Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

“Không thích nói chuyện chính trị” là cái nhãn láo lếu mà một bài báo gần đây gán cho giới trẻ Việt Nam chúng ta, trong đó có tui – một thanh niên luôn  luôn lắng nghe, bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến về chính trị nước nhà.

Cụ thể thì bài viết của y – tên “bốc phét”, mở đầu chềnh hềnh một câu nghe chỉ muốn “ném gạch” không chịu được:

“Không thích nói chuyện chính trị” là câu nói cửa miệng từ bao lâu nay của hầu hết người dân Việt Nam sống trong nước, dưới chế độ hiện hành. Ai ai cũng nói như thế, từ người già đến thanh niên, từ người có học đến người ít học, và nó luôn được xem là câu nói an toàn nhất, hứa hẹn nhận được nhiều “đồng cảm”.

Cái gì mà “hầu hết người dân Việt Nam”… nghe ý này xong tui suy luận được mấy điều:

-         Một là thằng này học ngu Toán quá, cả nước ta có đến mấy chục triệu người, trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà họ không muốn bàn luận về chính trị, thôi thì cho thoáng ra cũng không đến vài %, thế mà y chơi ngay từ “hầu hết”… Nói thế hóa ra, trường y chỉ có vài tên học dốt Toán như y, thì ta cứ nói chung chung “hầu hết học sinh trường này học dốt Toán?” Nghe ngu không chịu được.

-         Thứ hai, tui đoán tên này cả đời không bao giờ tiếp xúc với người dân Việt Nam “thật” thì phải. Nói người Việt “thật” là vì có không ít người Việt “giả”, đó là mấy tên có thể có hoặc không có Quốc tịch Việt Nam, hoặc có Quốc tịch Việt Nam nhưng không mang tâm hồn Việt.

Hôm tui với cô em đi mua đồ ngoài chợ, đúng vào kỳ họp Quốc hội có tường thuật trực tiếp, thế là các cô, các chú bán hàng vừa bán hàng, vừa tranh thủ bật Tivi theo dõi, ai không có Tivi thì mở Radio…  nghe đầy hứng khởi. Lại có lần tui ngồi xe bus, VOV GT thông tin về một số sự việc CT, mọi người trên xe cũng nhộn nhịp cho ý kiến với nhau… kể ra thấy dân mình cũng quan tâm đến chính trị theo cách phong phú ra phết.

-         Thứ ba, chả biết tên này có mục đích gì khi nói “xấu” về dân ta như thế, nhưng nói chung là phải cho hắn “ăn gạch” vì không suy nghĩ trước khi nói, mà nói thì lại nói láo, làm ảnh hưởng đến “tự ái” của dân ta nói chung!

Câu chuyện chưa dừng lại ở mức độ đó, tên này lại có cái kiểu “đứng núi này, trông núi nọ” nữa chứ:

Trước hết, xin được kể ra những điều tương phản mà tôi đã nhiều lần trải nghiệm trực tiếp trong cuộc sống cá nhân ở Mỹ. Tôi vốn không phải là người quan tâm nhiều quá đến vấn đề chính trị. Thế mà, trong những lần thỉnh thoảng ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về cái cách người dân Mỹ đáp ứng khi tôi đề cập đến nó. Họ trả lời một cách sôi nổi và nhiệt tình. Họ nêu lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ quan điểm của họ, những gì họ ủng hộ, những gì họ không tán thành về các chính sách kinh tế, xã hội và quân sự hiện hành, về xã hội Mỹ hiện tại, cũng như cả về những người đang lãnh đạo đất nước. Họ nói nhiều và hùng hồn đến nỗi tôi có cảm giác tôi vừa “bắt trúng đài” hay chạm phải “chỗ ngứa” của họ.

Thế đấy! Chính trị ở xã hội Mỹ là thế đấy! Nó phổ biến và được đề cập đến bình thường như mọi vấn đề bình thường khác. Người dân luôn nắm vững và quan tâm đến nó như nắm vững lịch sinh hoạt hàng ngày của mình hay thậm chí, như nắm vững tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Từ đó, ta có thể nhận ra rất rõ rằng sinh mạng và hiện trạng của đất nước Mỹ hoàn toàn nằm trong tay người dân và do chính họ quyết định, chứ không phải là ai khác. Khi nhận thấy nó đi chệch quỹ đạo vận hành hay vận hành theo một cách không mang lại lợi ích cho số đông thì cũng chính là  họ sẽ cất lên tiếng nói – những tiếng nói rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Nói thế thì ngày xưa cứ để cho bọn Mỹ nó cướp nước ta đi, rồi thì tha hồ mà “quan điểm – sôi nổi”, việc gì ông cha ta phải hy sinh xương máu cho hòa bình ngày nay nữa. Mỗi quốc gia có quyền Chính trị độc lập của riêng mình, miễn là trong đó, quyền công dân luôn được đảm bảo. Nước Việt Nam ta cũng vậy, điều đó thể hiện rất rõ qua Lá phiếu bầu cử mà mỗi công dân Việt Nam – từ 18 tuổi trở lên được cầm, được thể hiện qua các buổi nghe ý kiến cử tri tại địa bàn cơ sở,…

Mà nghe điêu nhất cái đoạn “sinh mạng và hiện trạng của đất nước Mỹ hoàn toàn nằm trong tay người dân”, có lẽ phải chuyển sang câu “sinh mạng và hiện trạng của đất nước Mỹ hoàn toàn nằm trong tay một vài người dân” thì hợp lý hơn. Ai chẳng biết chính trị và xã hội ở Mỹ mà còn bày đặt.

Tóm lại, sau khi đọc bài viết này xong thì mình chỉ muốn gửi đến tác giả lời khuyên là:Tùy vào hoàn cảnh lịch sử và xuất phát điểm mà mỗi Quốc gia có những con đường đi khác nhau, đừng vội kết luận về nước ta thế này, nước Mỹ thế kia; dân ta thế này, người Mỹ thế nọ… Cũng giống như, số phận không cho chúng ta được chọn cha mẹ và gia thế, nhưng chúng ta có quền chọn tương lai và cuộc sống hạnh phúc.

Và quan trọng là: Đừng hy sinh cho một sự sai lầm – ý câu nói của John Kerry, một người nổi tiếng ở cả Mỹ và Việt Nam.

----- *Cây Sung Dâu* ----

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm