Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đông Phong


 Capture 


“Vì lợi ích mười năm phải trồng cây


Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”


Hồ Chí Minh – Người cha già của dân tộc Việt Nam, cả thế giới biết đến Người không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, một danh nhân văn hóa kiệt xuất, lỗi lạc mà còn là một nhà giáo dục lớn. Trong suốt cuộc đời mình, Người luôn xem giáo dục nói chung và nghề dạy học nói riêng là một trong những chiến lược không thể thiếu của sự nghiệp cách mạng. Trước những nhiệm vụ trọng đại, cấp bách của nền giáo dục nước nhà hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải đi sâu nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục Việt Nam, về đào tạo nguồn nhân lực, về sự nghiệp trồng người.

Lớn lên trong một gia đình vốn coi trọng nền học vấn, ông ngoại của Người là một thầy giáo tâm huyết, thân sinh của Người là một nhà Nho hiếu học. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Người cũng đã là một nhà giáo. Và trên con đường 30 năm đi khắp các châu lục, Người càng nhận rõ hơn sự cần thiết của giáo dục đối với một dân tộc.

Ngày 18 tháng 1 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc nhân danh nhóm người yêu nước Việt Nam, đã gửi đến Hội nghị Vécxây (Pháp) bản yêu sách của nhân dân Việt Nam. Trong đó, yêu sách thứ 6 là đòi được: “Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ”. Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất bản ở Paris năm 1925, Bác đã viết: “Lúc ấy, cứ một nghìn làng thì có đến 1500 đại lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng trong số một nghìn làng ấy lại chỉ có vẻn vẹn 10 trường học”. Bác đã tố cáo: “Làm cho dân ngu để dễ trị, đó là chính sách mà các nhà cầm quyền ở thuộc địa ưa dùng nhất!”.

Xuất phát từ tình thương yêu con người rộng lớn, từ chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, nhằm mục đích độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Người, Người sáng lập nền giáo dục mới của Việt Nam nhằm mở mang, nâng cao dân trí cho toàn dân. Người luôn quan tâm, yêu thương, nâng niu trân trọng con người, mong muốn làm cho con người ngày càng tốt đẹp hơn, biết phát huy tất cả tiềm năng của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp trồng người của Người thể hiện ở những điểm sau:

Một là, chưa có một vị lãnh tụ nào trên thế giới gọi sự dốt nát là một thứ giặc. Và tư tưởng của Người về vai trò quan trọng của sự nghiệp giáo dục, đã được biểu hiện rõ nhất trong câu nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”

Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng dạy và học để làm người, học để làm việc, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân đã thấm nhuần trong mọi chính sách, chủ trương của Người về giáo dục. Nền giáo dục mới của Việt Nam được Người định hướng phát triển là nền giáo dục mở mang dân trí, nâng cao đảng trí cho nhân dân; là nền giáo dục toàn dân; là nền giáo dục toàn diện; là nền giáo dục tiên tiến, hiện đại; mục đích của giáo dục là đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa cho đất nước.

 

Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngay sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày mồng 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Bác cùng lãnh đạo Chính phủ xác định sau việc chống nạn đói, vấn đề cấp bách thứ hai là phải mở ngay một chiến dịch để chống nạn mù chữ! Tháng 9 năm 1945, Bác gửi thư cho các học sinh - một bức thư đầy tình cảm và tâm huyết: “Các em học sinh! Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cạnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi... Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”. Và nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam ấy, theo Bác là: “Một nền giáo dục của một nước Độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Và Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Ngày 4 tháng 10 năm 1945, trên Báo Cứu quốc, Người viết: “Muốn giữ vững nền Độc lập. Muốn làm cho dân mạnh, nước giàu. Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.

 Hai là, nói đến giáo dục là nói đến nhà trường, là nói đến thầy và trò, dạy và học

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của người thầy giáo: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Đến nói chuyện với lớp học chính trị của giáo viên năm 1959, Bác nói: “Các cô, các chú đều biết, giáo viên ngày nay không phải là “Gõ đầu trẻ kiếm cơm”, mà là người phụ trách đào tạo những công dân tiến bộ, những cán bộ tiến bộ cho dân tộc. Nhiệm vụ ấy là rất vẻ vang. Các cô, các chú phải ngày càng tiến bộ, để dạy cho con em ngày càng tiến bộ. Người còn nói: “Trẻ em như cái gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu, cho nên phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng trước, chính thầy giáo, cô giáo cũng phải tiến bộ về tư tưởng”. Người còn nhấn mạnh: “Học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu... Muốn cho học sinh có đức thì (giáo viên phải có đức... cho nên thầy (cô) giáo phải gương mẫu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt người thầy giáo ở một vị trí cao quý, nhưng Người cũng luôn đòi hỏi ở các thầy, cô giáo một trách nhiệm nặng nề. Bởi vì nhà trường không phải chỉ là nơi dạy chữ, nhà trường là nơi đào tạo ra những con người, đào tạo ra lớp người kế tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Tổ quốc. Chính vì thế, Người đòi hỏi nền giáo dục của chúng ta phải phát triển toàn diện, học trò phải được giáo dục cả Đức, Trí, Thể, Mỹ.

Đối với học sinh, Bác nói rất cụ thể và ngắn gọn: “Nhiệm vụ chính của thanh niên, học sinh là học. Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh. Học đi đôi với hành”.

Ba là, giáo dục là một lĩnh vực rộng lớn, nó không chỉ bó hẹp dưới những mái trường

Đó là công việc của toàn xã hội, của mọi người, như gần đây chúng ta đã nói phải xây dựng một xã hội học tập. Năm 1972, UNESCO đề ra quan điểm “Giáo dục suốt đời”, và cho đây là một quan điểm chủ đạo của nền giáo dục trong thời đại ngày nay. Nhưng điều này, Bác Hồ của chúng ta đã nói từ lâu: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời... Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành” (Bài nói tại trường Đại học Nhân dân ngày 21-7-1956).

Năm 1964, Người nói thêm: “Phải cố gắng học tập, luôn luôn học tập... Học tập chủ nghĩa Mác Lênin, học tập văn hoá, học tập tiếng nước ngoài, học tập nghề nghiệp của mình. Có trường học thì càng tốt. Không có trường cũng phải tự mình tìm cách mà học, vừa làm vừa học”. Một lần nói chuyện với các cán bộ, đảng viên lâu năm (9-12-1961) Bác tâm sự: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Công việc cứ tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

Gần đây, có thời kỳ chúng ta chưa chú trọng đầy đủ đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức ý thức công dân cho học sinh. Điều này, Bác Hồ đã nói từ lâu, và nói nhiều lần: “Cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. “Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”. “Đức phải có trước tài. Trước hết phải dạy trẻ yêu Tổ quốc, yêu lao động, yêu đồng bào và yêu chủ nghĩa xã hội”. 

Trong bức thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên ngày 16 tháng 10 năm 1968, mà ngành giáo dục coi như một Di chúc của Bác, có một đoạn rất quan trọng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một thời gian không xa đạt những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật”. 

Bốn là, sự nghiệp giáo dục không phải chỉ là việc của nhà trường 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn căn dặn chúng ta: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”. Bác nói: “Dạy và Học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước... cung cấp đủ cán bộ cho nông nghiệp, công nghiệp, cho các ngành kinh tế và văn hoá. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các thầy giáo, cô giáo”. “Kinh tế tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được. Nếu kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển được”.

Người căn dặn chúng ta: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp Cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”. 

Những tư tưởng giáo dục lớn lao và sâu sắc nói trên, cùng với nhân cách vô cùng cao đẹp và mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng giáo dục của Người đã vạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược con người, chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua và cả trong tương lai. Những cống hiến to lớn đó của Người đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta luôn là những giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Đáp lại lòng mong mỏi, đồng thời noi theo tấm gương sáng ngời của Bác, đội ngũ giáo viên trên khắp mọi miền đất nước luôn vượt mọi khó khăn, thách thức, không ngừng rèn luyện, trau dồi chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức nghề giáo để góp phần thiết thực trong việc đào tạo ra những thế hệ học sinh, sinh viên có đủ đức, đủ tài để tiếp bước, giữ gìn và phát huy những thành tựu mà ông cha đã để lại. Đó là một trong những luận cứ xác thực khẳng định “nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, như nhà giáo dục học vĩ đại Cômenxki đã từng nói: “Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”.

Là thanh niên trong thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh, mỗi người Việt trẻ chúng ta hãy cùng nhau ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thiện nhân cách bản thân xứng đáng với những thành quả Cách mạng lớn lao của dân tộc mà lớp lớp cha ông tiền nhân đi trước đã hi sinh xương máu gây dựng, gìn giữ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, vững mạnh!

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm