tự tin với sức mạnh của mình, ông xuất binh từ phía bắc với 50.000 binh lính. Chỉ sau vài trận đánh lớn, ông đã đưa Phù Sai cùng nước Ngô vào thế hủy diệt.
Tổng thống De Gaulle, vị anh hùng dân tộc của Pháp, sau khi trở lại trị vì vào năm 1958 đã biết dẹp tự ái quốc gia qua một bên, đích thân sang Đức để bắt tay hữu nghị với kẻ láng giềng cựu thù vì ông nhận ra được rằng sự nhún nhường đó là có lợi cho Pháp vào lúc này.

Tương tự , Nhật Hoàng Hirohito khi tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vào tháng 8 năm 1945, đã thống thiết kêu gọi nhân dân hãy vì tổ quốc mà đổi căm hờn thành nhẫn nhục, “cam chịu những điều không thể cam chịu và chịu đựng những gì không thể chịu đựng được.”, tạm ẩn nhẫn dưới đế giày sắt của Mỹ để âm thầm xây dựng đất nước. Kết quả là nước Nhật đã trở nên giàu có và hùng mạnh như ngày hôm nay.

Đầu năm 1946 khi cần đối phó với một tình huống ngàn cân treo trên sợi tóc liên quan đến vận mệnh của Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi một nước cờ táo bạo một cách sáng suốt là đã Ký hiệp định sơ bộ 6/3. Thấy nước cờ đấy dân chưa hiểu, thắc mắc, hoang mang, chính quyền cách mạng tổ chức cả một cuộc biểu tình có hàng vạn người tham gia tại quảng trường Nhà hát lớn, hình ảnh hiện nay vẫn còn để nguyên vẹn.
Cho thấy dân quan tâm đến việc nước như thế nào, có cả dân quê, có cả anh phu xe, công chức, thợ thuyền, trí thức v.v... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp giải thích cả mấy tiếng đồng hồ, Chủ tịch nước đứng trước quốc dân nói rằng đồng bào hãy tin tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tiếng: “Nước ta độc lập thực sự từ tháng Tám 1945. Nhưng tới nay chưa một cường quốc nào công nhận nền độc lập của ta. Cuộc điều đình với nước Pháp sẽ mở ra con đường làm cho quốc tế thừa nhận ta. Nó dẫn ta đến vị trí ngày càng chắc chắn trên trường quốc tế . Đó là một thắng lợi về mặt chính trị... Đồng bào nên bình tĩnh, đoàn kết, trong kỷ luật”.

Cuối cùng, vị Chủ tịch của nước Việt Nam Mới tuyên bố: “Tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bán nước !”

Một thời gian ngắn sau, khi thực dân Pháp đã chính thức đánh ta , Bác viết trong lời kêu gọi toàn dân kháng chiến:“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”

Nhìn lại lịch sử một chút , chúng ta thấy rằng sự nhẫn nhịn là rất cần thiết khi một nước nhỏ đối phó với một nước lớn. Thế nhưng nhiều người biểu tình không hiểu hay cố tình không hiểu? ở đây tôi không phán xét hành động đi biểu tình của họ mà là hành vi của họ sau khi biểu tình. Họ nói chính quyền VN hèn với giặc, nghe lời TQ đàn áp người dân biểu tình. Chẳng hiểu dựa vào đâu mà họ nói vậy, chính quyền dẹp biểu tình vì ngại nó lan rộng thanh qui mô lớn gây mất an ninh trật tự, vậy thôi ! NKBN đưa câu chuyện hội nghị Diên Hồng ra để so sánh với hiện tại, theo tôi là không tương xứng, nếu muốn so sánh thì hãy so với năm 1979, lúc đó hoàn cảnh cũng tương đồng, giặc ngoại xâm đã kéo đến, nước ta cũng yếu hơn Trung Quốc, nhưng lãnh đạo vẫn quyết tâm đánh. Nghị quyết T.Ư. 09 (khoá IV): “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Có thể thấy nhẫn đến một lúc nào đó thì mới buộc phải ra tay. Hoàn cảnh năm 1946 và năm 1979 giống với thời hội nghị Diên Hồng ở chỗ giặc ngoại xâm đã kéo quân xâm lược, chính thức khai chiến, còn hiện tại TQ chỉ dừng lại ở
mức khiêu khích.

Chúng ta biết rằng, thế giới và nhân loại tiến bộ chỉ ủng hộ những con người và dân tộc anh hùng, không ai ủng hộ những tên hèn nhát, ốm gối kẻ thù.

Trong quá khứ hình ảnh:

O du kích nhỏ giương cao súng.
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
Ra thế! To gan hơn béo bụng.
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!


(O du kích – Tố Hữu).


Ra đời trong bối cảnh Không quân Hoa Kỳ oanh tạc dữ dội miền Bắc Việt Nam, tác phẩm mô tả hình ảnh một nữ dân quân có vóc dáng nhỏ bé đang cầm súng áp giải một viên phi công Mỹ to lớn hơn rất nhiều. Bức ảnh sau khi ra đời đã gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận Việt Nam và được coi là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân miền Bắc Việt Nam chống lại chiến tranh phá hoại của Không quân Hoa Kỳ.Nó đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam quật cường đứng lên chống lại giặc Mỹ xâm lược và đi đến giành thắng lợi hoàn toàn, trở thành nguồn động viên cho cuộc chiến tranh phòng không chống lại Không quân Mỹ. Chính tấm gương, tinh thần yêu nước quả cảm của dân tộc và con người Việt Nam đã thức tỉnh lương tri của nhân loại tiến bộ, trong đó có những công dân nước Mỹ cùng chung tay cùng Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước.

Trong bối cảnh hiên nay, khi cục diện thế giới có nhiều thay đổi khó lường, kẻ thù của chúng ta không những mạnh về tiềm lực mà còn có những bước đi thâm hiểm. Quan hệ thế giới đi theo tiêu chí: “Không có bạn bè vĩnh viễn. chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”. Điều đó khiến cho chúng ta phải ứng xử thật khôn khéo, bình tĩnh, không nên nôn nóng dẫn đến bị cô lập trên chính trường thế giới. Cái đầu lạnh và con tim nóng sẽ giúp chúng ta có những bước đi phù hợp, bảo đảm lợi ích cũng như những nguyên tắc của chúng ta được thế giới tôn trọng và thực thi. Trong đó việc tiếp thu bài học của cha ông trong quá khứ về sự nhẫn nhịn, chờ thời cũng là một cách đảm bảo cho một tương lai ổn định. Nhưng chúng ta chỉthực thi điều đó trên cơ sở có nguyên tắc, cái gì chúng ta xét thấy thực hiện có lợi cho cục diện trước mắt cũng như lâu dài./.

P.Đ.T


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm