Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

 (Tử thi)

" Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha

Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem
Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ

Chuyện của cha tôi
Là những giấc mơ dở dang
Là xếp bút nghiên, chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người

Chuyện của mẹ tôi
Là cất tiếng ca cho đời
Là đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ

Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng
Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang
Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom
Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó, chông gai đời tôi
Đứng dưới bóng cờ, là con tim ngân lên tiếng ca :
'Đoàn quân Việt Nam đi...'

Rồi ngày tháng trôi
Bao đổi thay đến với cuộc đời
Thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam
Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời
Lòng bồi hồi nhớ..."


" Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn ta bằng đại bác....", chiến tranh qua đi đã hơn 37 năm....

Để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay là sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông ta đi trước. Đó là hàng vạn con người đi qua chiến tranh mà đến tận hôm nay vẫn còn chịu đựng vết thương lòng ghê gớm không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, con cháu vì nhiễm chất độc hóa học do di chứng chiến tranh để lại, bao gia đình li tán mà đến nay vẫn chưa thể biết phần mộ liệt sỹ thân nhân của mình giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, bao người lính xưa đau đớn không chỉ vì thể xác bị hủy hoại mà còn đau lòng hơn khi chứng kiến cái cảnh một trong số những người đã từng vào sinh ra tử với họ năm xưa vì Tỏ quốc không tiếc gì thân mình mà giờ chỉ vì dòng xoáy của tiền bạc, lợi ích, sự bất mãn vì bản thân chưa được nhà nước đáp ứng  xứng đáng mà quay trở lại phản bội chính công sức của họ và sự hi sinh đồng đội, của cha anh đi trước, trở thành một phần tử phản động, chống nhà nước, nói xấu Đảng, chính quyền....phải chăng họ đang xả một loạt súng ngắn vào quá khứ, vào xương máu đồng đội đang yên nghỉ dưới tầng đất sâu, vào cõi lòng của những cựu chiến binh đang sống và hơn thế nữa là gieo vào lòng thế hệ trẻ một sự hoài nghi đáng sợ. Phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ chân chất không phải như vậy, họ quyết tử cho tổ quốc, là " bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...., là không đòi hỏi đất nước phải đáp lại họ bởi vi ra đi vì lòng yêu nước thương nòi vô hạn.

" Đùng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta,, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay............................" câu nới ấy thật đáng suy ngẫm.

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

(Trích: trelangblogspotcom)

Bài bê trên DG


Mình phải công nhận, đám đầu lãnh “dân oan” ở Văn Giang có nhiều chiêu trò mà khi chịu khó ngồi ngẫm cho kỹ, mới hiểu tại sao họ lại làm mưa làm gió được Chính quyền trong 8,9 năm qua.


Điển hình, là chiêu này.


(Ra "ruộng" luôn có phó nháy đi kèm)



Hót gơn liêm chính mắc chứng nghiện lên hình nặng!!!




Cư dân mạng xem hình sục sôi xúc động, úi giồi ôi thương quá thương quá, “dân oan” phải tranh thủ canh tác từng ly từng tý một kiếm ăn!


Cư dân mạng xem hình tràn ngập phấn khích, úi giồi ôi xúc động quá xúc động quá, “dân oan” quật cường! Dũng cảm!


Thực chất, có phải như vậy không? Thằng ngu nhất cũng thừa hiểu được rằng, còn khướt “dân oan” mới dựa vào nhúm ngô nhúm lúa trồng biểu diễn đó mà sống được, mà hò nhau lên HN ăn vạ được! Vào mắt!


Vậy, thông điệp “dân oan” muốn gì?


Cao tay, và cao xa hơn, đó là vẽ ra một hình ảnh, ông Việt Hưng đã để cho đất hoang hóa!!! Rằng ông Việt Hưng chẳng có một xu năng lực, và đó là điều đại kỵ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, sau khi đã được nhận mặt bằng thi công, đặc biệt là đất ruộng!


"Dân oan" phải làm thế, vì thực tế thì "dân oan" đang sợ xanh mắt mèo tốc độ thi công của ông Việt Hưng. Thực tế, dù cả làng BĐS đang dặt dẹo, ông này vẫn thi công ầm ầm, đấy thôi!


"Dân oan" sợ, và "dân oan" chơi!


Đó mới là đòn hiểm nện vào doanh nghiệp!


Thực tế, doanh nghiệp không dám đụng vào khoảnh đất ấy (dù đã được bàn giao), bởi dân oan sẵn sàng ăn vạ chụp hình, thậm chí không ngại ngần tổ chức hành hung chính công nhân của nhà thầu.




Thực tế, đã có sẵn một hàng rào dã chiến, và trong phạm vi đó là thủy tinh đập vỡ, là gạch đá, và cả một dàn “văn công” sẵn sàng bù lu bù loa bất kể lúc nào cho các phó nháy Sàm Diện Đức…


Tại sao họ dám làm như thế, trước mũi Chính quyền?


Họ thừa biết sự nhu nhược của Chính quyền Văn Giang, họ thừa biết sự e ngại của dàn lãnh đạo Chính quyền trước các hành vi rạch mặt ăn vạ trên thế giới blog của họ, thế là họ làm!


Họ thừa biết, những hình ảnh đó, sẽ câu được đám báo chí kền kền sa lông chuyên hô hào kích động, và đám nửa người nửa ngợm mơ mộng làm anh hùng mạng! Và đầy rẫy những cái nhìn tiêu cực về xã hội.


Như cô nhà báo Đoan Trang chẳng hạn!


Và đương nhiên, cũng sẽ câu được sự thương cảm từ những người thực sự có lương tâm, nhưng thiếu thông tin, hoặc thiếu sự hiểu biết!


Thế là họ làm!


Thế mới cao thủ!


P/s: Mình sẽ có một bài viết về Trang, người mà mình khá ấn tượng về khả năng viết lách, tuy nhiên lại đầy sự hằn học xã hội, Trang là tiêu biểu của một lớp người trẻ luôn có những góc nhìn tiêu cực về cuộc sống, thậm chí đến cực đoan!!!


Sẽ là bình thường, nếu Trang không phải là nhà báo. Nhưng cực bất bình thường, khi lợi dụng nghề nghiệp báo chí của mình để xả nỗi bức xúc cá nhân núp dưới bóng phản biện đao to búa lớn!!!


Xem thêm: 

 


 


(Trích: trelangblogspotcom)

LâmTrực@

Một góc nhìn khác hẵn về ông Đặng Hùng Võ. Anh giới thiệu để anh em tham khảo. Có gì đó không ổn thì phải. Hình như có gì đó đang diễn biến trong con người này. Hy vọng là cảm nhận của anh không đúng.


Mình thất vọng thay cho Võ!


Mình thương Võ!


Nhìn ông già Đặng Hùng Võ yếu ớt trước lối phủ đầu hàng tôm hàng chợ của đám luật gia nỏ mồm, dẫn đầu là Trần Vũ Hải, mình không còn tin vào mắt mình nữa.


Võ ngồi đó, chẳng thấy hình bóng nào của một tri thức tiếng tăm, chẳng còn hình bóng của một người được đánh giá là quá dày dạn, và quá bãn lĩnh trước truyền thông.


Võ cô đơn, và Võ đã buông xuôi!


Buông xuôi, để lấy được dăm ba tràng pháo tay lặt vặt tiểu xảo. Buông xuôi, vì một nỗi sợ sệt tức thời, vì Hải đã thẳng tưng chơi trò bẩn, bới móc hàm giáo sư của Võ, bới móc đạo đức nhân cách một đời của Võ.

………………………………………………


Nếu là mình, mình sẽ dừng cuộc chơi ngay lập tức.


Dừng, vì chẳng có lấy nửa xu văn hóa tranh luận. Dừng, vì bị Hải và đám “dân oan chí phèo” nhét quá nhiều chữ vào mồm. Dừng, vì chỉ mới há mõm ra được một câu, đã bị Hải chụp lấy đó làm kết luận, và nắn gân báo chí.


Võ ơi là Võ!


Võ muốn dùng sự kiện này, để minh bạch hóa cá nhân của Võ trong vụ Ecopark, Võ muốn vun vén thêm cho hình ảnh huy hoàng của cá nhân mình.


Tốt thôi, và giờ cơ bản, tạm thời thì đám diều hâu đã cho Võ được thứ đó. Liệu được bao lâu?


Nhưng cũng chính vì khát khao chứng minh cá nhân mình trong sạch, mà Võ đã luống cuống đưa đầu vào thòng lọng. Câu trả lời nửa chừng của Võ bị kết luận, thái độ lóng ngóng của Võ bị quy kết!


Cũng chính vì khát khao chứng minh cá nhân mình trong sạch, mà Võ đã gật đầu bừa cho cái đúng thành sai, cho cái ưu thành nhược. Võ tiếp tay cổ súy cho sự lưu manh mất dạy, Võ tiếp tay dung túng cho những sự ngăn cản quy trình phát triển của Hưng Yên, của đất nước.

……………………………………………


Mà nói thật, Võ nghĩ mình là ai, khi sa đà vào vấn đề thẩm quyền của 3 Zũng? Vấn đề đó Võ kệ mẹ cho tay Đam Chính Phủ lo là được rồi. Người ngợm một mẩu bẻ đôi mà cứ phán chuyện côm lê cà vạt của Ram bô là thế nào hả Võ?


Già rồi còn dại, Võ ơi là Võ.


Mình vẫn hy vọng, là Võ có đủ tỉnh táo, và lương tri, ngồi một mình trước máy tính, suy nghĩ lại, hệ thống lại, khách quan lại, để chính thức nói lên tiếng nói đính chính của mình.


Tiếng nói của tâm thế tự do, thoải mái, chứ chẳng phải tiếng nói của một tâm thế bị a dua ném đá hội đồng như trong buổi nói chuyện tào lao vớ vẩn!

………………………………………………


(tiếp)


Khách quan mà nói, việc Võ chủ động đứng ra nói chuyện, về những gì người ta thắc mắc trong quá khứ đương chức của Võ, là một điều tốt. Và mình đã hy vọng, sự kiện này sẽ mở màn cho một tiền lệ tốt đẹp, đám quan chức đã hạ cánh sẵn sàng quay trở lại làm rõ, minh bạch hóa những gì mà một đời quan trường mình đã trải qua.


Trước buổi họp, mình đã nói, báo chí cần đưa tin làm sao, để còn “kích động” được những việc tương tự, phải làm sao vừa đảm bảo khách quan, vừa khuyến khích được người ta thò đầu ra, chứ đừng dọa cho họ rụt cổ lại.


Nhưng mình đã nhầm!!! Và điều mình áy náy, có lẽ sẽ thành hiện thực!!!?


Như mình đã nói, có thể vì khát khao minh bạch hóa thông tin cá nhân, cộng với thần kinh của một tri thức già như Võ không thể đấu lại mồm năm miệng mười của đám trẻ trâu thừa giang hồ thiếu văn hóa như Hải, và Võ buông. Võ chấp nhận nhắm mắt đứng bên kia Chính quyền, đứng bên kia với chính Võ thứ trưởng trong quá khứ, đứng bên kia với những gì mà lúc tỉnh táo, Võ đã tái khẳng định như đinh đóng cột trên nhan nhản các mặt báo.


Võ dội một gáo nước lạnh vào thẳng mặt của trên dưới 90% dân Văn Giang đã nhận tiền đền bù, họ mới là số đông Võ ạ!


Võ được gì, ngoài một đôi tràng vỗ tay tiểu xảo? sau khi ăn đủ thứ hạ nhục từ Hải.


Võ chấp nhận quay lưng lại với chính mình, với những người đồng chí đồng đội. Nhưng mình khẳng định, Võ cũng chẳng gần được đám “dân oan” kia hơn tí nào, nó sẽ còn vần vò chán cái thân già của Võ!

………………………………………………

Hải chủ động khai cuộc với báo chí, Hải cũng là người chốt lại với báo chí. Hải chủ động cuộc chơi chứ không phải Võ! Võ thua ngay từ trạng thái tâm lý mở màn!


Nhìn cách “nói chuyện” chả khác gì một buổi đấu tố, ông già đáng thương bị đấu tố bởi đầy đủ luật sư, nhà báo, nông dân. Bị hạ nhục, và bị “ép” phải “nhận tội”!


Dường như kịch bản đã có sẵn, đưa ông già vào thế mất tự chủ, thiếu tỉnh táo, và quy chụp nhận tội.


Và thế là trăm hoa đua nở blog, Xuân Diện được tự do ngồi chình ình trên bàn họp như người lớn, để tường thuật trực tiếp (mình cứ phì cười, tự do thế này còn nỏ mồm cái đéo gì nữa nhỉ), một số tay báo chí nhao nhao phỏng vấn “tiến sĩ Quang A”, các “dân oan” Đồng, Sơn như đúng rồi. Mình giả vờ chửi ông Võ một câu, ngay lập tức có cậu bên cạnh ghé tai, yên tâm, hôm nay báo chí ta có đủ cả!!! Phải đánh chứ!!!


Mình không xem những gì Võ đã làm hôm nay, là tính trách nhiệm!


Mình xem đó là sự ích kỷ, chính xác hơn là vô trách nhiệm! Công tác quản lý đất đai? Ổn định đời sống xã hội/nông thôn? Đại cục phát triển kinh tế?


Còn nhớ cách đây 4,5 năm, chỉ một câu nói của Võ vu vơ “giá đất phải sát giá thị trường”, đã được đám “dân oan” biến tướng ý nghĩa, thậm chí hiểu nhầm, gây náo động cả một vùng Hưng Yên đằng đẵng.


Võ biết, chứ không phải là không biết. Vụ đó Võ lờ tịt, và đến một tay cán bộ thôn ở đó còn phải thốt lên, “sát thế đéo nào được mà sát, ông giỏi cho ông về mà sát!!!”

………………………………………………

Đến khổ cho bộ Tài môi, giờ thì oằn lưng ra mà gánh cho mấy câu nói ất ơ của Võ, mà thanh minh thanh nga với Chính phủ. Thương nhau quá hóa bằng hại nhau!


Dẫu biết rằng, chỉ là tiếng nói của một cá nhân, độc lập, thậm chí tính chính danh của buổi tổ chức báo chí này còn phải xét lại, chẳng có giá trị mẹ gì về pháp lý, nhưng mình vẫn buồn, buồn, bởi cái cách Võ đã buông súng!?


Võ mà chẳng Võ tí nào!!!


Bê của lão đi di - Anh không lấy phần khuyến mãi của con Trực

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

LâmTrực@










HÌNH KHÔNG MINH HỌA CHO CÁI GÌ

Tính anh hay thương người. Anh đang sụt sùi cho 144 vị hảo hán ký vào Thư khẩn gửi Chủ tịch nước, đòi free bé Nguyễn Phương Uyên.


Anh thương mấy vị nhân sĩ trí thức già rồi mà dại dột. Tự dưng đốt cái danh dự cuối cùng vào phi vụ "giải cứu bé Uyên". Rõ là già rồi mà còn ngu hơn thằng đánh trống bỏi.


Đài báo mấy ngày qua thông tin chi tiết vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, có hình ảnh, có clip, có tang vật minh chứng. Trắng đen đã rõ, tội trạng của cặp đôi hoàn hảo Uyên Kha đã lộ sáng. Những gì chúng ta thấy, ngược hoàn toàn với những gì mà mấy vị nhân sĩ trí thức kia trình bày với Chủ Tịch nước trong cái gọi là "Khẩn Thư".


Không biết các vị nghĩ gì khi TV, báo đài đưa tin vụ này nhỉ? Chắc chỉ còn nước chui xuống lỗ nẻ mới thoát được nỗi nhục này. Ai đời nghe đám tào lao trên mạng để đến nỗi nhục thế này bao giờ. Cơ khổ!!!


Nghĩ mà thấy tội cho các vị quá. Rõ ràng là rất đông, những 144 vị cơ mà, mà toàn là các vị đông tuổi chứ. Vô khối vị là Tiến sĩ, giáo sư nữa, thế mà vẫn bị bọn trẻ ranh nó lừa. Tội này là tội hàm hồ. Thế mới đau. Giờ mới vỡ lẽ ra rằng, số đông hay học hàm học vị, kể cả tuổi tác cũng chả là cái cứt khô gì so với sự thật.



Đôi khi, có những điều rất đơn giản, đến bọn trẻ trâu cũng thuộc nằm lòng, vậy mà không hiểu tại sao, đến những vị mang tiếng nhân sĩ tri thức, gần đất xa trời, vẫn không hiểu, hay cố tình không hiểu? Chuyện lớn không lo, lại đi làm mõ cho mấy thằng phản dân hại nước. Rõ là khổ!!!



Sau vụ này, các vị vẫn còn cơ hội đấy, nhưng là cơ hội của một cái giẻ rách. Các vị nhớ cho, những chiếc bàn đẹp, ghế đẹp thì không phải cái giẻ lau nào cũng được diễm phúc thực thi nốt chút liêm sỉ cuối cùng của mình đâu.

Một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có dân số đông nhất thế giới, lãnh thổ cũng vào hàng rộng nhất thế giới, có tiềm năng kinh tế, quân sự hàng đầu thế giới. Đáng lý, họ phải là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho những quốc gia yếu…





Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng cái gọi là bộ máy chính quyền “thành phố Tam Sa”. Đây là hành động phi pháp, chà đạp lên tình hữu nghị giữa hai dân tộc, công khai trắng trợn việc xâm lấn bờ cõi nước ta, lộ rõ âm mưu nói một đằng, làm một nẻo đối với chúng ta.


Tân Hoa xã cho biết, trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm 2/11 nhân 100 ngày thành lập “thành phố Tam Sa”, họ loan báo đã gần hoàn tất bộ máy lãnh đạo khung, đồng thời đang gấp rút đi vào xây dựng một loạt công trình như bến cảng, sân bay, cầu tàu, tàu chấp pháp, văn phòng hành chính…


Điều nghiêm trọng hơn, tất cả các hoạt động này được thực hiện bằng nguồn kinh phí cấp từ chính quyền Trung ương Bắc Kinh và sự ủng hộ của các ngành hữu quan. Thế là đã rõ, tất cả những lời tuyên bố của Trung Quốc xưa nay không chỉ về tình hữu nghị mà cả với chủ quyền Việt Nam là dối trá.


Làm điều này, họ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng.


Đối với nhân dân Việt Nam, họ mất đi hoàn toàn hình ảnh của một “người anh lớn”, một láng giềng thân thiết, một chính thể đồng quan điểm. Không có bất cứ một chính quyền nào, người dân nào có thể coi trọng kẻ đã cướp lãnh thổ của mình. Họ còn làm trái với những điều mà vị Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào đã nói: “Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan’.


Đối với các nước trong khu vực và trên thế giới, họ đã tạo sự nghi ngờ về một đất nước Trung Quốc thân thiện như bấy lâu nay họ thường nhiều lần tuyên bố. Giờ đây, có lẽ nhiều quốc gia mất đi niềm tin ở họ, tin ở những gì họ đã nói. Sự nghi ngờ, thiếu tin cậy chưa và không bao giờ là điều tốt đẹp cho một quốc gia muốn phát triển.


La một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có dân số đông nhất thế giới, lãnh thổ cũng vào hàng rộng nhất thế giới, có tiềm năng kinh tế, quân sự hàng đầu thế giới… đáng lý, họ phải là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho những quốc gia yếu kém. Họ phải và được quyền nhận sự tin yêu, quý mến và kính trọng của cộng đồng quốc tế.


Đặc biệt là với Việt Nam, một nước láng giềng thân thiết. Thế nhưng tiếc thay, chỉ vì tham lam, lóa mắt với những mối lợi trước mắt, họ đã không có được điều đó.


Suy cho cùng, Trung Quốc vẫn chỉ là một quốc gia to nhưng không lớn!

Trích đăng từ BÙI HOÀNG TÁM (DÂN TRÍ)


Liên quan đến vấn đề này, LâmTrực@ đã có bài TRƯỜNG SA - HÃY CẢNH GIÁC KHI TRUNG QUỐC TẬP CHIẾM.... Bữa nay, tình huống mà Lâm Trực bàn đến đã thấp thoáng ngoài ngõ, Hãy cảnh giác.


Mời anh em đọc bài này, để hiểu thêm dã tâm của bọn Tàu Khựa đối với lãnh thổ của chúng ta.




Reuters dẫn lại tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Hạm đội Nam Hải của Hải quân nước này mới đây đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ tại các vùng biển thuộc Biển Đông.


Đây là một bước đi gây lo ngại cho các nước láng giềng đang bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đặc biệt là Việt Nam, giữa bối cảnh các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 nước thành viên ngày 29/10 vừa nhất trí duy trì đà tham vấn về các quy định mang tính ràng buộc nhằm kiềm chế cách ứng xử của các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.


Cuộc tập trận bao gồm nội dung bố trí đội hình các tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ, tàu đổ bộ, tàu ngầm và đội hình này đã lần đầu tiên thực hành việc sử dụng thiết bị giao thoa điện tử.


Ngoài ra, một quả tên lửa cũng được phóng đi để diễn tập khả năng phòng thủ trước các máy bay và tên lửa đang bay tới. Tiếp sau đó, cụm pháo đặt trên các tàu đã khai hỏa nhằm vào những mục tiêu cố định trên bờ.


Dưới sự yểm trợ của đội hình tàu chiến nói trên, các xe bọc thép đổ bộ, xuồng cao tốc và tàu đệm khí đã mở đợt tấn công cuối cùng vào các mục tiêu của đối phương và giành lại các đảo do lực lượng đối phương chiếm giữ.


Ngày 19/7/2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” của cái gọi là “thành phố Tam Sa,” đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, và việc ngày 21/7/2012 phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa I của cái gọi là “thành phố Tam Sa.”


Trước những hành động này, ngày 24/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị. Những hoạt động này của Trung Quốc trái ngược với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp."


Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc; đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.


LâmTrực@


Tuần rồi, sự kiện bé Uyên của mấy anh Rân Trủ bị bắt làm dậy sóng dư luận. Khởi nguồn cho làn sóng dư luận này không phải từ nhà chức trách, mà là từ mấy anh cơ hội.


Chuyện một công dân bị bắt do vị phạm pháp luật là quá bình thường trong một xã hội thượng tôn luật pháp. Và xin nhấn mạnh, điều này là hoàn toàn bình thường ở mọi quốc gia. Dù bất cứ đâu, anh vi phạm luật pháp thì anh sẽ bị bắt và  trừng trị.


Trước khi họp báo công khai vụ án, với mục đích minh bạch thông tin, đã có những tiếng chửi rủa thậm tệ từ một số kẻ được cho là nhà báo, nhà văn, trí thức thậm chí là nhà khoa học.


Điều khôi hài, là họ chưa biết gì về thực chất vụ án đã vội kết tội nhà nước, kết tội chính quyền, kết tội công an. Để câu viu, họ không ngần ngại xuyên tác sự thật, tô vẽ cho kẻ phạm tội và sử dụng những lời lẽ thô tục nhắm vào chính quyền và lãnh đạo các cấp. Những ai đọc bài của họ đều cảm thấy xấu hổ vì sự thô thục thô bỉ của ngôn từ và thái độ hằn học cực đoan của họ.


Cho đến khi, sự việc được công khai, minh bạch, có chứng cứ rõ ràng, có lời khai, có video clip được ghi cẩn thận thì chính họ lại cuồng điên rủa xả vào sự thật. Họ đòi chứng cứ, có chứng cứ; họ đòi lời khai, có lời khai; họ đòi hình ảnh và âm thanh, có âm thanh. Và rồi, họ thất vọng vì sự thật chỉ có một. Rất tiếc, những gì diễn ra không như ý họ mong đợi.


Một nhà báo, có tên tuổi đàng hoàng, luôn coi mình là Nhất với góc nhìn khác biệt cũng rất tiếc đã nằm trong số người rủa xả vào sự thật. Đúng là một góc nhìn không giống ai.


Đọc bài của anh trên Blog có lẽ không ai là không phì cười cho lối giật tít, viết bài của một nhà báo. Không thể đưa ra được một dẫn chứng nào cho ý tưởng trong bài. Nhưng thảm hại hơn, anh đi so sánh 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau (Mà anh chưa hiểu hết) để đưa ra kết luận với ngầm ý là chính đồng chí xyz mới là kẻ phản đảng hải dân và rằng, chính đồng chí ấy mới là kẻ có tội, còn bé Uyên thì không.v.v...Được biết, đây cũng là lối làm báo của anh.


Thú thực, tôi cũng đã từng ngưỡng mộ anh trong một số bài phóng sự ngắn về chống tham nhũng, tiêu cực. Nhưng, giờ đây, hình như anh đã khác, trong tôi, anh không còn Nhất.


Tất nhiên, công bằng mà nói, tôi cũng đồng tình với anh một số điểm. Anh cũng như tôi, đều không muốn Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì câu kết với ngoại bang để chống lại dân tộc. Lúc đầu tôi cũng không tin Uyên là có thể làm như vậy, nhưng sự thực là thế, đây quả là điều đáng tiếc. Ai làm thì người đó chịu. Nhưng tôi lại không đồng ý với lập luận của anh rằng: "Tôi tin em đủ hiểu biết để hành động mà không cần ai khuyên – xúi. Vả lại, một nhúm vài cô cậu sinh viên như thế có thật sự là mối an nguy?". Anh nghĩ là một nhúm có móc nối trong ngoài lại không gây hại cho đất nước? Anh lầm rồi, chỉ một con virus HIV xâm nhập vào cơ thể, thì cơ thể đó đã có nguy cơ đối diện với án tử hình rồi anh ạ.


Còn nữa, anh phát ngôn rằng: "Tòa chưa kết tội, nhưng những trận ném đá tơi bời trên báo chí đã bắt đầu được lệnh xung phong trút lên đầu cô nữ sinh Nguyễn Phương Uyên với lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có". Anh lại nhầm nữa rồi, rõ ràng anh không còn Nhất với nhiều người nữa. Hơn ai hết, là nhà báo, anh hiểu rõ chức năng của báo chí và bổn phận của nó trước xã hội. Trước những luận điệu thô bỉ mà tôi nói ở phần trên, lẽ nào báo chí đứng nhìn? Mặt khác, người dân có quyền được biết chính xác sự việc xảy ra như thế nào. Vì thế báo chí đăng tải sự kiện là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều đó không phải là ném đá như anh nghĩ một cách hằn học như thế.


Còn nữa, anh nói "báo chí được lệnh xung phong trút lên đầu cô bé"...Vậy chứng cứ đâu anh? Anh không có phải không? Tôi đồ rằng, nếu có anh sẽ chẳng ngồi đó mà mỉa mai nền báo chí nước nhà như vậy.


Trái với nhận định về báo chí nước nhà trong vụ Nguyễn Phương Uyên, anh cũng vẫn chỉ câm lặng trước những hành vi xuyên tạc, bóp méo sự thật của đám tào lao Rân Trủ. Vậy xin hỏi, đạo đức nhà báo của anh đâu rồi? và liệu rằng nó có còn không?


Xin giới thiệu bài của Trương Duy Nhất về Nguyễn Phương Uyên và thái độ của anh với những phản ứng xung quanh vụ việc này:


Báo chí ném đá Nguyễn Phương Uyên




Tòa chưa kết tội, nhưng những trận ném đá tơi bời trên báo chí đã bắt đầu được lệnh xung phong trút lên đầu cô nữ sinh Nguyễn Phương Uyên với lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có.


Tôi không bênh Phương Uyên. Việc em làm em chịu. Tôi tin em đủ hiểu biết để hành động mà không cần ai khuyên – xúi. Vả lại, một nhúm vài cô cậu sinh viên như thế có thật sự là mối an nguy?


Chẳng lẽ bọn “cõng rắn cắn gà nhà” như lời cảnh báo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại là... Nguyễn Phương Uyên? Giữa hành động của Nguyễn Phương Uyên so với những “sai phạm lỗi lầm” của các “đồng chí X Y Z”, của “nhóm lợi ích”, của “bầy sâu ăn hết phần của dân” thì cái nào là phản đảng phản quốc, cái nào đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ?


Mà cho dù có là... trọng phạm, thì những lối chửi rủa thô tục trên mặt báo cũng là điều rất phản tuyên truyền và vô văn hóa.


Hãy đọc vài comment điển hình được báo chí chọn lọc đăng tải:


- “Không biết 2 nhóc này ăn gạo của nông dân mình hay ăn bơ, sữa nước ngoài mà ngu xuẩn như thế ?”


- “...Thiếu, đói, khó khăn thì phải lao động chứ. Tội gì cho bằng tội chống phá đảng, nhà nước (chống lại nhân dân)”


- “Thật uổng cơm cha mẹ, chẳng qua là vừa tham vừa ngu mới bị lừa như thế...”


- “Giấy rách phải giử lấy lề. Nghèo tiền nghèo bạc, đừng nghèo nhân cách. Các bạn trẻ này có ăn học, chắc chắn hiểu biết, biết rỏ bản chất sự việc đó, nhưng vẫn lao đầu vào làm. 1 người có học nhưng lại thiếu nhân cách và đạo đức, thiếu trung tín, thì có học bao cao cũng bằng thưà...”


- “Rất may cho cháu gây án vào thời điểm này đất nước cũng đổi thay nhiều về chính sách và luật pháp chứ nếu vào thập niên 70 hay 80 thì tội của cháu sẽ bị cấm ba đời không được thi tuyển vào các trường đại học, xuất ngoại và tham gia vào các chức vụ thuộc biên chế của chính quyền”


- “Tội bán dâm kiếm tiền tuy ô nhục nhưng cũng không nặng bằng tội bán nước, chuyến này khổ rồi em ơi.!!!!”


- “Thằng này nhìn mặt phờ phạt, chắc là nghiện game online nên cần tiền. Còn con kia lười biếng ham ăn nên mập mạp bỏ bê học hành làm chuyện điên rồ...”


- “Nam thanh, nữ tú, mặt mày nhìn sáng sủa, tương lai ngời ngời... Vậy mà não hơi... ngắn...”


-“ No cơm ấm áo nên "Rửng mỡ". Cho ngồi tù rục xương, lao động khổ sai suốt đời cho đáng đời...”


- “Uổng công cơm áo gạo tiền, hy vọng, niềm tin cha mẹ nuôi lớn lên cho ăn học đàng hoàng mà đầu óc ngu như lợn, đúng là vừa tham lam vừa ngu xuẩn...”


- “Cha mẹ cực khổ tạo hết mọi điều kiện cho các con ăn học thành tài chỉ với mong muốn là sau này con cái tự mà lo cho bản thân và cũng chưa chắc gì là mong con cái lo lắng được cho cha mẹ , vậy mà các cô cậu không lo ăn học mà bày đặt nghe lời xúi quẫy học đòi đi phản Quốc, phản giống nòi, cũng may phước chỉ có một số ít người điên điên có ý định giống 2 bạn , chứ ai ai cũng có hành động thiếu suy nghĩ này không biết đất nước sẽ ra sao ?”


...





Không chỉ phản tuyên truyền và vô văn hóa, nói như nhà báo Hồ Trung Tú: “rất nhiều người còn không phân biệt được thế nào là đảng phái chính trị và thế nào là quốc gia, giống nòi”.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Lật mặt tổ chức 'Tuổi trẻ yêu nước'


TPO - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.



Đối tượng Nguyễn Phương Uyên.


Sáng 3-11, tại TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với thời hạn 4 tháng về hành vi "Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam" theo điều 88, Bộ Luật Hình sự.


Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 4 đầu tháng 5-2012, Nguyễn Phương Uyên - sinh viên năm 3, hệ Cao đẳng trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TPHCM, lên mạng internet để học tiếng Thái Lan. Trong quá trình này, Uyên có quen biết đối tượng tên Nguyễn Thiện Thành (hiện ở Thái Lan) dẫn dụ lôi kéo Phương Uyên. Lợi dụng sự nhận thức chưa chín chắn, một phần tò mò của Phương Uyên, Thành đã tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước. Ngay cả hình ảnh Bác Hồ cũng bị đối tượng này bôi đen trong suy nghĩ ngây thơ của Uyên.


Tiếp đó, Phương Uyên được Thành giới thiệu cho một đối tượng cùng “chí hướng” khác tên Đinh Nguyên Kha (24 tuổi, ngụ QL62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). Cũng như Uyên, Thành chiêu dụ Kha vào tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” dễ dàng. Kha hành nghề sửa chữa máy vi tính, quen và kết bạn với Thành qua Facebook. Chỉ với những lời hứa hẹn cho du lịch Thái Lai, định cư Hoa Kỳ, không lâu sau Kha nghe theo chỉ đạo của Thành để thực hiện những ý đồ phản động, kích động nhân dân lật đổ chế độ.


Cuối tháng 8-2012, Thành triển khai kế hoạch cho cả hai chuẩn bị kế hoạch dán cờ vàng ba sọc đỏ và truyền đơn trên địa bàn tỉnh Long An nhân ngày Quốc khánh 2-9. Theo đó, Thành chuyển 3 file truyền đơn tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhận được tài liệu, Kha in mỗi khẩu hiệu ra một tờ A4 và tiến hành dán các khẩu hiệu chống phá và cờ vàng ba sọc đỏ tại khu dân cư gần BV Đa khoa Long An, khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn, xã Phú Mỹ (huyện Thủ Thừa) … rồi lấy điện thoại chụp hình, quay phim để báo cáo kết quả cho Thành. Trong khi đó, Phương Uyên cũng thực hiện công việc tương tự tại địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.


Tiếp đến Thành triển khai kế hoạch cho cả hai thực hiện ở TPHCM với khu vực là cầu vượt An Sương (quận 12). Thành chuyển tiền về cho Kha để mua các dụng cụ in ấn, dán truyền đơn. Phương Uyên sẽ mua điện thoại để chụp hình tại hiện trường và viết bài tường thuật, miêu tả chi tiết trong buổi truyền đơn.


Ngày 3-10, Kha đến phòng trọ của Phương Uyên (đường Dương Hiền Đức, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Cả hai đóng vai người tình của nhau để che mắt mọi người. Trước khi tiến hành kế hoạch, Kha cùng Phương Uyên đến cầu vượt An Sương để tìm hiểu địa hình, đồng thời đổi 2,5 triệu đồng ra tiền lẻ có mệnh giá 5, 10, 20 nghìn đồng để dán vào tờ truyền đơn, gây chú ý cho người dân. Tiếp theo, Kha chế tạo hộp đựng truyền đơn gồm chíp máy vi tính gắn với điện thoại di động có cài chế độ hẹn giờ để khi đến giờ hẹn, chúng không cần có mặt mà chỉ cần điều khiển từ xa có thể bung hộp truyền đơn, cờ và tiền rơi phía dưới cầu vượt An Sương.


Rạng sáng ngày 10-10, Kha, Phương Uyên đến cầu An Sương treo hộp chứa truyền đơn (đã cài chế độ hẹn giờ), đến 7g15 sáng cùng ngày hộp truyền đơn và cờ vàng đã tự động bung ra. Hai người này đã dùng điện thoại chụp hình, quay phim lại vụ việc. Sau đó, Kha về lại Long An, còn Phương Uyên ở lại dùng máy điện thoại chụp hình lực lượng chức năng giải quyết vụ việc để làm tư liệu viết bài, báo cáo kết quả cho Thành và tung lên mạng.


Nhận tội


Bằng các biện pháp nghiệm vụ Cơ quan ANĐT Bộ công an, Công an TPHCM, công an tỉnh Long An đã xác định được hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam của các đối tượng trên. Ngày 19-10, Cơ quan ANĐT công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên .










Mạo danh thư gửi Chủ tịch nước

Liên quan đến vụ Nguyễn Phương Uyên tham gia vụ tuyên truyền chống phá Nhà nước, bà Mai Thị Tân – Trường phòng công tác chính trị trường ĐH công nghệ thực phẩm TP.HCM cho biết: Sau khi Phương Uyên bị bắt, trên mạng xuất hiện một bức thư được cho là của bạn bè Phương Uyên gửi Chủ tịch nước.


Sau khi tiến hành kiểm tra bức thư này, chúng tôi thấy tên của một số sinh viên là đúng nhưng mã số trên thẻ sinh viên thì sai. Những sinh viên có tên trong bức thư này thừa nhận, các em hoàn toàn không biết gì về việc tên của mình lại xuất hiện trong bức thư đó.



Theo đại tá Nguyễn Sáu – Thủ trưởng cơ quan ANĐT công an tỉnh Long An, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.


Tang vật thu giữ gồm: 1 cờ vàng ba sọc đỏ dán vào mặt trong thùng cac-tong (hộp giải truyền đơn tại cầu An Sương); 723 tờ truyền đơn, khẩu hiệu; 2,54kg hóa chất để chế tạo thuốc nổ (Đây là số hóa chất Kha mua ngoài thị trường để chế tạo thuốc nổ theo chỉ đạo của Thành nhằm thực hiện những ý định tiếp theo, chúng còn táo tợn định đặt bom tượng đài Bác Hồ tại Cần Thơ), cùng nhiều thiết bị dùng trong việc in ấn, phát truyền đơn…


Tại cơ quan ANĐT các đối tượng Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng tỏ ra ăn năn, hối hận trước những việc làm sai trái của mình và mong được sự khoan hồng, tha thứ của pháp luật.


“Bản thân tôi nhận thấy việc làm của mình đã vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam, chống lại Đảng cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, giúp cho tổ chức phản động chống Đảng, Nhà nước… Những việc làm này nhằm lấy lòng tên Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại và hỗ trợ tiền…” Bản nhận tội của Phương Uyên nêu.










Nguyễn Thiện Thành là ai?

Nguyễn Thiện Thành được cho là đối tượng thành lập cái gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, hiện đang bị công an TP.HCM truy nã do có liên quan đến hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước. Nguyễn Thiện Thành cũng được xác định là có liên quan đến nhóm Trần Vũ Anh Bình (sáng tác nhạc) và Võ Minh Trí (nhạc công, hai đối tượng này nằm trong tổ chức phản động “Tuổi trẻ yêu nước”) mới bị TAND TP.HCM tuyên án 6 và 4 năm tù về hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.



Khôi Nguyên

Lâm Trực@

Lâm Trực đọc bài: "Không nên cực đoan đối với Trung Quốc" trên Đất Việt Online. Xin giới thiệu cùng các bạn về một cách nhìn.


Trung Quốc là một người hàng xóm có khuynh hướng giàu đổi bạn, có ký ức không bền về lịch sử TQ-Việt Nam và từ chối hiểu phẩm giá Việt Nam - vốn hiếu hòa nhưng thừa tinh thần bảo vệ đất nước.


Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS kinh tế Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu biển Đông) cho rằng những cuộc tranh luận nảy lửa của giới trẻ về lòng yêu nước là tín hiệu lạc quan của đất nước; song cần thiết phải giữ một cách tiếp cận chừng mực, toàn diện và đầy đủ với Trung Quốc để tránh rơi vào trạng thái cực đoan trong phát ngôn và hành xử.


Phóng viên: Nhiều người Việt Nam hiện nay có xu hướng bài xích Trung Quốc (TQ), thể hiện ở việc không dùng hàng TQ, chửi bới TQ, miệt thị người TQ... Ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này?



+ TS Lê Vĩnh Trương (ảnh): Ở góc nhìn kinh tế, hàng hóa và dịch vụ TQ, như dịch vụ phòng khám chẳng hạn, có một số không nhỏ gây quan ngại về phẩm chất làm cho người tiêu dùng nghi ngờ về sự cẩu thả trong quản lý. Đây là phản ứng tự nhiên của thị trường một cách công bằng và lành mạnh. Nếu giới thương mại và sản xuất TQ muốn cải thiện hình ảnh hàng hóa và dịch vụ TQ vào Việt Nam thì họ phải điều chỉnh chất lượng cho thị trường Việt Nam. Tôi không thấy có sự bài xích nào ở đây cả.


Người Việt Nam nói chung có một sự căm phẫn trước hình ảnh TQ tung hoành biển Đông, xâm chiếm đảo của VN. Năm 2005, họ giết ngư dân Hậu Lộc (Thanh Hóa) và thi thể ngư dân phải ướp nước đá chở về. Từ đó đến nay, lính liên tục quấy phá, xâm hại, bắt bớ, đánh đập, sỉ nhục ngư dân Việt Nam đến mức phải vái lạy ngay trên tàu. Và oái oăm là chính họ lại đưa lên các phương tiện thông tin để thị uy.


Đặc biệt, vài năm gần đây, có thể đọc dễ dàng trên mạng các câu chuyện giới cầm quyền TQ lợi dụng cuộc chiến tranh ở Việt Nam để thủ lợi. Thế nên cảnh giác với giới chức TQ là một tình cảm bình thường ở người Việt Nam.


Đó là với giới chức, còn với người dân thường TQ thì sao?


+ Theo tôi, nhân dân TQ đã bị giới chức TQ tẩy não về Hoàng Sa và Trường Sa đến một mức độ gây nguy hiểm cho chính TQ và những người tỉnh táo ở TQ đang tìm cách hạ nhiệt thông qua vụ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng TQ vào tháng 7-2012.


Theo tôi, có lẽ chưa chính xác khi cho rằng có sự miệt thị người TQ. Người Việt trong tinh thần bao dung và cùng chung sống hòa bình vẫn sống và làm việc với người Âu, Mỹ và người TQ. Tại Việt Nam, quảng cáo trường học Hoa ngữ và cả phòng khám bệnh vẫn có mặt trên báo chí, người Hoa vẫn thoải mái đi chùa chiền lễ bái của mình… Người Việt Nam vẫn cứu ngư dân TQ gặp nạn; vẫn treo tranh thủy mặc, đọc thơ Đường các dịp lễ tết, như mối giao lưu văn hóa xã hội bao năm qua giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam với nhau.


Dẫu vậy, tôi vững tin rằng nhân dân Việt Nam sẵn sàng đập tan âm mưu bành trướng nhiều kiểu của TQ từ thủ đoạn phân hóa nội bộ người Việt Nam đến lấn chiếm biển đảo, phá hoại kinh tế, kích động sắc tộc cho đến phá Việt Nam trên trường ngoại giao ASEAN gần đây.



Các hành động quá khích của người Trung Quốc trong các cuộc biểu tình chống Nhật liên quan đến tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho thấy hậu quả nghiêm trọng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nước này. Trong ảnh: Người Trung Quốc đập phá một trung tâm mua sắm do Nhật tài trợ tại Sơn Đông vào tháng 9-2012.


Hiểu biết thì sẽ không cực đoan


Quan điểm của ông thế nào về một ám ảnh nước lớn đè nặng lên VN?


+ Ở thế hệ chúng tôi, công bằng mà nói, có sự khâm phục người TQ cần cù lao động và phát triển kinh tế, khâm phục trí thức TQ bảo tồn nền văn hóa của họ. Việc nhẫn nhịn TQ đã diễn ra từ ngàn xưa, khởi đầu từ các triều đại Việt Nam sau mỗi lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc. Nhẫn nhịn để lo cho kế sách lâu dài của đất nước khác với buông xuôi đầu hàng. Nhưng nếu cho rằng hiện có một nỗi sợ TQ thì với quan sát của cá nhân, tôi cho rằng chưa bao giờ có. Giới làm chính sách có cách ứng xử của họ nhưng tôi tin họ biết và quý bức thông điệp rằng đại bộ phận người Việt Nam không sợ TQ.


Người TQ cũng không thiếu những trí thức như Lý Lệnh Hoa, Lưu Á Châu đã nhìn thấy được điều khiếm khuyết của chính nước họ. Không phải tất cả họ đều sẵn sàng cho một cuộc gây hấn với Việt Nam vốn là một bãi lầy quân sự, một bãi mìn chính trị mà kẻ gây hấn phải trả giá cao.


Khi có đầy đủ kiến thức, ý chí và ý thức về quan hệ Việt Nam-TQ không chỉ từ xưa mà cả thời cận đại từ 1954 đến nay, người Việt sẽ không còn ở hai thái cực - một là quá sợ và hai là quá căm giận người TQ mà mất khôn, dẫn đến ứng xử theo tinh thần dân tộc cực đoan.


TQ phản lại “văn hóa hài hòa”


Dù thế nào chăng nữa, TQ sẽ mãi mãi là một người hàng xóm của chúng ta, bất chấp họ có thân thiện hay không. Nếu là ông, ông sẽ lựa chọn thái độ cá nhân đối với TQ như thế nào?


+ Khi bàn về những giải pháp hàn gắn quan hệ, theo tôi, mỗi bên cần tìm những điều tích cực từ phía bên kia đã làm cho mình để chiêm nghiệm và thực hiện những điều tích cực trong mối quan hệ. Người Việt Nam với bản tính khoan hòa đã chủ động làm nhẹ nỗi đau trận đại bại 1979 của TQ và sự thảm hại của tội ác “chống lưng” diệt chủng Khmer Đỏ của họ.


Ngược dòng thời gian, tôi nhớ tới hình ảnh Tôn Thất Thuyết nghĩ về TQ như một nước bạn có thể giúp Việt Nam phục quốc chống Tây - hình ảnh ông ẩn náu ở TQ và ngày ngày chém đá, nhìn nước mất vào tay kẻ thù làm xúc động thế hệ chúng tôi. Những mối giao hảo của các chí sĩ Việt Nam-TQ trước và sau cách mạng Tân Hợi vẫn còn đó. Người Việt Nam chia sẻ nỗi đau của nhân dân TQ trong vòng lệ thuộc mãi về sau năm 1949.


Thế còn TQ thì sao? Người TQ chua xót với nỗi đau nô lệ của dân tộc mình nhưng tại sao lại để cho giới cầm quyền thản nhiên ức hiếp, sát hại ngư dân nghèo Việt Nam, ngụy tạo chứng cứ độc chiếm biển Đông, tuyên truyền một chiều cho hàng loạt hành động sai quấy, vụng về trong chính sách bên miệng hố chiến tranh, hống hách trên bàn hội nghị, cậy tiền trong các mối quan hệ? Chính họ đã phản lại “văn hóa hài hòa”, “cầu đồng tồn dị” do chính họ đưa ra trước đây không lâu.


“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” - Không nên hành xử với kẻ khác điều mà mình không muốn kẻ khác ứng xử với mình. Họ quên cả lịch sử lẫn lời dạy của ông thầy nước họ hay sao?


Câu chuyện ngàn năm qua cho thấy: Bạn hay thù là do nước lớn TQ quyết định, nước nhỏ thì chỉ muốn yên ổn. Nói cách khác, TQ là một người hàng xóm có khuynh hướng giàu đổi bạn, có ký ức không bền về lịch sử TQ-Việt Nam và từ chối hiểu phẩm giá Việt Nam - vốn hiếu hòa nhưng thừa tinh thần bảo vệ đất nước. Việc thiếu ký ức này không phải lỗi của đại bộ phận nhân dân TQ.


Ứng xử với phẩm giá


. Về việc TQ chiếm đảo Trường Sa, ông nghĩ sao?


+ TS Trần Vinh Dự có lần viết rằng Việt Nam - với tư cách là một quốc gia tồn tại - vẫn sẽ mãi tuyên bố chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Xin bổ sung: Việt Nam đã từng mất nước hàng ngàn năm và trong các cuộc chiến vẫn thường tạm rút ra khỏi thủ đô nhưng… những gì của Việt Nam theo sử sách và luật pháp quốc tế thì Việt Nam vẫn sẽ khôi phục lại, vẫn mãi là của Việt Nam. Dĩ nhiên, trong câu chuyện này, không thể chỉ nói suông mà mỗi người Việt Nam phải hành động cụ thể để bảo vệ và khôi phục chủ quyền này như cha ông Việt Nam đã làm hàng ngàn năm nay.


Chúng ta phải ôn hòa và kiên trì sử dụng Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) cũng như những chứng cứ chủ quyền về Trường Sa - Hoàng Sa từ trước đây, tạo nên cách thức chủ đạo để bảo vệ biển Đông và các đảo Việt Nam; thu thập đầy đủ chứng cứ pháp lý để khi cần Việt Nam sẽ có thể đấu tranh pháp lý với TQ trên mặt trận pháp lý quốc tế.


Bên cạnh đó, việc cần làm là ghi lại hình ảnh những hành vi xâm lấn để đề phòng TQ tạo cớ leo thang và chuẩn bị đầy đủ sức mạnh vũ trang để đáp trả khi bị tấn công và thông báo cho dư luận quốc tế.


“Ứng xử tương xứng với phẩm giá, điều mà thủ tướng Nhật nói với dân, là một kinh nghiệm tốt”.


HỮU LONG thực hiện

LâmTrực@


Chưa kịp bàn về chuyện tự trọng của cô giáo và hai em bé thì lại gặp mớ giẻ lau có tên là Bùi Văn Bòng. Đúng là ngu vãi sử.


Bùi văn Bòng Bưởi vừa mới có bài tán dương: "cảm phục hành động của tướng Nguyễn Cao Kỳ đã là Tư lệnh Không lực Việt Nam cộng hòa mà trực tiếp lái máy bay F4 ra đánh phá Hàm Rồng (Thanh Hóa)".


Tán dương thì kệ mẹ Bưởi, nhưng lại Bưởi lại so tướng trẻ Cao Kỳ với cụ già Lê Đức Thọ khi cụ lên chốt 13 Khau Chỉa (chống Tàu xâm lược) thăm lính, đi hết nổi phải có người cõng.


Bưởi ngu nên Bưởi không biết rằng Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay AD6 (không phải F4), ngày 8-02-1965, bắn phá cột cờ tại cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh, bấy giờ thuộc Quảng Bình), nhưng pháo cao xạ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắn trả bị thương, Kỳ không ngu như Bưởi đâu nhá, đéo dai mà mon men tới chảo lửa Hàm Rồng, vả lại năm ấy (1965) Kỳ mới 35 tuổi.


Cái ngu của bòng Bưởi là ở chỗ lại đi so với ông già Thọ ra trận, Bưởi có biết ông Thọ năm ấy bao nhiêu tuổi, trải qua ngục tù thế nào chưa, Bưởi có lăn lên được cái điểm cao ấy không?


Hơn nữa Bưởi đéo biết rằng Kỳ nghiện lái máy bay, đi làm và tán gái cũng bằng máy bay, Bưởi khen thế, khác gì khen anh lái tắc xi chịu khó lái ô tô.


Bưởi mon men làm "rân chủ" nhưng trong đầu đèo có tép kiến thức nào, toàn cùi bưởi.


Đúng là ngu như lờn. Ấy chết, anh xin lỗi, ý anh là ngu như lợn. Vì nói ngu như lờn là xúc phạm cái lờn.


À, nhân chuyện này, bạn nào rành thì chỉ cho mình biết với, cùng là cái lờn, nhưng có cái thì sinh ra Bà Trưng, Bà Triệu, nhưng tại sao lại có cái sinh ra Bòng Bưởi nhỉ?

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

LâmTrực@


Thỏ chạy khắp rừng, gặp con thú nào nó cũng nói: đừng hút chích ma túy mà bị HIV rất nguy hiểm... 


Gặp sư tử, chưa kịp nói gì thỏ đã bị một cái tát văng ra 8 mét.


Sử tử quát: Con điên này ngày nào cũng vã thuốc, chạy lung tung nói lảm nhảm, bực mình quá!


Bài học ở đây là:


Đừng nghe bọn hay rao giảng về đạo đức.


Đừng rao giảng đạo đức cho kẻ mạnh.

LâmTrực@


Suốt cả tháng nay, bọn Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, VOA tiếng Việt, ChúaCứuThế, Lề trái và cả một số kẻ tự xung là đấu tranh cho tự do dân chủ luôn mồm kếu ca, gào thét đến lạc giọng vì vụ bắt Lê Đình Quản, em trai Lê Quốc Quân, nguyên giám đốc VietnamCredit.


Ngay từ khi bị bắt, bắt đầu từ Lê Quốc Quân, đám rận này đã lu loa rằng an ninh tấn công văn phòng VietnamCredit, rằng Công ty của gia đình luật sư Lê Quốc Quân bị tấn công.v.v..Ngay lập tức, những cái loa kiểu BBC tiếng Việt, RFI tiếng Việt lập tức cất tiếng véo von.


Thương thay cho những kẻ mù lòa. Sự thật chỉ có một mà không có hai. Bản chất của vấn đề không phải là lũ rận không biết, mà là biết nhưng chúng làm ngơ. Mục đích là để nói xấu chế độ, là để chứng minh cho quan thấy lưu vong thấy rằng rận tận lực, hòng kiếm mấy đồng bạc lẻ. Nhục không để đâu cho hết.


Vậy đâu là sự thật? Mời các bạn đọc bài sau:


Bắt giám đốc, kế toán làm giả gần 300 hợp đồng


Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản và Phương đã thực hiện nhiều thủ đoạn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.


Ngày 2/11, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Đình Quản (SN 1981), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương (SN 1982) vì hành vi trốn thuế.


Vietnamcredit có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).


Theo điều tra ban đầu, Vietnamcredit do Quản làm giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay có ngành nghề kinh doanh cung cấp thông tin tín nhiệm, dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp.


Để thực hiện việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Lê Đình Quản thuê các chuyên gia kinh tế, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các doanh nghiệp, phân tích, đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.


Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản đã bàn với Phương - Kế toán trưởng - tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống, mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.


Chỉ tính trong hai năm (2009-2010) với phương thức thủ đoạn trên, Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách công ty một lượng tiền lớn và trốn thuế hàng tỷ đồng.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phi phạm của các đối tượng trên.


Đến đây, bọn rận còn gì để nói? Còn già mồm nữa không?

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

LâmTrực@


Tình cờ đọc được bài phỏng vấn Luật sư Lê Hiếu Đằng với tự đề: "Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng", của Trọng Thành trên trang Ba Sàm. Tôi nghĩ thế này.

#1. Trước hết bàn về phản kháng.

Tôi không hề có ý định "chẻ chữ" với ai, mà chỉ có ý diễn đạt cách hiểu của mình như một hiện tượng phản biện xã hội.

Phản kháng không có gì là xa lạ. Phản khác chính là một cách phản ứng của người dân với những tác động của xã hội theo chiều hướng ngược lại. Rất đơn giản, tôi không đồng ý, không đồng thuận với ai, thì đó là phản kháng. Mức độ nặng hơn nữa của phản kháng là chống lại.

Hiểu theo nghĩa này, phản kháng dù xuất hiện ở đâu cũng là chuyện bình thường. Theo tôi, thì ngay tại nước Mỹ, nơi được coi là xứ sở của tự do vẫn xuất hiện sự phản kháng. Trước hết, đó là sự không đồng tình của người dân, sau nữa là sự chống đối của họ với các chính sách hay chủ trương của Nhà nước. Phản kháng luôn diễn ra như một quy luật của sự phát triển dù nhà nước có trấn áp hay không trấn áp. Vì thế, ông Đằng nói câu đó tôi cho là đúng quy luật và nhắc lại quy luật.

Vấn đề là ở chỗ ông Đằng nói câu đó để làm gì? Nếu để kích động, và chống lại xã hội ông đang sống, chống lại đất nước, dân tộc đã sinh ra ông thì đó là điều đáng nói. Tôi không bình luận về câu nói của ông trong bối cảnh này.



#2. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Đằng cho là: "Phiên tòa sáng nay xét xử nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình thì cũng như tất cả các phiên tòa khác, như phiên tòa xử anh Cù Huy Hà Vũ, hay mới đây xử 3 blogger (Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải). Nói là phiên tòa công khai nhưng không khí rất là căng thẳng. Công an dàn lực lượng ra để đối phó với những người đi tham dự phiên tòa. Nếu đã nói công khai minh bạch, tại sao không cho dân người ta tham dự ? Và nếu không cho nhân dân tham dự, thì ít nhất cũng phải cho người thân được tham dự. Nhưng gần đây, có hiện tượng, ngay cả những người thân, ví dụ sáng nay chẳng hạn, những người thân của anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình lại không được dự. Tôi nghĩ là điều đó là không có dân chủ. Nhất là đối với lực lượng báo chí thì chúng ta cứ cho tham gia, kể cả báo chí nước ngoài nói chung.

 

Nếu nhà nước thấy rằng việc làm của mình đúng đắn, tự tin, thì mình làm công khai minh bạch, cho nhiều người tham gia càng tốt, thì cái việc làm mình nó sáng tỏ. Còn nếu thấy việc làm chưa đủ tự tin, hay là như thế nào đó, mà lại úp úp mở mở, và dàn hết lực lượng cảnh sát công an ra để ngăn chặn, thì tôi cho là cái này rất là «thất chính trị». Anh có thể thắng, theo nghĩa nào đó, là xử tù người ta. Nhưng cái mất của anh rất lớn, là mất lòng tin của dân, và ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước Việt Nam. Nhất là trong thời buổi này, vấn đề nhân quyền, vấn đề bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân tất cả các nước đang là một vấn đề mà người ta đều rất quan tâm với xu thế tiến bộ hiện nay".

Tôi có ý kiến thế này:


Một là: sẽ chẳng cần đến lực lượng công an can thiệp nếu như không có những kẻ chuyên rắp tâm lợi dụng để quấy nhiễu, gây sự để chờ những phản ứng tiêu cực của những người có trách nhiệm rồi tung lên mạng, lu loa nói xấu chế độ, và đòi hỏi này khác.

Hai là: Ông bảo phiên tòa úp mở? Ông đã nhầm, hay cố tình không biết? Đây là phiên tòa công khai, người nhà và báo chí được phép tham dự và đưa tin vì thế tin tức vụ này đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, chẳng lẽ ông không đọc báo, nghe đài hay xem ti vi?

Tất nhiên, những kẻ gây rối hay có nguy cơ gây rối thì dứt khoát không được vào. Điều này có thể gây nguy hiểm cho người khác và làm mất không khí trang nghiêm của phiên tòa. Quốc gia nào cũng thế thôi ông ạ.


Thứ ba: Ông Đằng nói rằng phiên tòa làm mất lòng tin của người dân. Câu này, tôi không thể đồng ý với ông. Ông định  nói đến dân nào? Nếu ông ám chỉ dân là mấy tay vọng ngoại, cõng rắn cắn gà nhà thì có thể đúng với ông vì với họ, âm mưu lợi dụng phiên tòa để chống phá không thực hiện được. Nhưng với tôi, với tư cách là người dân Việt Nam, tôi mừng vì đã bỏ tù được bọn cơ hội, lợi dụng dân chủ để chống lại dân tộc. Vì thế, với tôi đó là dân chủ và phù hợp hoàn toàn với luật pháp Việt Nam và điều này tạo cho tôi niềm tin vào chế độ vào dân tộc.

#3. Ông Đằng phát biểu: "Tôi cho rằng, đứng trước đòi hỏi chính đáng của người dân, trước phong trào đấu tranh vì dân chủ, vì tiến bộ xã hội, đấu tranh để thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân đã được quy định trong Hiến pháp, thì thay vì đáp ứng lại các đòi hỏi chính đáng ấy, cũng như các đòi hỏi về ruộng đất của nông dân, thì chính quyền lại dùng các biện pháp trấn áp. Bắt bớ, đàn áp, đạp vào mặt người biểu tình, bắt người dân, hay đàn áp các cuộc đấu tranh của nông dân Văn Giang, Hải Phòng, Nam Định… hay một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long".


Tôi đồng ý với ông, đâu tranh vì dân chủ, tiến bộ xã hội là điều nên làm, đó cũng là điều được Nhà nước Việt Nam khuyến khích. Bản thân tôi cũng đang làm điều này mà không hề bị sự cấm cản nào cả. Sự khác nhau chính là phương pháp đấu tranh mà thôi. Tuân thủ pháp luật khi đấu tranh thì sẽ không có bắt bớ, trấn áp nào cả.

Ông cũng thừa biết rằng, nhà nước nào cũng vậy, rất cần đến bộ máy cảnh sát hay an ninh để duy trì trật tự xã hội và chống lại nguy cơ đe dọa đến na ninh quốc gia và có mục tiêu tối thượng là bảo về người dân, bảo đảm chủ quyền và lợi ích của dân tộc. Thử hỏi một xã hội thiếu vắng đi lực lượng này thì xã hội đó sẽ ra sao? Chắc chắn rằng xã hội sẽ loạn. Điểm này, ông sẽ không phản ứng với tôi đâu vì ông là luật sư và hiểu rõ điều đó hơn tôi.

Tôi cũng đồng tình với ông rằng người dân có quyền đấu tranh vì dân chủ nhân quyền như Hiến pháp đã quy định. Nhưng không có Hiến pháp của bất kể quốc gia nào cho phép người dân đấu tranh bằng bạo lực hoặc sử dụng cách thức vô văn hóa để thực hiện quyền đó của mình.

Ông thừa biết thời gian qua, những người mà theo ông là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền là ai, và người dân Việt Nam chân chính cũng không lạ. Họ kéo đến trụ sở cơ quan công quyền, tụ tập ở những nơi công cộng la hét, chửi bới, xúc phạm những nhân viên công lực. Thậm chí, có kẻ còn cố ý gây gổ để tạo cớ gây bạo loạn, có kẻ còn tự rạch mặt ăn vạ kiểu Chí Phèo bất chấp lời khuyên và sự nhẫn nại của những người có trách nhiệm; số khác khỏa thân hoặc mặc áo cờ Tổ quốc (Đó là sự xúc phạm đến Quốc kỳ) để bêu xấu chính quyền. Vậy đó là cách thức đấu tranh vì dân chủ ư? Tôi không tin đó là dân chủ. Vì hành động đó, làm ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người dân khác trong đó có tôi.



Còn tiếp....

Tôi đi đá bóng tại PSA, tối viết tiếp.

( Tử Thy)
“Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời". dấu yêu một thời đã qua đi nhưng không bao giờ tôi từ bỏ nó, bởi tôi là con người yêu quý quá khứ, trân trọng những giá trị vĩnh hằng của cuộc đời...
Ngỡ là mơ, đâu rồi những giấc mơ ngọt ngào.
Ngỡ là em , dấu yêu nào một thời để lãng quên.
Nỗi quạnh hiu , bao giờ vơi đến bao giờ nguôi.
Em hãy biết rằng anh sẽ chờ đợi người biết không?
Buồn mà chi , giận mà chi , vì yêu sao nỡ oán trách gì.
Dẫu không còn được bên em , thôi đành ngồi tự tình với đêm .
Dù mai sau mình gặp nhau , thì hồn nhiên như chưa bắt đầu .
Tuy trong lòng còn vẹn nguyên những kỉ niệm .

Ngỡ vực sâu , ta lại đứng trước nơi thiên đàng.
Ngỡ tình yêu , đến một ngày tuyệt vọng rồi vỡ tan .
Nhưng, thế nhưng mai này nếu lỡ ta rời xa , có thể buồn lắm đến vô cùng.

Các bạn cũng vậy nhé, đừng nuôi dưỡng lòng hận thù, đừng đòi hỏi quá nhiều ở quá khứ, quá khứ có những điều chúng ta đã sai lầm, nhưng sai lầm đó chỉ là một vết tối nhỏ không đủ che khuất mặt trời đang chói lọi. Hãy sống bằng tình yêu, mà trước hết là yêu cuộc đời bình dị, yêu đất nước tươi đẹp hôm nay.

LâmTrực@


Sáng nay 31/10/2012, trên Vietnam Plus có một thông tin đáng chú ý. Một quốc gia là thành viên của ASIAN đã mua sắm hàng trăm xe quân sự bọc thép từ một quốc gia chưa rõ danh tính. Hàng đã về đến cảng lớn và chờ bốc dỡ. Đây là một tín hiệu khiến cho các nước láng giềng không khỏi suy ngĩ.


Trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang nóng lên từng ngày, các quốc gia có lý do để lo ngại về những nguy cơ đe dọa từ bên ngoài. Để khỏa lấp những nỗi lo chính đáng đó, việc mua sắm vũ khí quân sự với mục đích bảo vệ đất nước là hoàn toàn bình thường và cần thiết.


Khu vực Đông Nam á, cũng đang nóng lên từng ngày. Nóng do các nước này chịu sức ép bành trướng lãnh thổ thừ phía gã khổng lồ Trung Quốc. Một động thái của Trung Quốc trên bộ cũng như trên biển đều có ý đe dọa các nước láng giềng, kể các những nước ở rất xa vì ai cũng hiểu Trung Quốc là như thế nào. Nhiều quốc gia chịu thuần theo quỹ đạo của Bắc Kinh để được yên thân. Nhưng nhiều quốc gia sẽ phản ứng bằng cách bí mật hoặc công khai tăng cường cho tiềm lực quân sự của nước mình với nỗ lực bảo vệ lãnh thổ. Trường hợp này, mua bán vũ khí, khí tài quân sự là bình thường.


Có những quốc gia, dù không có bất cứ mối đe dọa nào từ bên ngoài lãnh thổ nhưng vẫn đột nhiên mua sắm cả một lượng lớn vũ khí cả bí mật hoặc công khai, thì đó là điều không bình thường.


Điều không bình thường nằm ở chỗ, quốc gia này mua sắm loại vũ khí cho việc di chuyển quân trên bộ, phương tiện có hỏa lực mạnh, có độ sát thương cao và tính cơ động cũng rất cao.

Điểm không bình thường cũng thể hiện ở việc nhiều nước biết rõ họ là sân sau của Trung Quốc và họ ủng hộ hay vỗ tay trong hội nghị ủng hộ Trung Quốc bất chấp đạo lý cũng chỉ vì tiền. Vì thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi một nhà chính trị học đã ví von rằng, họ giống như một con đĩ, thằng nào cho nhiều tiền là theo.


Lịch sử cũng chứng minh rằng, chính họ từng năm lần bảy lươt cho Trung Quốc mượn đất để tiến hành chiến tranh xâm lươc các nước khác. Thậm chí là, họ trực tiếp điều quân xâm lược nước khác cũng chỉ vì muốn giúp Trung Quốc thực hiện tham vọng bá quyền trong khu vực. Rất tiếc, họ vẫn chưa hiểu được, Trung Quốc chỉ coi họ như một quân cờ trong ván cờ chính trị khu vực mà thôi.


Gần đây nhất, họ, chính họ đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng các quốc gia Đông Nam á để công khai ủng hộ Trung Quốc, tạo nên một xì căng đan chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử ASIAN.


Còn nhớ, cách đây vài năm, họ ủng hộ Trung Quốc để đổi lấy xe quân sự, máy liên lạc và cả quần áo cho quân đội của mình. Gần đây nhất, mới ngày qua, họ công khai mua sắm hàng trăm xe quân sự bọc thép từ một quốc gia chưa xác định.


Ý đồ mua sắm vũ khí và khí tài quân sự của nước này, làm cho chúng ta có lý do để lo lắng. Đẩy chúng ta vào vòng "Bốn bề thọ địch" là một bước đi có tính lâu dài và chiến lược của Trung Quốc. Vậy nên chúng ta có quyền tự hỏi rằng lịch sử liệu có lặp lại?


Vâng, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại. Vì thế chúng ta cần cảnh giác.

LâmTrưc@


Xôi bảy màu là món ăn truyền thống chỉ có trong những ngày lễ, tết của dân tộc Nùng Dín ở huyện Mường Khương (Lào Cai). Người phụ nữ Nùng Dín với đôi bàn tay khéo léo đã lưu truyền cách chế biến món xôi bảy màu từ đời này sang đời khác.




Bảy màu của xôi (hồng, đỏ tươi, đỏ thắm, xanh cửu long, xanh vàng, xanh lá chuối, vàng) thường được tạo ra từ các loại cây lá (cây cẩm hoa, cây hoa vàng, cây nghệ...). Gạo nấu xôi là loại gạo nếp hạt to, dài. Trước khi nấu, nếp nương được ngâm trong nước khoảng 12 giờ, sau đó cho màu vào ngâm khoảng 3 giờ nữa. Tiếp đó, gạo được đãi lại rồi để riêng mỗi màu một góc trong nồi nấu xôi và nấu trong khoảng 1,5- 2 giờ. Để giữ màu xôi được tươi, khi nấu không được cho muối vào gạo.


Xôi bảy màu của dân tộc Nùng Dín ngoài giá trị ẩm thực còn có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Tương truyền, ngày xưa, khi quân giặc xâm phạm bờ cõi nước ta, người Nùng Dín sống ở biên cương đã đứng lên chống lại quân giặc. Trong cuộc chiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 7 âm lịch năm đó, có nhiều người đã ngã xuống để giữ vững mảnh đất biên cương.




Ngày nay, cứ đến ngày 1/7 âm lịch, người Nùng Dín làm lễ mừng chiến thắng. Trong lễ hội này, bao giờ cũng có xôi bảy màu. Mỗi màu của xôi thường ứng với một tháng và mỗi tháng lại ứng với tiến trình chống giặc. Chẳng hạn: màu xanh lá chuối là màu của mùa xuân, màu đỏ thẫm biểu tượng cho máu của những người đã anh dũng hy sinh, màu vàng biểu tượng cho sự đau thương ly tán, màu đỏ tươi biểu tượng cho chiến thắng hào hùng của người Núng Dín...


Nếu du khách có dịp đến Lào Cai vào dịp lễ, tết thì nên ghé vào thăm các gia đình dân tộc Nùng Dín ở huyện Mường Khương. Tại đây, du khách sẽ được mời ăn món xôi bảy màu dẻo, thơm và bổ dưỡng (vì chứa đựng nhiều vị thuốc dân gian). Loại xôi này thường được ăn cùng với muối vừng đen và thịt gà nướng. Du khách đến Lào Cai vào buổi sáng các ngày thứ bảy thì có thể đến chợ Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai để thưởng thức loại xôi hai hoặc ba màu như màu đỏ, màu xanh cửu long và màu vàng.

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm