Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

MrHades


Từ khi bố nó vào tù với cái tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, nó bắt đầu không có bạn bè, tránh xa tất cả, lúc nào nó cũng chỉ biết cúi mặt đến trường. Nó chỉ biết khóc khi đêm về, nó trách bố nó đã cướp đi cuộc sống êm đẹp của nó, những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc của nó, trách bố nó đã khiến cho nó không còn được cười, không còn được đùa vui với những người bạn.


 Capture

Cuộc sống tối xầm lại, nó không thích mang cái danh là con gái của kẻ phản động, nó muốn tách xa bố nó. Giá mà đó không phải bố nó. Nó chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên nhất, ở đó có bố và mẹ, đều làm ra những đồng tiền chân chính. Nó ghét tất cả những gì thuộc về bố nó, từ khi nó biết đó là những đồng tiền bẩn thỉu do bố nó làm ra: từ những cái váy ngày xinh nhật, hay những con gấu bông… nó ghét tất cả. Giá má bố nó đã không làm thế thì tất cả đã khác. Ngày đó, nó đã yêu bố nó như thế nào, nó thích ôm bố thật chặt khi được bố đèo đến trường trong những ngày mưa gió, thích được bố mua quà trong ngày sinh nhật. Nó thích nhảy vào ôm chồm vào bố trong nhà khách khi đi học về. Nó thích ngồi nghịch ở phòng khách hơn, vì ở đó, nó được nhìn thấy bố nó làm việc. Với nó, Bố là hình tượng tuyệt vời nhất, nó yêu bố, yêu gia đình này lắm lắm. Lúc nào nó cũng là đứa hạnh phúc nhất, vì ngày khai giảng có bố mẹ đi cùng, ngày tết nó được nắm tay bố mẹ đi chợ tết.

Còn giờ nó không đi thăm bố vì nó quá ghét. Cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo với nó. Tất cả như một bóng tối ôm chồm lấy nó. Chỉ có nước mắt và nỗi nhớ. Giá mà bố nó đã không làm như thế. Nó bịt chặt miệng lại để không hét lớn, để không khóc thành tiếng. Tim nó đau, bố nó một bước sai quay lưng lại với Tổ quốc để rồi giờ nó như rơi xuống vực thẳm. nó không nhìn thấy ánh sáng chỉ thấy tất cả những gì xung quanh nó trở nên thật khó tin tưởng, nó đã đánh mất niềm tin ở bố nó. Hi vọng chẳng còn với nó, nó rũ rượi sống tiếp cuộc sống này như một con ma vô hồn, không trái tim, không tiếng nói, không hi vọng và không sức sống. ở đâu đó, có từ “phản động” là nó lại giật mình, nó sợ ánh mắt mọi người xung quanh nó, nó run bắn người khi người ta bàn tán về chuyện chống phá nhà nước, vì nó sợ người ta sẽ ném đá vào nó. Trong tâm trí nó cứ rập rình rập rình, nó cứ thế sống trong nỗi sợ hãi và vô vọng.

p/s: cuộc sống mà, nếu ai đó được làm bố làm mẹ thì xin hãy suy nghĩ cho con cái của bạn trước khi hành động

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm